Ra khỏi chốn hồng trần (18)
Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
18. Đối chất với Hà Tạc Ma
Ông Hà xx đứng trên sân khấu khua tay nói ầm ĩ như một người điên, vào lúc này, toàn bộ dưới sân khấu trong hội trường thỉnh thoảng vang lên tiếng la ó, tiếng bàn luận, bỡn cợt và “tiếng vỗ tay” bất ngờ. Tôi biết đây là phản ứng và kháng nghị của đệ tử Đại Pháp ở trong hội trường. Thứ trưởng Chu chủ trì cuộc họp nhận thấy có vấn đề, hai lần đứng lên ra hiệu dừng lại. Lẽ ra ông Hà quỷ phải nghe và nhìn thấy rõ nhất, vậy mà ông ta cố làm ra vẻ trấn tĩnh.
Ông Hà quỷ không đếm xỉa đến sự náo động và phản ứng ở trong hội trường, cuối cùng sau khi xả hết những lời tà độc ông ta tuyên bố kết thúc bài diễn thuyết của mình. Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên, trong hội trường rộng lớn vang lên giọng nói sang sảng trong trẻo: “Tôi có một vài vấn đề muốn tranh luận với ông!”
Một thanh niên đứng lên, cao giọng nói với Hà quỷ đang ở trên sân khấu, đồng thời anh ấy bước nhanh trong hội trường hướng tới sân khấu.
Tất cả mọi người có mặt ở trong hội trường đều bị âm thanh này làm cho kinh động. Tôi và Hồng vội vàng nhìn nhau, quay người lại, liếc nhìn khắp hội trường đông nghìn nghịt để tìm kiếm “tiếng nói chính nghĩa” tuyệt vời đó, ngay lập tức, những tràng pháo tay “rào rào” ủng hộ từ xa trong hội trường truyền đến, trong chớp mắt người thanh niên đó đã đi lên sân khấu…
Khi tiếng nói cất vang lên trong hội trường, ông Hà xx ở trên sân khấu cực kỳ sợ hãi, ông ta không thể tiến lên hay lùi lại. Khi người thanh niên này tiến nhanh lên trên sân khấu, ông ta quay sang chỗ người thanh niên đó, miệng ấp úng nói không ra tiếng…
Đám đông dưới sân khấu vỗ tay nồng nhiệt, người thanh niên oai phong lẫm liệt đứng trước mặt Hà quỷ, ở dưới sân khấu truyền tới tiếng hét thúc giục: “Mau nói! Mau nói đi!…”.
Người thanh niên trấn tĩnh một chút, đang định đưa ra vấn đề, đột nhiên, từ phía sau sân khấu lao ra mấy người rất nhanh túm lấy anh. Rõ ràng là người thanh niên đã chậm một bước, chớp nhoáng những người đó đã kéo anh ấy vào phía sau sân khấu, trong hội trường phát ra những tiếng thở dài thất vọng…
Ông Hà xx ở trên sân khấu cũng kinh ngạc bởi việc này, trong chốc lát mất đi sự kiêu ngạo và phấn khích trước đó, run rẩy sợ hãi và bối rối như một con chó rơi xuống nước. Thứ trưởng Chu, người chủ trì cuộc họp, lập tức tuyên bố kết thúc cuộc họp, cùng với ông Chu, Hà xx trông chán chường nhanh chóng ra khỏi hội trường.
Tôi và Hồng đứng đó xúc động hồi lâu không nhúc nhích, vỗ tay khen ngợi chàng thanh niên đó đồng thời vô cùng tiếc nuối vì anh ấy không thể lên tiếng kịp thời. Cả hai chúng tôi đều chăm chú nhìn vào lối ra vào của hậu trường, mong chàng trai từ trong đó bước ra bình an vô sự, nhưng mọi người trong hội trường đã giải tán hết, cuối cùng không nhìn thấy chàng thanh niên đó bước ra.
Sau này tôi mới biết, chàng thanh niên đó là đệ tử Đại Pháp của tổng công ty thuộc Bộ Kinh tế và Thương mại. Ngày hôm đó không phải là cuộc họp của cơ quan bộ, mà là cuộc họp của các nhân viên trong hệ thống Kinh tế và Thương mại. Đối tượng là các đệ tử Đại Pháp trong toàn hệ thống và các bộ phận đảng, chính phủ, công nghiệp, thanh niên, phụ nữ, nhân sự… và bộ phận nhân viên chịu trách nhiệm trấn áp Pháp Luân Công.
Ông Hà xx bị bẽ mặt vì đã báo cáo, khiến cho Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế mất hết thể diện và thẹn quá hóa giận. Khi đó chúng tôi đều biết nhà khoa học giả mạo này có xuất thân là anh em đồng hao với La Cán, ông ta cũng không phải là một người bình thường mà là kẻ lông bông trong tam giáo cửu lưu (ba tôn giáo và chín trường phái học thuật trong thời Trung Quốc cổ đại).
Kết quả đối với người thanh niên không nói cũng có thể tưởng tượng được. Toàn thể đệ tử Đại Pháp đều bắt đầu trải qua tôi luyện trong hoàn cảnh tà ác lớn và nhỏ.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432
Ngày đăng: 12-10-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.