Chân trời tìm Pháp: Đồng hành với Thần



Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Nhân dịp năm mới, trước tiên xin được vấn an Sư phụ từ bi vĩ đại, sau là xin gửi lời thăm hỏi tới những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong ngoài nước, gửi lời thăm hỏi tới tất cả người hữu duyên!

Mấy ngày trước đây tôi cùng Namgung Chong-ah {Nam Cung Thông Nhi}, Namgung Ah-ok {Nam Cung Nhã Ngọc} và mấy người bạn đến bờ biển Bột Hải (1). Giữa biển có một hòn đảo, hòn đảo này là một điểm du lịch với nhiều công trình kiến trúc cổ như điện, miếu, lầu gác…

Khi chúng tôi tới đó, Bột Hải Long Vương rất vui, Long Vương đã triển hiện cho chúng tôi một chút đặc điểm sinh mệnh và hành trình tìm Pháp của ông trước đây.

Dưới đây là câu chuyện tìm Pháp liên quan đến Bột Hải Long Vương. Vì lần này tôi trực tiếp viết về hành trình của Thần, nên lấy tựa đề là “Đồng hành với Thần”, đồng thời vào dịp năm mới khi dịch bệnh Trung Cộng lan rộng toàn cầu, mong rằng các độc giả sẽ cùng đồng hành với Thần, để lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp.

Theo hiểu biết hữu hạn tại tầng thứ của tôi, vị Long Vương “đương nhiệm” này là một vị Thần đã thành tựu cả một tinh cầu. Tinh cầu này chính là thân thể ông ấy cấu thành. Bên trong tinh cầu này cũng có lục địa và biển cả. Trên đó cũng có rất nhiều vị Thần sinh sống.

Một lần, Dược Sư Phật và Nguyệt Quang Bồ Tát được một vị Thuận Duyên Thần mời đến thăm thế giới của Bột Hải Long Vương. Lúc đó, một vị Bồ Tát mà mọi người chắc hẳn đã quen thuộc (dưới đây gọi tắt là Mỗ Bồ Tát) cũng tới nơi này. Những vị Thần Phật này tới đây để giúp cho một vị Thần ở thiên giới, trước đây vì có chút sai lầm mà bị giáng xuống hạ giới (là vị Thần đã từng ở thế giới Lưu Ly làm Long Mã, sẽ nói ở bên dưới), mong có thể giúp cho vị ấy nhớ lại thánh duyên của mình tại nơi thiên giới, để từ đó sớm ngày hồi thiên trở về. Đây là triển hiện từ bi của Thần Phật. Những vị Thần này đều triển hiện ra trạng thái thuần chính nhất, chân thật nhất của mình.

Vị Thần ấy cảm động sâu sắc. Không lâu sau vị Thần này bị giáng xuống dưới. Các vị Thần ở nơi này vẫn thường bàn luận các sự tích trước đây của vị Thần ấy.

Không lâu sau, ở một tầng thứ nhất định trên thiên giới xảy ra một cuộc đại chiến chính tà, Thuận Duyên Thần giao chiến với tà ma, thân lâm nơi hiểm địa, vừa hay lúc đó Dược Sư Phật xuất hiện và cứu giúp. Thuận Duyên Thần cảm tạ sâu sắc Dược Sư Phật. Dược Sư Phật dùng thần thông nhìn thấy vị Thuận Duyên Thần này và Nguyệt Quang Bồ Tát những năm tháng sau này sẽ có duyên phận với nhau. Vì vậy nói với vị Thần này: “Sau này ông nhất định phải trân trọng pháp duyên với Nguyệt Quang Bồ Tát”. Thuận Duyên Thần hành lễ tỏ ý đồng ý.

