Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (44): Thượng Thiện Nhược Thủy

22-02-2026

[ChanhKien.org]

Chương 6. Thượng Thiện Nhược Thủy

Chúng ta từng bàn về hậu đức tải vật, giảng về nguyên tắc và phương pháp đối nhân xử thế của người xưa, về phương diện này, người thời xưa có cách đối đãi cực kỳ đơn giản, họ cứ thế mà làm. Nhưng đến ngày nay, kỳ thực một số phương diện đã trở nên vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là khi rất nhiều điều trong đạo đức truyền thống đã thất truyền. Mối quan hệ giữa con người với nhau nên ấm áp, ôn hòa, giảng những điều này cũng để hy vọng mọi người lan tỏa sự ấm áp. Điều chúng ta giảng không phải là tri thức cao thâm, mà là sự giao tiếp về tâm hồn. Có người lấy sổ tay ghi chép, bạn muốn ghi chép lại thì ghi chép, không muốn thì có thể không cần ghi, nhưng hy vọng mọi người có thể tâm lĩnh thần hội, để cuộc đời từ nay về sau càng thêm hạnh phúc, đây là mục đích của chúng tôi.

Mục đích các buổi tọa đàm của chúng tôi là hy vọng tương lai sau này mọi người có thể trao đi nhiều sự ấm áp cho người thân, cho con trẻ hơn nữa. Mọi người đều là giáo viên, khi chúng ta có thể giao tiếp tâm hồn, chúng ta giao tiếp tâm hồn với các bậc cổ thánh tiên hiền, tương lai khi bạn lên lớp dạy những đứa trẻ cũng sẽ giao tiếp tâm hồn được với chúng. Đương nhiên, hôm nay tất cả những nhân viên hậu cần tại nhà ăn của trường mẫu giáo đều đến, thế nên không chỉ nói về các thầy cô chúng ta, kể cả các cô giáo trong nhà bếp, hoặc là những cô chú dọn dẹp vệ sinh cũng thế, thật ra cũng đều có thể giao tiếp về tâm hồn với con trẻ và đồng nghiệp.

Lần trước giảng về hậu đức tải vật, thật ra là giảng từ góc độ giáo viên, nhưng khi nói về phương diện học tập, giáo dục, chúng ta lại càng nên giảng từ góc độ hôn nhân, gia đình, chính là nói mỗi người chúng ta, không chỉ là giáo viên trên lớp học, mà còn đóng những vai trò khác nhau trong cuộc sống. Khi lên lớp chúng ta giảng cho con trẻ rất nhiều bài thơ, rất nhiều câu chuyện, cũng giảng rất nhiều đạo lý, thật ra mọi người đều biết những đạo lý cơ bản ấy, thế nhưng để làm được thì không hề dễ, nội dung những câu chuyện trong các bài đồng thoại thật thuần tịnh, đạo lý rõ ràng biết bao, nhưng nếu khi chúng ta đối diện với chồng hoặc đối diện với mẹ chồng vẫn thật sự làm được tốt, thì đúng là rất hạnh phúc, hôm nay bạn có thể làm được như công chúa Bạch Tuyết lương thiện đối đãi với người khác, vậy thì rất xuất sắc.

Nói thêm về hậu đức tải vật, chủ yếu là giảng từ góc độ về đức, đương nhiên chúng ta giảng cũng khá nhanh, trong chốc lát đã giảng đến đạo, đạo và đức này, hiện nay tại Đại Lục có người xem nó chỉ như là làm việc tốt mà thôi, thậm chí còn thấp hơn, thông tục hơn, nói nào là, mèo có đạo của mèo, chó có đạo của chó, thật ra đạo và đức là cực kỳ thần thánh. Đức trong văn hóa truyền thống có một bộ phận được thể hiện qua các tiêu chuẩn làm người, nó là một thể hiện của đạo, đạo là vô hình, nhìn không thấy, sờ không được, thế nên phần lớn nó sẽ được thể hiện trên phương diện về đức. Chủ đề lớn mà chúng ta nói đến ở đây là: Thượng thiện nhược thủy (cái thiện cao nhất ví như nước). Lão Tử đã dùng nước để hình dung Đạo, vì con người không thể trực tiếp nhìn thấy Đạo, nhưng nước lại giống với Đạo nhất, vậy nên ở đây sẽ chủ yếu giảng về thượng thiện nhược thủy, đạo pháp tự nhiên.

