Ra khỏi chốn hồng trần (31)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

31. Lại xông vào cơ quan báo chí

Sau đó tôi lại làm theo cách tương tự, lần nữa xông vào Tổng cục Hải Quan, Liên đoàn phụ nữ toàn Trung Quốc, gửi tài liệu đến các Bộ và Uỷ ban trực thuộc Trung ương và Quốc Vụ Viện, ngoài ra còn cả các Đảng ủy, chính quyền cấp tỉnh ở tất cả các tỉnh, thành phố, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Tiếp sau đó tôi đã thực hiện việc này ở các cơ quan báo chí. Phương tiện truyền thông là lực lượng tiên phong trong cuộc đàn áp này, và tuyên truyền dư luận là quan trọng nhất, thế nhưng có bao nhiêu đơn vị tin tức hiểu rõ chân tướng cuộc đàn áp này? Tôi nhắm đến một tờ báo cách không xa Bộ ngoại thương và Hợp tác kinh tế, có lẽ là tờ báo tin tức Bắc Kinh buổi tối. Thông qua tờ báo này đem tất cả các tài liệu gửi đến các tờ báo lớn hàng ngày ở 37 tỉnh, thành phố và khu tự trị trực thuộc Trung ương trên cả nước. Tôi đã chuẩn bị ít nhất 40 bộ tài liệu. Các cơ quan báo chí rất khác so với các bộ, ban ngành nhà nước có quy định chặt chẽ và nghiêm ngặt, nó phải đối mặt với mọi khía cạnh trong xã hội rộng lớn, tương tác với các tác giả và độc giả suốt cả ngày, việc vào đây dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều so với việc vào cửa của các cơ quan chính quyền Trung ương. Tôi đã từng thực tập tại một tờ báo và hiểu cơ bản về cơ cấu thiết lập của một cơ quan báo chí, cho nên cảm thấy áp lực bớt đi nhiều. Thư từ của tòa báo thường đều là gửi bản thảo bài viết, hay thư phản hồi, nên dùng phong bì nhỏ vừa không quá nặng. Để đảm bảo không bị xé ra kiểm tra, tôi đã giảm phông chữ rồi photo tài liệu, gửi cho mỗi một tờ báo của mỗi tỉnh một bộ tài liệu, phân ra và đóng gói vào mấy cái phong bì. Tất cả bì thư gửi các tờ báo hàng ngày của tỉnh và thành phố được viết và đóng gói xong sẽ là một túi xách to và nặng.

Vào đúng ngày đã định đó, tôi đã đi qua cổng một cách thuận lợi. Để tránh bị vặn hỏi, tôi vẫn ăn mặc giống như nhân viên của đơn vị, tôi cởi bỏ áo khoác ngoài, và bỏ vào túi xách. Bắt đầu tìm kiếm phòng thường trực tiếp nhận gửi thư ở từng tầng một. Thần thái tôi tự nhiên và âm thầm tìm kiếm, quyết không nhìn đông liếc tây, nhưng chiếc balo nặng trịch vẫn khiến một số người thắc mắc, tôi đã giải quyết chuyện đó một cách khéo léo. Tầng trên tầng dưới tìm qua mấy lần, cuối cùng tôi đã tìm thấy nơi gửi thư trong một căn phòng trống đang mở cửa. Thoạt nhìn tôi thấy ở giữa sàn nhà đặt một chiếc bao vải to bốn bên căng cứng, trong phòng không có người, tôi bước vào và thấy đó là một bao vải đựng bưu kiện đã chứa đầy nửa bao thư, tôi nhanh chóng mở túi xách ra và úp ngược lại, “Ồ!” Tôi đổ một túi xách thư vào chiếc bao vải to đó, sướng quá! Tôi cúi lưng xuống đảo hai lần, để cho những thư này lẫn vào bên trong, rồi quay người rời đi.

Ra khỏi toà nhà, đi trên đường Trường An, trong lòng tôi tràn ngập niềm tự hào và sự kiên trì không gì sánh được, lần đầu tiên tôi cảm thấy giá trị tồn tại của mình và niềm vui khi cống hiến cho Đại Pháp. Tôi nghĩ, làm xong công việc ở phía đông của đường Trường An tôi sẽ làm ở phía tây của đường Trường An, rồi tiếp tục làm tới Bộ công an.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 20-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.