Không lâu sau Thuận Duyên Thần cùng Nguyệt Quang Bồ Tát lần lượt từ thiên giới giáng hạ đi xuống, trong quá trình đi xuống, hai vị Thần này tình cờ bắt gặp vị Thần có thân thể là tinh cầu được kể đến bên trên (chính là Bột Hải Long Vương trong đời này). Bột Hải Long Vương khi đó cũng muốn đi xuống cùng. Ngoài ra, Mỗ Bồ Tát cũng muốn đến nhân gian thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh của chính mình.

Vào lúc những vị Thần này đi tới ngoài tam giới, thì tình cờ bắt gặp Long Mã, vừa lúc Long Mã bị giáng hạ xuống nơi này. Duyên phận vị Long Mã và Nguyệt Quang Bồ Tát là có phần khá thú vị, chúng ta hãy nói một chút.

Ở thế giới Lưu Ly, khi Nguyệt Quang Bồ Tát thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của mình thường hay tìm đến Long Mã. Vị Long Mã này làm việc nhanh nhẹn nên rất được Nguyệt Quang Bồ Tát khen ngợi. Khuyết điểm duy nhất của Long Mã chính là ham chơi. Khi không có các vị Thần khác cùng anh ta chơi đùa thì các sự việc đều không bị chậm trễ. Nhưng về sau, Long Mã gặp một vị Liên Hoa Đồng Tử nhỏ. Vị Liên Hoa Đồng Tử này cũng hết sức hồn nhiên ham chơi. Có một ngày Long Mã đang trên đường thực hiện công việc thì trông thấy Liên Hoa Đồng Tử, vừa trông thấy Liên Hoa thì Long Mã liền quên mất nhiệm vụ bản thân đang cần thực hiện. Nguyệt Quang Bồ Tát biết được hết thảy điều này, đã dùng thần thông ném một viên Ngọc Như Ý về phía Long Mã. Long Mã cũng biết mình đã làm lỡ việc, phải chịu trừng phạt của Nguyệt Quang Bồ Tát, khi thấy Ngọc Như Ý bay tới phía mình thì theo bản năng Long Mã liền lấy tay ra đón lấy, kết quả là Ngọc Như Ý xuyên qua thân thể anh ta (vì lạp tử cấu thành pháp khí của Nguyệt Quang Bồ Tát vi quan hơn Long Mã, cho nên mới có thể xuyên qua thân thể anh ta trong lúc Long Mã không có cảm giác gì) và bay ra cực xa. Long Mã vội đuổi theo, đuổi đến rất xa cũng không thấy tung tích của Ngọc Như Ý. Vào lúc anh ta đang hết sức vội vã, vị Liên Hoa Đồng Tử kia xuất hiện, nói cho anh ta biết Ngọc Như Ý đã rơi vào trong một hồ lớn. Anh ta ở nơi đó tìm kiếm rất lâu, dưới sự trợ giúp của Liên Hoa Đồng Tử, cuối cùng cũng đã tìm được Ngọc Như Ý. Lúc này Nguyệt Quang Bồ Tát đứng trên không trung, nghiêm túc nói với Long Mã: “Đây là một lần giáo huấn, sau này ngươi không nên lại ham chơi nữa.” Long Mã đồng ý.

Nhưng bởi vì anh ta dù sao cũng đã phạm sai lầm cho nên tạm thời bị đánh hạ tới “Tinh cầu” là chỗ ở của Bột Hải Long Vương trước đây (đây cũng là một thế giới to lớn), tuy nhiên ở chỗ này Long Mã lại nảy sinh ra tâm niệm không nên có. Tỷ như vào lúc Thần tại cảnh giới này mở pháp hội nghiên cứu làm thế nào quản lý một tầng cảnh giới này cho tốt hơn, thì anh ta lại đang mải mê suy nghĩ về cây cổ thụ chót vót, sum sê ở đằng kia, nơi trung tâm Phật điện. Một niệm này chính là không hợp lúc, chính là không phù hợp tiêu chuẩn của một cảnh giới đó. Nếu lại thêm rất nhiều những nguyên nhân khác, sẽ bị đánh hạ tiếp. Bởi vì Thần quản lý một cảnh giới này biết nguyên lai của Long Mã là thế giới Lưu Ly của Dược Sư Phật, vì vậy mời Dược Sư Phật và Nguyệt Quang Bồ Tát tới, triển hiện cho họ một cảnh tượng thần thánh, cũng là một màn mở đầu bài viết này.