Đầu tiên nói rõ với mọi người, chúng ta không giảng về “Đạo đức kinh”, chúng ta chỉ bàn về “Thượng thiện nhược thủy”, vì Lão Tử đã giảng: Thượng thiện nhược thủy, thế nên hôm nay chúng ta chủ yếu là giảng về loại Đạo thường được nhắc đến trong văn hóa truyền thống. Lần trước khi giảng về hậu đức tải vật, chí thiện chí mỹ, ta có nhắc về nước, ngày nay nhiều người lại xem nó như kiến thức để nghiên cứu, điều chúng ta nói đến lại không phải kiến thức, mà là tinh thần của nước, nội hàm của đạo đức, đều là những điều mà chúng ta phải dùng nội tâm để cảm ngộ.

Biểu tượng của trường mẫu giáo chúng ta được thiết kế cực kỳ đẹp, bên trong cũng có nước. Hình ảnh của nước ấy chính là thượng thiện chi thủy. Vì là biểu tượng của ngôi trường này, nên mọi người đều có quan hệ rất lớn với nó. Biểu tượng này được vẽ trên tường, in trên sổ, hoặc in trên quần áo, chính là muốn điều tốt đẹp sẽ luôn bên cạnh bạn. Chúng ta nhấn mạnh việc không nên biến nó thành một ký hiệu, thành những thứ hình thức bên ngoài, mà cần khiến nó trở thành những mỹ hảo trong nội tâm chúng ta, thể hiện ra một vẻ đẹp mỹ hảo bên ngoài.

Về đạo này, chúng ta sẽ bàn từ ba phương diện, phương diện thứ nhất là thượng thiện nhược thủy, nhấn mạnh một chữ Thiện; phương diện thứ hai là vi đạo nhật tổn, bạn có thể nói là xả, nhẫn, kiệm đều được; phương diện thứ ba là chân thủy chi mỹ. Chúng ta sẽ giảng chi tiết ba phương diện này.

Phần I. Thượng Thiện Nhược Thủy

Trước hết chúng ta sẽ giảng về thiện, đây là một đặc tính của nước, cũng là một đặc tính của Đạo, ấy là thiện. Mọi người đã biết nước có thể giúp sinh trưởng, nuôi dưỡng vạn vật, trong thân thể của chúng ta có rất nhiều nước. Đạo sinh vạn vật, còn nước lại mang theo những đặc tính của Đạo, đặc tính lớn nhất của nước chính là thiện, nó có tính hiếu sinh, dưỡng sinh, tưới mát sinh mệnh, tưới mát vạn vật. Dù là động vật, thực vật, sinh mệnh này, sinh mệnh kia, nước đều có thể giúp nuôi dưỡng sinh mệnh, thế nên đây là một loại thiện cực kỳ lớn, giúp tưới tắm cho sinh mệnh, sinh thành, nuôi nấng, dưỡng dục vạn vật.

Có một bài thơ thế này:

“Hảo vũ tri thời tiết, đương xuân nãi phát sinh.
Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh.”

(Diễn nghĩa: Mưa lành biết được tiết trời, Đang lúc xuân về mà phát sinh ra. Theo gió hây hẩy vào đêm tối, Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng)

Một cơn mưa đúng lúc, tác giả nói là cơn mưa xuân. Mọi người hãy chú ý, đây là cơn mưa mùa xuân, mùa xuân này có liên quan mật thiết với chúng ta, vì chúng ta làm việc ở trường mẫu giáo, những đứa trẻ ở đây hệt như những đóa hoa mùa xuân, chúng rất yếu đuối, nếu những em học sinh ở độ tuổi trung học, đại học đã có năng lực gánh chịu nhất định, thì những đứa trẻ mẫu giáo lại như những chồi non vô cùng yếu ớt. Giả sử một cái cây nhỏ, bạn ngắt một chiếc lá, nó không sao cả; thế nhưng nếu là một mầm cây vừa nhú chồi khỏi mặt đất, mới mọc được ba chiếc lá, nếu bạn ngắt bỏ hai cái lá, thì nó sẽ không sống được nữa.

