Nhân quả báo ứng: Công đức nhờ bắc tấm ván cũ làm cầu



Tác giả: Đức Huệ

[ChanhKien.org]

Vào thời Minh ở Tương Tây giờ là lưu vực sông Tân Cương, thành phố Quý Tây, tỉnh Giang Tây, có một Lục mậu tài, mậu tài là cách gọi khác của tú tài lúc bấy giờ. Lục tú tài học ở gần cầu Thiên Tân, quận Bắc. Vào một tối trời rất nóng, anh đi dạo trên cầu cho mát, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện dưới cầu. Trong đó có một giọng nói: “Ngày mai, nhà họ Trương Thủy Nam sẽ cử người đến Hằng Sơn tặng quà, khi đi ngang qua đây nhất định cậu ta sẽ xuống tắm cho đỡ nóng, rồi bị đuối nước mà chết. Vậy là có người thay thế tôi, tôi có thể chuyển sinh đầu thai rồi”.

Người xưa luôn tin rằng, người nào chết khi chưa hết dương thọ thì Diêm Vương sẽ không thu nhận, họ cũng không thể đầu thai mà chỉ có thể bị giam tại nơi đã chết và phải chờ đến lúc có người thay thế. Lục tú tài nghe xong, nghi rằng con ma kia đã chết khi chưa hết dương thọ và đang chờ người thay thế. Để cứu người, hôm sau Lục tú tài đến cầu từ sớm, đợi ở đó đến nửa ngày quả nhiên có một gia nhân mang hòm quà đi qua. Lục tú tài liền bước tới và hỏi anh ta có đúng là người của nhà họ Trương đến Hằng Sơn để tặng quà không, anh ta liền nói những gì anh ta nghe thấy tối qua, dặn người hầu không được tắm sông rồi đợi người hầu hứa xong mới rời đi.

Tối đó, Lục tú tài lại lên cầu nghe ngóng và nghe thấy dưới cầu có tiếng nói chuyện: “Ta đã đợi ba năm mới có người thay thế, nhưng lại bị Lục tú tài cứu, thật là đen đủi”. Lúc này lại nghe thấy một giọng khác nói: “Người hầu nhà họ Trương này ngay từ đầu đã không phải chết, hắn đã từng xây cây cầu Thất Tinh, công đức đủ để bù đắp tai họa này”. Nói xong rồi im lặng.

Người hầu sau khi tặng quà trở về ngang qua chỗ Lục tú tài, liền bị anh chặn lại và hỏi: “Anh đã từng xây một cây cầu Thất Tinh ở đâu đó chưa?” Người gia nhân nói: “Không có chuyện này!” Lục tú tài không tin, cứ hỏi đi hỏi lại, bảo cậu ta nghĩ kỹ xem. Người hầu suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra rằng: “Đại khái có một cái hố nhỏ trước trang viên của nhà chủ tôi. Nó rộng hơn hai thước (1 thước = 1 mét) khiến mọi người qua lại rất bất tiện. Tôi liền tìm một tấm ván cũ bỏ lâu trong kho và bắc nó ngang qua mặt hố, nhưng tôi không hiểu sao nó lại được gọi là cầu Thất Tinh”. Sau đó, người hầu trở về kiểm tra tấm ván thì phát hiện trên đó có bảy cái lỗ bị mọt ăn, vì vậy anh ta chắc chắn rằng cầu Thất Tinh ám chỉ tấm ván này.

Hóa ra gia nhân đó có tấm lòng nhân hậu, vì bắc tấm ván cũ giúp cho mọi người đi lại dễ dàng nên đã được ông Trời ghi nhận công đức, nhờ đó mà giúp anh thoát được kiếp nạn của mình, có thể thấy rằng “Không phải thấy việc thiện nhỏ mà không làm” thực sự là một câu nói rất đúng. Có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà Lục tú tài nghe được cuộc nói chuyện của hồn ma rồi bảo lại với gia nhân họ Trương, mà Thần đã mượn Lục tú tài cứu người gia nhân này.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/279233



Ngày đăng: 18-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.