Vào lúc những vị Thần này và Long Mã đang nói về nguyên lai của bản thân mình trong quá khứ liền nghe thấy tiếng các vị Thần xung quanh nói: “Sáng Thế Chủ tới rồi”. Những vị Thần này lập tức quỳ trước Sáng Thế Chủ, nghe chỉ dụ.

Sáng Thế Chủ nói: “Sinh mệnh xuất hiện biến dị, không chỉ là trách nhiệm của bản thân sinh mệnh đó, mà đối với nhân tố căn bản cấu thành vũ trụ cũng có quan hệ rất lớn. Vô luận chư vị là chủ động hay là bị động đi xuống, thì ở nhân gian, chư vị phải nhớ kỹ: ta sẽ hồng truyền Đại Pháp vũ trụ vào lịch sử tương lai. Trong khi luân hồi tại nơi nhân thế, chư vị phải chú ý tìm kiếm, để vào lúc ta truyền Pháp, chư vị có thể đắc được và lý giải được Pháp, từ đó mà bước trên con đường trở về với sinh mệnh chân chính của mình. Kỳ thực chư vị đều có cảnh giới cao hơn mà chư vị hiện tại chưa liễu giải được (trạng thái bán phong bế hoặc giả phong bế một phần). Mục đích căn bản chư vị từ cảnh giới cao hơn đi xuống cũng là vì tìm kiếm Sáng Thế Chủ, từ đó làm chính lại bản thân chư vị và nhân tố biến dị ở cảnh giới sở tại. Đến khi đó chư vị nhất định phải nỗ lực tinh tấn, tuyệt không nên giải đãi.” Nói xong Sáng Thế Chủ bay đi cùng rất nhiều hộ Pháp và các Thiên Thần khác.

Mấy vị Thần này sau khi bái tạ Sáng Thế Chủ xong, cũng lần lượt tiến nhập tam giới, bước vào con đường luân hồi dài đằng đẵng của mình.

Vì để trải đường cho việc tương lai Sáng Thế Chủ ở nhân gian hồng truyền Đại Pháp, nên thiên thượng đã căn cứ theo đặc điểm sinh mệnh và lịch sử của mấy vị Thần này mà an bài vị thần “có thân thể là tinh cầu ” kia làm thần ở dưới biển. Vị Thần này ban đầu được an bài làm thần biển ở Bắc Băng Dương, về sau ở Đại Tây Dương, trong thời cận đại thì làm Long Vương ở Thái Bình Dương. Bởi vì ông ta làm rất xuất sắc nên trước khi Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp, Thần trên thiên thượng đã an bài ông làm Bột Hải Long Vương.

Bởi vì ý nghĩa và tác dụng của Bột Hải cực kỳ to lớn, Bột Hải là biển mà sông Hoàng Hà đổ vào. Hoàng Hà là sông mẹ của dân tộc Hoa Hạ, đây là một trong những sông tối trọng yếu của văn minh Trung Hoa do Sáng Thế Chủ khai sáng. Dọc theo Hoàng Hà và phụ lưu của nó, có rất nhiều cố đô. Bốn trong năm dãy núi lớn nổi tiếng của Trung Quốc đều nằm ở lưu vực sông Hoàng Hà. Đây đều là Thần đã làm ra bố cục một cách có chủ ý để Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp vũ trụ tại nhân gian.

Vậy nên địa vực này phải được bảo hộ tốt, cũng là trách nhiệm chung của Bột Hải Long Vương và những Thần khác. Khi các vị Thần đã tận lực làm trọn trách nhiệm của họ, người sáng lập Pháp Luân Công là Đại sư Lý Hồng Chí đã mở được rất nhiều lớp học ở các thành thị lớn của các tỉnh xung quanh Bột Hải, như Đại Liên, Cẩm Châu, Thiên Tân, Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Lâm Thanh v.v..