Vậy thì câu “hảo vũ tri thời tiết” này, là nói về cơn mưa mùa xuân, sở dĩ cơn mưa này rất tốt là vì nó giúp làm nhuận thắm vạn vật vào đúng lúc sinh mệnh đang cần, “đương xuân nãi phát sinh”; hơn nữa nó còn phải “tùy phong tiềm nhập dạ”, đến một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng, lại còn phải đến vào đêm khuya; “nhuận vật tế vô thanh”, mang những điều tốt cho người nhưng lại không cần người biết đến hay cảm ơn, chẳng phải là ý này sao? Chính là “tưới mát” như thế. Vậy thì ngày nay khi chúng ta làm điều tốt cho người khác, chẳng phải cũng giống như tưới cây? Khi các giáo viên truyền đạt kiến thức cho con trẻ cũng cần làm được như thế, vì chúng vẫn còn bé bỏng.

Ví như nói đôi khi giữa các giáo viên chúng ta có hơi nặng lời, vấn đề có thể không quá nghiêm trọng, nhưng vì mọi người đều là người lớn, nên có năng lực chịu đựng. Nhưng những đứa trẻ kia vẫn còn bé, bạn phải bảo vệ tâm hồn non nớt của chúng thật cẩn thận, khi nói chuyện phải cực kỳ nhẹ nhàng, hơn nữa lúc nói thì phải như “hảo vũ tri thời tiết”, phải chọn thời điểm tốt, lựa chọn thời điểm nói, thái độ nói để giáo dục chúng. Vậy nên những lời nói và hành động của các thầy cô giáo chúng ta cần làm được giống như cơn mưa xuân ấy, tưới mát tâm hồn trẻ thơ. Trong bài trước ta đã nhắc đến việc các thầy cô bình thường trên lớp, lấy chổi dọn vệ sinh hoặc hai giáo viên phối hơp cùng dọn, kỳ thực đều là để giáo dục con trẻ. Trong chúng ta có những thầy cô hơi nóng vội, lớn giọng quát mắng đứa trẻ, sẽ khiến trẻ bị dọa sợ. Nhưng cũng có những thầy cô hễ gặp trẻ thì rất lịch sự, con trẻ hễ thấy họ cũng sẽ lễ phép đáp lại, hình thành nên một phong thái, ấy là sự ảnh hưởng của hoàn cảnh. Vậy nên đây là nói về việc tưới mát âm thầm, dần dần tưới tắm vạn vật, chứ không phải kiểu đánh trống khua chiêng rằng tôi đã tặng anh thứ gì tốt.

Lại có cách nói rằng: nước thiện lợi vạn vật, phương diện này không cần phải nói nhiều thêm nữa, chúng ta thử lật ngược vấn đề mà xét, mọi người có từng thử nghĩ xem, thế giới này sẽ ra sao nếu không có nước?

Có một câu nói rằng “thái thượng bất tri hữu chi” (diễn nghĩa: Bậc trị dân giỏi nhất thì dân không biết là có vua), câu này nói về việc trị vì thiên hạ của nhà vua; những câu nói loại này cũng là thể hiện của những cảnh giới khác nhau. Cảnh giới thứ nhất là “thái thượng bất tri hữu chi”; cảnh giới thứ hai là “kỳ thứ thân nhi dự chi” (diễn nghĩa: thấp hơn một bực thì dân yêu quý và khen); cảnh giới thứ ba là “úy chi” (diễn nghĩa: thấp hơn nữa thì dân sợ); cảnh giới thứ tư là “vũ chi” (diễn nghĩa: thấp nhất thì bị dân khinh nhờn), sự vũ nhục, một quốc vương quá bất hảo, thì người dân sẽ sỉ nhục ông ta, không còn tôn kính, mắng chửi ông. Vậy thì với lãnh đạo hay người làm thầy cũng thế, có những giáo viên rất không tốt, phụ huynh sẽ mắng giáo viên: người này dạy cái gì vậy, cứ mãi trách phạt con chúng ta, con trẻ lỡ tè dầm ra quần cũng không rửa giúp…, “vũ chi” này chính là chữ vũ trong vũ nhục, nghĩa là bị mắng chửi. Kẻ hôn quân thì đương nhiên sẽ bị mắng.

