Hai câu chuyện về quả báo



Tác giả: Lý Liên Tử, một đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân

[ChanhKien.org]

Mẹ tôi qua đời cách đây đã 29 năm. Hồi tôi còn nhỏ, bà đã kể cho tôi một câu chuyện có thật mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ.

Năm 1949 sau khi ĐCSTQ lên nắm chính quyền, có một gia đình nông dân nghèo đã bán con lợn duy nhất mà họ nuôi được cho một người hàng xóm, người này đã đồng ý trả tiền vào ngày mồng một tháng sau. Đến ngày thanh toán, người nông dân phải đi làm xa và dặn vợ cất tiền ở nơi an toàn. Anh trai của người mua lợn đến trả tiền, hỏi thăm vì sao người chồng không có nhà rồi đưa tiền cho người vợ. Đếm tiền xong, người vợ thuận tay cất xuống dưới chiếu, lúc ấy người đàn ông kia cũng nhìn thấy. Sau khi ông ta rời đi thì người vợ ra sân làm việc.

Trong lúc người vợ không để ý, người đàn ông kia đã quay lại lấy trộm tiền. Đến tối người chồng về hỏi tiền bán lợn, người vợ lật chiếu lên xem thì không thấy tiền đâu. Bị chồng trách mắng, người vợ tìm đến người hàng xóm và nói: “Lúc đó chỉ có tôi và anh biết tiền được cất ở đâu, ngoài ra không có ai khác”. Người hàng xóm thề rằng: “Nếu tôi lấy trộm tiền, tôi sẽ bị sét đánh”. Người chồng xót tiền, nghi ngờ vợ gửi về cho nhà ngoại nên đã đánh cô. Không chịu được oan ức nên người vợ đã treo cổ tự tử. Ba ngày sau, giông tố kéo đến, sấm nổ rung trời, mưa rền gió dữ suốt cả đêm. Sáng hôm sau, người trong thôn đi ngang qua nghĩa trang thì thấy một người đàn ông đang quỳ trước mộ người vợ xấu số kia. Anh ta bị sét đánh chết, một tay giơ lên, các ngón tay còn kẹp một xấp tiền. Đây chính là người đàn ông đã lấy trộm tiền.

Vào những năm 1960 có một sự việc kinh hoàng đã xảy ra ở làng bên. Một người chồng mất sớm, để lại vợ góa con côi. Người mẹ đã vất vả cực nhọc nuôi dạy cậu con trai khôn lớn rồi cưới vợ cho con. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cô con dâu đã bắt chồng phải nghe lời của mình. Bà mẹ chồng bận bịu tối ngày chăm sóc cháu nội nhưng vẫn bị con dâu ghét bỏ. Sau này, khi tuổi tác của bà đã cao, đám trẻ cũng đã lớn, thì con dâu và hai người cháu gái lại đối xử tàn nhẫn với bà.

Không được ăn uống đầy đủ nên sức khỏe của bà ngày càng sa sút. Một ngày nọ, vì quá đói nên bà phải đứng lên chiếc ghế đẩu nhỏ để tìm đồ ăn. Người cháu đã đẩy bà ngã xuống, phần hông của bà bị thương dẫn đến chân bị liệt. Bà bị bỏ mặc trong một căn phòng lạnh lẽo, không người chăm sóc. Con dâu và cháu mang cho bà chút cơm thừa canh cặn, vốn dĩ chỉ dành cho chó. Khi bà rên lên vì đói, người cháu kéo bà ra ngoài cửa và đá bà. Bà khóc và nói: “Cháu mà đánh ta không thương tiếc giữa thanh thiên bạch nhật, cháu sẽ bị ông trời đánh chết”. Người cháu nói: “Được rồi, không đánh ở ngoài thì tôi lôi bà vào trong nhà đánh”. Vào giữa mùa đông, bà lão đã bị đánh đập và bỏ đói đến chết, thân thể của bà bị đóng băng, đông cứng ở trên giường.

Năm sau, một gia đình cùng làng mời người cháu gái lớn về làm phù dâu cho đám cưới. Khi khách khứa chuẩn bị dùng tiệc, bầu trời đang trong veo, bỗng dưng mây đen ở đâu kéo đến. Những đám mây đen lơ lửng phía trên nóc nhà, những tia sét tạc nổ tạo nên một quả cầu lửa lớn, quả cầu lửa này tiến vào gian phía Đông, rồi chuyển vòng sang gian phía Tây. Ai nấy đều sững sờ, đột nhiên có tiếng sấm và tiếng la hét, khói dày đặc mù mịt khắp nơi. Tai mọi người ù đi. Khi khói mây và quả cầu lửa tản mất, xuất hiện vài rãnh sâu trên tường đất và xác một phụ nữ lõa thể, quần áo rách tả tơi với dòng chữ trên lưng, nhưng không ai biết được dòng chữ kia nghĩa là gì. Cái xác đó chính là người cháu gái lớn! Bầu trời sau đó lại trở nên trong sáng.

Còn người cháu gái út sau này kết hôn, nhưng chỉ sau một tháng đã bị đuổi ra khỏi nhà chồng vì vô cớ xúc phạm mẹ chồng. Cô ta chửi bới trước cổng nhà mẹ chồng suốt một tháng trời nhưng không ai quan tâm, về sau cũng không ai dám lấy. Nhưng nhờ ngoại hình xinh đẹp hơn người nên cuối cùng cô ta được gả cho con của một địa chủ vốn khó lấy vợ. Cô ta làm vương làm tướng trong gia đình đó, sau này hạ sinh được 3 gái và 1 trai, trong đó bé trai và một bé gái bị câm điếc bẩm sinh, còn người con gái khác thì tàn tật sau nhiều lần vừa bị bỏng nước sôi vừa bị bỏng lửa.

Kể ra hai câu chuyện này để nói rằng, nhân quả báo ứng đều phát sinh từ việc Trung Cộng ủng hộ chủ nghĩa vô thần đã làm cho tiêu chuẩn đạo đức trở nên băng hoại. Nhiều người Trung Quốc đã tỏ ra thờ ơ khi người khác gặp nạn, chưa nói đến việc làm tròn chữ hiếu. Người ta vì tư lợi, vì danh vọng, vì sắc dục mà hãm hại nhau, không việc ác nào là không làm.

Khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến hơn 100 quốc gia, gần 100 triệu người đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhân tâm thụ ích, đạo đức hồi thăng. Tuy nhiên, khoảng một triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù vì đức tin của họ, thậm chí cả với những trẻ nhỏ mới hai tháng tuổi hay người già 90 tuổi cũng không phải là ngoại lệ. Họ bị tra tấn tàn khốc đến chết hoặc bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một tội ác tày trời, và hiện vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, tà không thể thắng chính. Những người tu luyện Đại Pháp chân chính sẽ kiên định làm theo lời dạy của Sư phụ, truyền đi phúc âm của Đại Pháp, vạch trần sự tàn bạo của Trung Cộng và cứu độ những người hữu duyên.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thần an bài dịch bệnh và thiên tai để thức tỉnh thế nhân. Những người ủng hộ và tin theo tà đảng Trung Cộng đang phải đối mặt với quả báo. Trước khi đại thẩm phán xảy đến, mong rằng mọi người đều có thể thoái xuất ĐCSTQ và đối xử thiện lương với các đệ tử Đại Pháp. Chỉ có như vậy mới có thể đem lại cho bạn một tương lai tươi sáng.

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/272694

https://www.pureinsight.org/node/7696



Ngày đăng: 08-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.