Thuận Duyên Thần cùng Nguyệt Quang Bồ Tát và Long Mã, Mỗ Bồ Tát trong lịch sử đều  “diễn xuất” ra rất nhiều câu chuyện rung động lòng người, có lúc là đơn lẻ, có khi là kết hợp cùng với nhau

Chúng ta biết đến câu chuyện của Tống Thái Tổ – Triệu Khuông Dận nhờ binh biến Trần Kiều mà khoác hoàng bào lên người.

Có một vị Vân Khê (hóa danh) làm quan trong triều, bởi vì tuân theo nguyên tắc “không thờ hai chủ”, mà từ quan đi tới Sơn Đông, về sau gặp được thế ngoại cao nhân Đàm chân nhân, liền đi theo học đạo, cuối cùng đã đắc đạo viên mãn. Tống Thái Tổ sau khi biết chuyện, liền hạ lệnh lập miếu ở đó, để người đời sau tế lễ. Ở trong gia phả ghi chép rằng ông đã từng về nhà thăm anh trai và cháu trai, anh trai của ông biết ông là người tu đạo, liền để con trai đi theo ông, kết quả hai người bạch nhật phi thăng. Kỳ thực họ tu thành cũng là lưu lại cho người trong gia tộc một tham chiếu về việc có thể thông qua tu luyện mà đạt được cảnh giới sinh mệnh cao hơn.

Lại nói, anh trai của Vân Khê trong kiếp đó chính là Long Mã; cháu trai ấy chính là Nguyệt Quang Bồ Tát; còn Vân Khê chính là vị Thuận Duyên Thần mà khi trước đã được Dược Sư Phật chỉ dụ rằng phải quý trọng Pháp duyên với Nguyệt Quang Bồ Tát.

Ở thời kỳ này, kỳ thực ở đảo Mi Châu Phúc Kiến có một người là con gái của Lâm Mặc (có người gọi bà là Lâm Mặc Nương, kỳ thực chữ “Nương” này, là danh xưng trước đây đối với phụ nữ, xem mục “Mụ tổ” – “媽祖” – dẫn theo wikipedia), đứa bé này từ nhỏ đã hết sức thần kỳ, lớn lên một chút là có thể biết được sự xoay vần của thời tiết, thường ở trên biển cứu người, về sau bởi vì cứu người mà hiến thân hy sinh, đây là bà tổ được hậu nhân ở vùng Đông Nam Trung Quốc truyền tụng. Bà tổ về sau cũng được hoàng đế triều Tống khen ngợi. Kỳ thực vị Bà tổ này là vị thần đã từng làm Mỗ Bồ Tát, tại nhân gian dùng một loại phương thức khác diễn giải sự từ bi và bảo hộ ở rất nhiều hải vực như Đông Hải và Nam Hải (Biển Đông đối với Việt Nam) v.v..

Về sau ở thời kỳ Nam Tống, Nguyệt Quang Bồ Tát chuyển sinh làm một vị nghĩa sĩ, bởi vì thấy gian thần Tần Cối hãm hại cha con Nhạc Phi trung lương, xuất phát từ phẫn nộ trước việc bại nghĩa, đã đợi lúc Tần Cối xuất hành mà hành thích, tuy rằng không thành công, nhưng sự tích của anh ta lại truyền lưu thiên cổ.

Thời Nguyên, Mỗ Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát lần lượt chuyển sinh vào cùng một nhà quan thổ ty ở địa khu Tây Nam. Chúng ta ở đây lần lượt gọi họ là Nam Cung Nhã Ngọc và Nam Cung Thông Nhi. Sau khi phụ thân của các cô qua đời, Nam Cung Nhã Ngọc kế thừa chức vị thổ ty của cha, Nam Cung Thông Nhi trợ giúp chị hành sự. Nam Cung Nhã Ngọc còn có một vị em họ từ nhỏ đến lớn rất hiểu nhau, cũng luôn trợ giúp cô.

