Ra khỏi chốn hồng trần (15)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

15. Thật khó kể lại

Bố tôi đã khơi gợi lại cho tôi về mọi án oan từ cổ chí kim, khuyên tôi khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ. Bố tôi vẫn cực kỳ minh mẫn, tư duy cũng rất nhạy bén, điều này khiến tôi khó mà nói ngắn gọn hoặc là che giấu hay nói vòng vo. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện khó khăn với bố và anh cả, cũng chỉ để khai mở “phần hiểu biết lẽ phải” vốn từ lâu đã bị phủ bụi trong sâu thẳm tâm hồn của họ.

Anh cả là anh lớn của sáu anh em chúng tôi, là Giám đốc Sở Dân chính của tỉnh, không may lại phụ trách về Pháp Luân Công. Anh ấy quá hiểu thái độ của Chính phủ đối với Pháp Luân Công qua các văn bản quy định, bất kể là từ trong nội bộ hay là từ bên ngoài. Anh rất yêu thương gia đình, từ nhỏ anh đã làm theo lời dạy bảo của bố, đó là cần tuân theo truyền thống gia đình cổ xưa của Trung Quốc. Anh đã thực hiện vai trò của một người anh, người cha rất thành thục, khiến cho anh chị em chúng tôi từ nhỏ không sợ cha mẹ, nhưng lại sợ người anh này, và chúng tôi chưa bao giờ cãi lại anh ấy.

Anh cả rất nể mặt tôi, có lẽ bởi vì tôi khi còn nhỏ đã đi xa nhà, xa anh chị em, nhưng tôi biết anh ấy đang cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, đang nhẫn nại cùng bố người xướng người họa.

Anh ba luôn đứng canh ở ngoài cửa, từ đầu đến cuối không nói một lời, anh ấy là Giám đốc Sở Cải tạo Lao động Tỉnh, anh còn biết rõ hơn về Pháp Luân Công là chuyện gì, tôi nghĩ rằng anh không nói có lẽ vì anh rất có chính niệm.

Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, tôi bắt đầu nói về những thay đổi to lớn trong thân thể, và tư tưởng của mình sau khi đắc Pháp và tu luyện, nói về những thay đổi về cả thân lẫn tâm của tôi mà họ có thể thấy, và cảm nhận được; nói về hiệu quả thần kỳ của Đại Pháp có thể cải tử hoàn sinh; nói rằng tất cả những điều này đều bắt nguồn từ “Chân Thiện Nhẫn” của Đại Pháp vũ trụ của Sư phụ, nói đến sự chân thành, từ thiện, khoan dung, nhường nhịn của chúng ta, và việc hàng trăm triệu người được hưởng lợi ích, vô số gia đình lấy lại được sự hòa thuận và hạnh phúc, sinh mệnh giống như được tái sinh; khi nói về cách làm người, tôi đặc biệt nói về những điều bố tôi đã dạy tôi từ khi còn nhỏ như “nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng”, không được “giậu đổ bìm leo, thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại”, hay phải “làm người quân tử, đầy đủ lương tri và chính nghĩa” v.v. để khẳng định với bố….

Sau khi tôi nói xong, là một hồi dài im lặng, tất cả đều bình tĩnh lại. Mọi người biết rằng những gì tôi nói đều là sự thật, nhưng mà, chân lý, đạo nghĩa khó có thể cân bằng khi đối mặt với cốt nhục tình thân, và mối quan hệ hòa thuận trong ngôi nhà này.

Vốn dĩ trên danh nghĩa anh ba làm tiệc gia đình là vì tôi, nhưng trên thực tế nó đã trở thành “Hồng Môn Yến”. Sau một trận cưỡng ép, cả nhà đều mất hứng thú. Tôi nhận thấy tôi không thể im lặng, tôi biết rõ gia đình tôi, nếu như tôi lưỡng lự, mọi người sẽ từng bước dồn ép tôi, nhưng tôi phải chú ý đến cảm xúc và sức khỏe của bố tôi, dù sao ông cũng 80 tuổi rồi, bởi vậy tôi chỉ có thể có cương có nhu. Tôi phớt lờ anh cả, liên tục kiềm chế bản thân, không làm kích động anh ấy.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 18-09-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.