Ra khỏi chốn hồng trần (21)
Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
21. Quỷ Satan
Mấy ngày hôm sau, tôi lại một lần nữa được hẹn gặp. Cùng một chỗ, cùng ba người.
Sự lịch sự, kiềm chế ban đầu của vị bộ trưởng đó cuối cùng đã mất hết. Cuộc trò chuyện lần này từng bước mỗi lúc một gay gắt hơn. Lời buộc tội dữ dội áp đảo đã lột bỏ hoàn toàn mọi chút che đậy và cân nhắc của ông ta.
Nhìn bề ngoài Bộ trưởng X rất thân thiện với vợ chồng tôi, trong cuộc đọ sức giữa chính và tà cuối cùng ông ta đã mất bình tĩnh bộc lộ bản chất của mình, ông ta đập bàn ầm ầm, với điệu bộ của một tên cướp ngang ngược ngạo mạn không ai có thể chống lại cứ như thể “cả thiên hạ đều là của vua”. Có thể thấy rằng lần nói chuyện trước với tôi ông ta rất giữ thể diện, rất kiềm chế và nhẫn nại. Nhìn dáng vẻ hiện nay của ông ta, tôi đột nhiên nghĩ tới việc mọi người trong cơ quan ở sau lưng gọi ông ta là “cây gậy của đảng” (kẻ chuyên quyền), xem ra mọi việc đều có nguyên do, thật là đúng với tên gọi của nó!
Ông ta nghiêm khắc chỉ trích tố cáo tôi và nói: “Cô đang chống đối với Đảng XX, lấy tiền lương của Đảng X, kéo bè lập hội, phản đối Đảng X, mưu toan lật đổ chính phủ, cô cần phải biết rằng Đảng XX đã đào tạo cô. Nếu cô tiếp tục tu luyện thì chính là đoạn tuyệt với Đảng, đứng về phía đối lập với Đảng, quyết không tha thứ!……”
Tôi liếc nhìn chồng, vẻ mặt anh ấy vô cảm, bình tĩnh tự nhiên đến lạ lùng, giống như khuôn mặt mang tính công thức trên bàn đàm phán ngoại giao.
“Họ cùng ngồi trên một chiếc ghế băng phải không?” Một cảm giác khó tả xen lẫn một tia ớn lạnh lướt qua tâm trí tôi. Tuy nhiên, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ đi mọi lo lắng cho chồng mà trước giờ chưa bao giờ có. Tôi vứt bỏ hết mọi lo lắng vấn vương kiên quyết đối mặt với cuộc giao tranh giữa chính và tà này.
Vị bộ trưởng đó càng nói càng tà ác, ông ta bắt đầu phỉ báng Sư phụ, nào là ngày 25 tháng 04, nào là thu gom tiền tài, nào là biệt thự giàu sang……
Tôi lập tức ngắt lời ông ta, nói với ông ta rằng: “Đây hoàn toàn đều là bịa đặt và phỉ báng hoang đường! Thật bỉ ổi và không thể tưởng tượng được khi một phương tiện truyền thông đại diện cho Đảng và chính phủ lại bịa đặt những lời nói dối đê tiện, hèn hạ và không thể tưởng tượng nổi như vậy!……”
Ông ta chặn lời tôi nói rằng: “Các cô kiến nghị gây rối, tổ chức nghiêm mật, xuất quỷ nhập thần, bao vây tấn công Trung Nam Hải, các cô còn nói không có tổ chức, tổ chức của các cô lớn vậy, không cấm các cô thì sẽ nguy mất!……”
Tôi tức điên lên vì lời phỉ báng ngạo mạn của ông ta đối với đích danh Sư phụ, tôi kiềm chế sự phẫn nộ của mình nói: “Bộ trưởng……, tôi hy vọng ông sẽ tôn trọng sự thật, mọi điều buộc tội trên các phương tiện truyền thông đều là bịa đặt 100%, ông hãy phân biệt đúng sai đừng nên chấp nhận, điều này đối với ông rất quan trọng! Đài truyền hình trung ương và tất cả các tờ báo đều bị nhà chức trách kiểm soát. Kiến nghị không phải là gây sự, là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, làm sáng tỏ sự thật, được hiến pháp quốc gia bảo hộ. Những cáo buộc đối với Đại sư Lý Hồng Chí một mặt là lấy những lời mà Đại sư nói một cách đoạn chương thủ nghĩa, mặt khác là bịa đặt sự thật kiểu ăn không nói có. Điều này thật đáng xấu hổ! Thông qua dư luận tung tin đồn nhảm kết tội người ta, tiếp đó đẩy 100 triệu học viên tu luyện đối lập với chính phủ, ép buộc chính trị hóa vấn đề của Pháp Luân Công, như vậy sẽ làm tổn hại đến uy tín của Đảng và chính phủ, ĐCS làm như vậy ắt sẽ mất đi lòng dân!……”
“Trương XX! Cô ngoan cố giữ vững lập trường của Pháp Luân Công, cô không phải là đảng viên ĐCS, cô chính là đối địch với ĐCS!” Ông ta giận dữ đập bàn.