Có một lần triều đình phái một đội quân tới nơi này chiêu hàng. Long Mã là tiên phong của đội lính tiền trạm. Kết quả bị chị em Nam Cung rượt đuổi bắt sống.

Vốn hai chị em định giết anh ta, vào lúc đang định giết, Thuận Duyên (lúc này là một vị đạo nhân) xuất hiện, nói cho các cô biết không nên giết Long Mã, sau này có lúc dùng.

Sau đó Long Mã trở lại thuyết phục cấp trên, không đánh dẹp nơi này nữa.

Qua mấy năm ở đây xuất hiện thời tiết đại hạn, giữa lúc mọi người không còn cách nào nữa, Thuận Duyên đạo nhân lại xuất hiện. Thuận Duyên đạo nhân bảo Long Mã dùng tâm thuần khiết nhất để thỉnh Long Vương làm mưa. Long Mã chiểu theo lời Thuận Duyên đạo nhân mà làm, kết quả, liên tiếp mấy ngày trời vẫn không mưa. Chị em Nam Cung bèn vội đi tìm Thuận Duyên đạo nhân trao đổi, Thuận Duyên đạo nhân xem kỹ một chút nhân duyên sự tình, ngay sau đó bảo Long Mã và Nam Cung Thông Nhi tĩnh tâm xuống, học một chút phương pháp tu hành. Bởi vì bọn họ căn cơ đều tốt, 5-6 ngày sau là có thể đạt được yêu cầu cơ bản. Thuận Duyên đạo nhân liền mang theo hai người họ cùng nhau đi tìm vị Long Vương mà bọn họ có quen biết từ trước ấy.

Bởi vì vị Long Vương này và vị Long Vương lúc đó đang quản việc làm mưa ở địa khu Tây Nam, cũng có quan hệ rất lớn với Thần giáng hạn hán . (Sự việc ở Thần giới tuyệt không phải dựa vào dàn xếp quan hệ, mà là căn cứ sự tương hỗ của các nhân duyên khác nhau mà giải quyết vấn đề). Khi họ vừa nói ra lý do của mình, Long Vương liền cười mà nói rằng: “Kiếp này các vị cần đi theo Thuận Duyên đạo nhân cùng nhau chăm chỉ tu hành một đoạn thời gian ngắn. Cũng cần cho dân chúng địa phương đều có thể nhận thức được sự trọng yếu của việc ‘kính trời hiểu mệnh’. Tình hình hạn hán khi các vị trở lại sẽ tạm thời giảm bớt một ít. Thế nhưng nếu như các vị không thể dùng thiện và trạng thái người tu hành của các vị làm sinh mệnh nơi đó cảm thụ được hy vọng hồi quy, thì thiên tai nhân họa nơi này sẽ rất nhiều.”

Sau khi trở về, hai người đều nghiêm khắc làm theo yêu cầu của Long Vương, nỗ lực đề cao cảnh giới sinh mệnh của bản thân, đồng thời còn có thể làm cho dân chúng địa phương hiểu được hy vọng về sự trở về của sinh mệnh.