Vừa rồi tôi nói có người hễ đến kỳ nghỉ lễ là ăn uống thả cửa, người dân của “vương quốc dạ dày” sẽ mắng anh ta, giải quyết không tốt quan hệ này, chẳng phải người ta sẽ mắng anh ta là hôn quân sao? Có phải họ sẽ mắng chửi vị quốc vương này? Người làm lãnh đạo cũng thế, khi hiệu trưởng làm không tốt thì sẽ có người âm thầm mắng chửi ông ấy trong lòng. “Vũ chi” này là ý nói họ sẽ mắng chửi ông ta, đương nhiên nếu là hôn quân thì có kẻ bị đánh, bị đi lưu đày, thậm chí còn bị rơi đầu. Hiện nay tòa án quốc tế còn xét xử những kẻ độc tài, có rất nhiều kẻ là lãnh đạo cao nhất của quốc gia cũng bị kiện, đều thuộc về loại này.

Vậy thì tốt hơn một chút so với việc bị mắng chính là “úy chi”, là sợ anh ta, tuy không mắng chửi, nhưng anh ta không mang lại cảm giác thân thiết. Tôi đã gặp mấy tình huống như thế, các thầy cô vừa thấy hiệu trưởng ở đây, hoặc thấy hiệu trưởng đang đến, từ xa đã đi vòng hướng khác để tránh, có phải như thế không? Không phải nói về hiệu trưởng trường chúng ta, ý tôi là muốn nói về tình huống ấy, thật ra với người khác cũng vậy, các bạn nhỏ nhìn thấy thầy cô giáo cũng đi vòng bên khác để tránh, phụ huynh cũng thế. Bạn gặp phải một người không quá thân quen, dù đã rất lâu chưa gặp, nhưng vì sao bạn vẫn tránh đi? Giả sử đó là bạn tốt của bạn, bạn có tránh như thế chăng? Sẽ không, thế nên đây là loại tình huống thứ hai, hoặc là anh ta sẽ mắng chửi kẻ làm quân vương, người làm lãnh đạo, mọi người sẽ mắng chửi anh ta, nhưng cũng có những lãnh đạo, mọi người đều sợ anh ta, không mắng chửi nhưng sẽ tránh anh ta, không đụng được thì tránh đi.

Cảnh giới cao hơn là “thân nhi dự chi”, các lãnh đạo của chúng ta, hiệu trưởng trường mẫu giáo của chúng ta thật tốt, thường hay đưa chúng ta đi khắp nơi du lịch, phát tiền thưởng, thật là tốt! Đây là ta đang khen ông ấy. Mọi người bằng lòng ở gần, thân cận với ông. Đây là người lãnh đạo khiến người ta thích thân cận, ông ấy trao đi sự ấm áp, trao cho người ta những điều tốt, đương nhiên cũng có những lãnh đạo khiến người khác vô cùng tôn kính, đưa ra những chỉ đạo, dẫn dắt người ta về đạo đức, khiến người người cảm động. Thật tốt biết bao, “vi chính dĩ đức, thí như bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi” (Tạm dịch: Dùng đức để cai trị, giống như sao Bắc Đẩu, muôn vì sao khác đều hướng đến ngôi sao Bắc Đẩu ấy).

Vậy nhưng vẫn còn một cảnh giới cao hơn nữa, cũng chính là lý do vì sao hôm nay chúng ta lại giảng về Đạo. Giả sử thông thường nói hiệu trưởng của trường mẫu giáo đã đủ tốt rồi, nhưng trên thực tế ông vẫn còn có thể tốt hơn được nữa, chính là “thái thượng bất tri hữu chi”, điều tốt nhất sẽ khiến bạn không nhận thức đến. Khi chúng ta đạp xe đạp, lúc xe không có vấn đề gì, chúng ta sẽ không cảm nhận được, gọi là người xe hợp nhất, hễ nó kêu lộp cộp, bạn liền biết được ở đâu xuất hiện vấn đề, ví như khi bàn đạp bị hỏng, có phải bạn sẽ cảm nhận được vấn đề xuất hiện ở bàn đạp? Bình thường khi ta đạp xe đạp, ta sẽ không cảm nhận được cái bàn đạp, nếu như bạn muốn cảm nhận được bàn đạp, bạn cảm nhận được xe đạp của tôi đã có bàn đạp rồi, điều này nói lên chuyện gì? Chính là bàn đạp có vấn đề! Đạo lý này rất đơn giản.