“Nhưng những điều tôi nói hoàn toàn là đúng với sự thật!……”
Ông ta đập bàn quát: “Trương XX, cô là kẻ phản động!”
“Ông không nên chụp mũ hại người, chính vì tôi là một đảng viên, tôi có quyền lợi và nghĩa vụ nói rõ sự thật, phản ánh vấn đề! Người không biết thì không nói, người biết thì nói hết không giấu trong lòng, người nói vô tội, người nghe là để răn mình”, đó chẳng phải là truyền thống và tác phong tốt đẹp mà ĐCS luôn khởi xướng sao?! Nó không phải là treo biển hiệu, lừa dối sao! Nếu bất cứ việc gì cũng đều đưa lên mức đấu tranh giai cấp và đường lối, thì chúng ta sẽ không có tiền đề để nói chuyện……”
“Trương XX, em phải bình tĩnh!” Giọng nói giận dữ của chồng tôi truyền đến……
Tôi biết đây là sự giày vò đối với anh ấy. Kỳ thực trong lòng anh ấy biết rõ nhất Pháp Luân Công là như thế nào, đối với người không hiểu về Pháp Luân Công tôi vẫn cần trình bày cụ thể một chút, thế nhưng, anh ấy theo dõi tôi tu luyện, ai đúng ai sai trong lòng anh ấy biết rõ nhất. Lúc đầu khi cùng với gia đình khuyên can tôi anh ấy là một thái độ, nhưng giờ bị ép thay đổi vai trò nên miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo này, sẽ khiến lương tâm anh ấy mâu thuẫn và thống khổ, nhưng, tôi cần phải giảng rõ chân tướng.
Bộ trưởng X tức giận hét lên: “Trương XX, cô không có quyền nói chuyện với tôi như thế! Cô nghĩ rằng tôi đang thảo luận và đàm phán với cô sao?! Tôi là đang cảnh cáo cô, đồng thời yêu cầu cô: hãy từ bỏ Pháp Luân Công, sát cánh với Trung ương Đảng, sát cánh với Đảng! Hãy tính đến hậu quả và tiền đồ của cô! Tôi không tin Pháp Luân Công sẽ cao hơn tất cả mọi thứ!”
Tôi nói: “ĐCS không độc đoán, trong nội bộ Đảng có thể có những ý kiến khác nhau, đối với vấn đề Pháp Luân Công, văn kiện của Quốc vụ viện chỉ ra rõ ràng rằng, tôn trọng nguyện vọng và tự do tín ngưỡng của người dân. Rõ ràng là trong nội bộ Đảng có những ý kiến khác nhau, có người hiểu, họ hiểu rõ rằng Pháp Luân Công hoàn toàn không chống đối lại chính phủ hay làm chính trị gì cả! Họ hiểu rất rõ nguyên nhân sự kiện “ngày 25 tháng 04” là do Thiên Tân tự tiện bắt người, lại đem mâu thuẫn nộp lên trên từ đó gây ra khiếu kiện, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã xử lý vấn đề này rất ổn thỏa tốt đẹp. Bây giờ lật ngược lại quá trình xử lý trước đây truy ngược lại, xác định lại tính chất vấn đề, cấm Pháp Luân Công sẽ gây hại cho hàng trăm triệu quần chúng. Hơn nữa kiến nghị “ngày 25 tháng 04” hoàn toàn phù hợp với quy định của hiến pháp……”
“Tôi nói cho cô biết, dù cô có tranh luận thế nào cũng đều vô nghĩa, bây giờ Giang XX đã hạ quyết tâm giải quyết vấn đề Pháp Luân Công, bây giờ tôi thay mặt cho tổ chức Đảng của Bộ nói chuyện với cô, yêu cầu cô lựa chọn, không nên đi vào ngõ cụt, đoạn tuyệt với Đảng, hơn nữa tất cả những gì cô làm chúng tôi đều biết rõ. Cô có tham gia kiến nghị “ngày 25 tháng 04’ không?”
“Tôi công tác ở nước Đức, ngày 25 tháng 04 về nước, tham gia……”
Ông ta đột nhiên chặn lời của tôi hét lên: “Đúng vậy! Cô đang ở Hội thảo Kinh tế và Thương mại tiên tiến ở nước Đức, nhân dịp đó cô cũng đã đi khắp nơi truyền bá Pháp Luân Công, tặng sách! Lập hội! Cô còn dạy hết các bài luyện công! Đây là những gì cô đã làm!” Ông ta vừa hét vừa đập bàn thình thịch.