Lại qua hơn hai năm, vị Long Vương quen biết từ trước ấy liền tới xem qua một chút tình hình của họ, thấy rằng cơ bản làm được rồi, sau đó đem những việc này báo lên thiên đình. Lúc này vừa lúc Sáng Thế Chủ đi ngang qua nơi ấy, Sáng Thế Chủ lấy thân phận một vị viên ngoại vùng Trung Nguyên xuất hiện căn dặn họ rằng: “Tất cả điều chư vị làm trong luân hồi, kỳ thực đều là đang chờ đợi Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp ở nhân gian. Bao gồm cả những gì chư vị đời này làm cũng là vì mục đích đó. Hy vọng chư vị trên đường tiếp tục tìm kiếm Sáng Thế Chủ sau này, tích lũy Pháp duyên, để vào lúc tối hậu, sau khi chư vị đều chân chính đắc Pháp, nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc, chớ cô phụ Pháp duyên, cô phụ bản thân chư vị, và các chúng sinh khác đã kỳ vọng vô hạn vào chư vị.” Mọi người đều rưng rưng nước mắt, thụ nhận lời căn dặn của Sáng Thế Chủ. Ở kiếp sống sau này, họ đã đi khắp địa khu Tây Nam nghe ngóng những chuyện liên quan đến Sáng Thế Chủ. Ban đầu đều không có tin tức minh xác gì. Về sau ở hồ Phủ Tiên, họ lại một lần nữa gặp Sáng Thế Chủ, Sáng Thế Chủ triển hiện cho họ rất nhiều phương diện như tình huống xã hội và phương thức biểu hiện v.v… vào thời tương lai khi Ngài hồng truyền Đại Pháp. Họ đều nhất nhất ghi nhớ.

Khi Sáng Thế Chủ đi rồi, Long Mã bỗng nhiên nói với mọi người: “Tôi nhớ ra lần này sao chỉ có Nam Cung Nhã Ngọc, em họ, Thông Nhi, Thuận Duyên đạo nhân cùng bản thân tôi, tại sao không thấy người quen cũ là Long Vương nhỉ?” Mấy người cũng nhận ra, có chút tiếc nuối, đều thấy rằng có Long Vương thì tốt biết bao! Kết quả mọi người đang nói thì Long Vương từ dưới hồ Phủ Tiên bay ra, chẳng những có Long Vương mà còn có một vị thần khác và một đứa bé. Thấy mọi người Long Vương vui vẻ nói: “Lần này tôi đúng là qua mắt được mọi người. Kỳ thực tôi sớm đã ở chỗ này chờ các vị, các vị làm gì tôi đều biết, tôi chính là muốn cho các vị vui mừng kinh ngạc một phen. Đồng thời trước đó giúp các vị quét sạch trở ngại khi các vị diện kiến Sáng Thế Chủ.” Cùng lúc ấy Long Vương chỉ tay vào vị thần kia và tiểu hài tử mà nói với mọi người: “Hai vị này tương lai sẽ có duyên phận rất lớn với các vị.” Nhưng vào lúc này, thanh âm của Sáng Thế Chủ lại xuất hiện: “Long Vương, bởi vì ông là Thần quản lý phạm vi nhất định ở thiên giới và trong tam giới, ta để ông phụ trách nội hải của Trung Quốc Đại Lục, trách nhiệm này vô cùng trọng đại, không thể xuất hiện bất kỳ sơ sót nào.” Sau đó hướng về Thuận Duyên nói: “Bởi vì những gì anh trải qua ở thiên giới, anh cần tận dụng tốt phần năng lực này để đi trên con đường làm lợi cho mình làm lợi cho chúng sinh.” Sau đó hướng về Nam Cung Nhã Ngọc, người em họ, Thông Nhi, Long Mã cùng với vị Thần và tiểu hài tử đến sau kia nói: “Chư vị đến lúc đó cũng đều được ban cho đặc điểm sinh mệnh của tự mình, chư vị đều phải tận dụng tốt hết thảy những điều ấy.” Tất cả mọi người vô cùng cảm động, đều biểu thị rằng khi tương lai Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian, nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân.

Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, khi bánh xe lịch sử tiến đến thập niên 90 thế kỷ trước, Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu hồng truyền từ Đông Bắc Trường Xuân, trong mấy năm ngắn ngủi, người tu luyện đã ở khắp toàn Trung Quốc cùng với toàn thế giới. Nam Cung Nhã Ngọc, người em họ trước đây, Thông Nhi, Long Mã, Thuận Duyên, Liên Hoa Đồng Tử lần lượt đắc Pháp, sau khi đắc Pháp mấy người đều rất nỗ lực, chỉ có Long Mã có lúc vẫn còn có chút ham chơi, hy vọng anh ta mau chóng trừ bỏ cái sở thích này, tinh tấn hơn lên.

