Nhân quả báo ứng: Người trung hậu không nghe lời tà được Thần ban phước



Tác giả: Minh Cổ

[ChanhKien.org]

Vào thời Minh ở tỉnh Phúc Kiến có một người tên Lý Xuân Minh, là người trung hậu. Mỗi khi nghe ai đó nói về những chuyện sắc dục, chuyện riêng tư, chuyện mập mờ giữa nam và nữ… anh liền lập tức bịt tai lại bỏ đi để tỏ rõ thái độ quyết tâm không nghe, không nói, không bị ô nhiễm bởi những thứ ấy. Dần dà mọi người đặt cho anh biệt hiệu là Lý Bịt Tai.

Một ngày nọ Lý Xuân Minh đột nhiên cảm thấy tai bị ngứa ngáy rất khó chịu nên đã nhờ người ngoáy giúp, không ngờ lại lấy ra được hai phân vàng (phân là đơn vị đo trọng lượng thời cổ đại, một phân bằng một phần trăm của lượng). Lý Xuân Minh đổi hai phân vàng lấy bốn phân bạc trắng, rồi dùng số bạc ấy mua một đấu thóc. Khi trở về nhà anh phát hiện trong đấu thóc có hai viên ngọc trai lớn, hơn nữa còn là ngọc hảo hạng. Anh đem hai viên ngọc trai bán cho một gia đình giàu có ở trong vùng được 600 lạng vàng.

Năm đó gạo đang rớt giá, một đêm anh mơ thấy có Thần linh đến kéo tai anh bảo: “Bang hữu đạo cốc” (Nước có đạo, ý chỉ chính trị tốt, thì có thể làm quan được). Tỉnh dậy anh ngộ ra Thần đang điểm hóa anh mua gạo tích trữ (nước có đạo, có thể làm ăn được). Lý Xuân Minh bèn bán bớt một ít vàng và mua 3.000 thạch gạo [1]. Đến năm sau giá gạo tăng cao, anh đem bán số gạo tích trữ ra, thu về được 4.000 lạng vàng. Từ đó việc kinh doanh của gia đình anh ngày càng phát đạt rồi dần trở nên giàu có và Lý Xuân Minh đã trở thành một đại phú ông.

Có người ngưỡng mộ sự may mắn của anh, rằng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi từ một người bình dân anh đã trở thành phú hộ. Tuy nhiên những người có hiểu biết đều biết: sở dĩ Lý Xuân Minh có thể phát tài chính là vì từ trước tới nay anh kiên quyết không nghe, không lưu truyền, tiếp xúc hay nhiễm phải những lời lẽ sắc dục, riêng tư, không trong sáng kia; cũng như chưa từng cấp thị trường cho những thứ thấp kém đó. Thiên thượng thấy anh trung hậu như thế nên đã thiện đãi anh, giúp anh phát tài giàu có.

Câu chuyện của Lý Xuân Minh quả thực khiến người nghe cảm phục. Người xưa có thể giữ mình không bị ô nhiễm bởi những lời lẽ sắc dục như thế, vậy thì những người tu luyện chúng ta ngày nay còn lý do gì mà không xả tận chấp trước vào sắc dục đây.

(Nguồn tư liệu: sách Ngu Sơn Tân chí của tác giả Dự Hoài)

Chú thích:

[1] “Thạch” là một đơn vị đo lường thời xưa của Trung Quốc. Về khối lượng, từ thời Tống, 1 thạch tương đương với khoảng 71,616 kg.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/65811



Ngày đăng: 03-09-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.