“Cái gì gọi là ‘lập hội’? Lẽ nào tặng một cuốn sách chính là ‘lập hội’!? Hơn nữa hiến pháp quốc gia quy định ‘lập hội’ cũng là quyền tự do. Sách là được nhà sách quốc gia công khai phát hành, nói rằng Pháp Luân Công tốt cũng là ĐCS hồng dương, chỉ sau một đêm thì đã trở thành oai lý tà thuyết, khi chúng tôi nói sự thật thì chính là chống đối chính phủ, đây là vương pháp của quốc gia nào vậy?! Điều này không bình thường!”
“Cô đang nói là ĐCS không bình thường!?……”
“Xin ông đừng suy luận, đó là ông nói, không phải tôi nói!”
“Cái gì gọi là bảo trì nhất quán với Đảng!? Bây giờ quốc gia đã xác định, chính là muốn cấm chỉ, không những không cho phép công khai luyện mà ở nhà cũng không cho luyện! Đảng viên ĐCS phải coi trọng Đảng tính, Đảng có kỷ luật của Đảng; cô là trưởng phòng, giống như chính phủ có kỷ luật của chính phủ, kỷ luật của chính phủ đều yêu cầu cô thay đổi thái độ, không cho phép luyện nữa! Pháp Luân Công cho cô những lợi ích gì? Bị che giấu, bị lừa dối, và bị chồng của mình xa lánh, mất đi Đảng tính, mất đi lý tính, khăng khăng làm theo ý mình, cô cứ tiếp tục như vậy XXX thậm chí sẽ ly hôn cô. Tôi không tin cô chống cự đến cùng, cô dám thách thức với ĐCS……”
“Từ ngày bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tôi luôn luôn làm theo Pháp lý “Chân Thiện Nhẫn”, làm việc siêng năng cần cù, làm người trong sạch chính trực, hơn nữa cũng không so đo tính toán được mất cá nhân, công danh lợi lộc. Tôi không hiểu điều này có gì sai? Có bất đồng ý kiến thì chính là phản đối Đảng sao? Đây là chụp mũ. Ai che đậy ai, ai lừa dối ai, ai áp đặt ai, trong lòng các ông biết rõ nhất! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện, bởi vì tu luyện Pháp Luân Công không có tội! Tín ngưỡng là vô tội! Không ai có thể làm tôi sợ hãi! Tôi cũng không bao giờ chấp nhận nó……”
“Đây không phải là cô chấp nhận hay không, cô là cán bộ của ĐCS, ĐCS đã đào tạo cô, cho cô cơm ăn, cô chỉ có một sự lựa chọn……”
“Không! Ông sai rồi, chính là sự cống hiến và làm việc chăm chỉ của tôi đã nuôi dưỡng tôi, chính là Đảng X đã sử dụng trí thông minh, tài năng và trí tuệ của tôi, tôi cũng muốn cống hiến hết mình cho quốc gia và người dân, chỉ vậy thôi. Và tôi có quyền lựa chọn tín ngưỡng của tôi, bởi vì đó hoàn toàn là việc của riêng tôi……”
“Tôi nói cho cô biết, đối đầu với ĐCS sẽ không bao giờ có kết quả tốt, Đảng X sẽ không nương tay đối với Pháp Luân Công! Cô không nhớ hậu quả, hết phương cứu chữa!……”
Ông ta lần nữa lặp lại những lời bịa đặt vu khống trên TV và không ngừng phát trên mạng, ông không ngừng đập bàn làm việc. Tôi lần nữa chặn những lời nói độc ác của ông ta.
Tôi nói: “Là người lãnh đạo của Bộ, sự việc lớn như vậy xin ông hãy dùng đôi mắt của chính mình để quan sát, hãy dùng lương tâm của mình để cảm nhận trước rồi hãy đưa ra kết luận, đừng phán đoán mọi việc qua miệng của người khác……”
“Pháp Luân Công chính là XX, cô không có quyền dạy bảo tôi!” Ông ta gào thét.
“Tôi không có ý dạy bảo ông, chỉ là nghĩ rằng đó không phải là đẳng cấp của ông!”
“Trương XX cô không nhớ hậu quả rồi!……” Ông ta lại đập bàn lớn tiếng uy hiếp.
Nói đến đây, tôi cũng nói với ông ấy rành rọt từng chữ: “Tôi biết ông có đầy đủ mọi quyền lực, có đầy đủ mọi thủ đoạn, có thể làm được bất cứ điều gì mà ông muốn làm! Nhưng, là một người tu luyện, tôi sớm đã coi công danh lợi lộc như rác rưởi! Thậm chí không để ý đến sinh tử của cá nhân!
Thình thình! Tiếng đập bàn của tôi vang lên bi tráng và hào hùng……
Cuộc trò chuyện lần thứ hai đã kết thúc như thế.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432
Ngày đăng: 06-12-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.