Nam Cung Nhã Ngọc đời này khi gặp “người em họ” thì cảm giác thân vô cùng, thấy như là em trai của mình. Còn đối với Long Mã thì ngược hẳn lại, đương nhiên cũng không phải bài xích anh ta, mà là muốn dùng loại phương thức này để Long Mã nhận thức được thiếu sót của bản thân; mà duyên phận của Nam Cung Thông Nhi và Long Mã trong đời này là có liên quan đến Liên Hoa Đồng Tử nhỏ.

Mượn cơ hội này nói chút chuyện ngoài lề: Nam Cung Nhã Ngọc khi tán gẫu với chúng tôi đã nói: cô hết sức thích cưỡi ngựa, hơn nữa tựa hồ cũng có mối liên hệ đối với con Đại Thanh Mã trong truyền thuyết về lai lịch vương triều Đại Thanh. Nam Cung Thông Nhi khi đến nơi phát tích Đại Thanh cũng cảm giác mình đã từng ở qua nơi này. Đây là  tình huống  đầu tiên của hai người sau lần gặp mặt mà tôi liễu giải được. Các cô đều muốn tôi nói về quan hệ với vương triều Đại Thanh, tôi nói chờ có thời gian tôi sẽ lại viết về những ẩn giấu của hành trình tìm Pháp trong câu chuyện khai quốc của vương triều Đại Thanh. Bây giờ điều có thể nói chính là, nếu như không có vương triều Thanh, thì không có cách nào đưa vùng Đông Bắc vào sự thống trị trực tiếp của một vương triều Trung Nguyên. Vào thời Minh, vùng Đông Bắc tuy rằng cũng nhận sự thống trị của triều Minh, nhưng bởi vì kinh tế lạc hậu nên tương đối độc lập. Vào hậu kỳ triều Thanh, bởi vì thiên tai nhân họa đưa tới làn sóng di dân quy mô lớn vào Quan Đông, trực tiếp dẫn đến sự phát triển cho vùng Đông Bắc. Mà Pháp Luân Đại Pháp chính là từ Trường Xuân của vùng Đông Bắc bắt đầu truyền ra.

Những điều này bài viết không nói tỉ mỉ nữa.

Nói đến duyên phận, tôi còn muốn bổ sung một câu: Sinh mệnh trong lịch sử vô luận là ở thiên giới ngoài tam giới hay là trong luân hồi, chúng ta đời này đều phải minh xác rằng: cẩn thận quý trọng, nhưng nhất định là quý trọng trong phạm vi phù hợp với chính lý của nhân gian. Nếu không sẽ làm vấy bẩn thánh duyên từ trước.

Đây chính là:

Thiên giới tương ngộ pháp duyên khiên

Hồng trần luân hồi duyên phận diên

Vi tầm Đại Pháp tẩu Tây Nam

Kim triêu đắc pháp đồng hướng tiền!

Tạm Dịch:

Thiên giới gặp nhau mang pháp duyên

Hồng trần luân hồi kéo dài duyên phận

Để tìm Đại Pháp mà đến Tây Nam

Sớm ngày Đắc Pháp cùng hướng về phía trước!

Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới Sư phụ từ bi vĩ đại! Chúc mừng năm mới quảng đại đồng tu trong ngoài nước và tất cả người hữu duyên!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265441

  • Chú thích:

(1) Vịnh Bột Hải hay biển Bột Hải là một vịnh biển nhỏ nằm ở khoảng giữa bán đảo Liêu Đông (thuộc tỉnh Liêu Ninh) ở Đông Bắc, với dải bờ biển phía Tây thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương như Hà Bắc, Thiên Tân và bán đảo Sơn Đông (thuộc tỉnh Sơn Đông) ở phía Đông Nam.



Ngày đăng: 08-04-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.