Trong những người chúng ta ở đây có ai có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình? Khi bạn cảm nhận được nhịp tim đang đập, thì cũng là lúc bạn không được khỏe, người bị nặng còn phải đưa đến bệnh viện. Khi bạn cảm nhận được nó, thì nó là có vấn đề. Có ai ngày nào cũng khen tim của mình không, khen tim của tôi tốt lắm, mắt của tôi thật là sáng, tai tôi nghe thật là rõ, bạn có làm thế không? Bạn không hề nghĩ đến chúng, hôm nay chúng ta được nghe tiết học hay thế này, chúng ta sẽ khen tai này nghe được tốt chứ? “Cám ơn tai! Không có mi thì ta sẽ không thể nghe được buổi tọa đàm hay như thế, cám ơn!” Bạn không nghĩ đến nó, ấy là điều tốt nhất, khi đâu đó xuất hiện vấn đề thì bạn mới cảm nhận được nó. Một vị quốc vương, chúng ta không biết ai làm quốc vương là tốt nhất, nếu chúng ta biết thì khẳng định sẽ mắng hoặc khen ông ấy, đây là vì sao? Vì ông ấy chắc chắn sẽ cho bạn những điều tốt hoặc chọc giận bạn, có phải không?

Thế nên trong “Đạo Đức Kinh” nói rằng vị quân vương tốt nhất là người khiến cho người ta không cảm giác thấy, đây là sự đại thiện của ông. Đổi một góc độ khác mà giảng, ví như nói người ta cảm thấy giáo viên tại trường mẫu giáo này tốt, vậy nghĩa là giáo viên trường mẫu giáo khác không tốt; giả sử hai giáo viên đảm nhận một lớp học, phụ huynh sẽ nói “Thầy giáo Vương thật tốt! Cực kỳ cực kỳ tốt!” Là có ý gì? Nghĩa là giáo viên kia kém hơn chút, vậy nếu như mỗi từng giáo viên trong trường mẫu giáo của chúng ta đều vô cùng tốt, thì phụ huynh sẽ không nói câu ấy nữa, mọi người hiểu chứ? Nếu những ngôi trường mẫu giáo mà tất cả trẻ em được đưa đến học, ngôi trường nào cũng đều ấm áp, thì chúng sẽ không cảm nhận được sự ấm áp này.

Nhưng nếu hôm nay trường mẫu giáo của chúng ta có thể làm tốt, chúng đến trường của chúng ta và cảm nhận được sự khác biệt, vì có những trẻ đã học ở rất nhiều trường khác, “Cô ơi, con đã đổi mấy trường mẫu giáo, chỉ có trường của cô đây là tốt nhất!” Vậy nếu trường bạn là tốt nhất, thì sẽ nói rõ lên rằng những ngôi trường trước kia không tốt, chúng sẽ có sự so sánh. Vậy nên ở đây Lão Tử giảng về đạo, siêu việt khỏi sự tốt và xấu ở tầng diện thứ nhất và tầng diện thứ hai, nó siêu việt khỏi phạm vi mà người ta có thể cảm nhận được. Sau này nếu có ai làm hiệu trưởng, thì hãy làm cho thật tốt, mọi người không ai biết vị hiệu trưởng ấy là ai, hằng ngày nếu ông ấy không đến thì không ai biết ông. Chỉ nói đùa thế thôi!

Nói về trái tim của chúng ta, tất cả các bộ phận khác trong thân thể cũng vậy, bạn không cảm nhận được nó, chính là vì nó đang rất tốt, nó đang âm thầm làm tốt công việc cho ta, có phải là đạo lý này chăng? Đây chính là “Đạo”, ngày nay khi khen điều gì chúng ta không thường nghĩ đến “Đạo”, như vừa nãy khi chúng ta nói về việc khen vị hiệu trưởng này chẳng hạn, nói hiệu trưởng đã phát tiền thưởng cho tôi, bạn có nói cảm ơn ông trời đã phát tiền thưởng cho bạn chăng? Chính là ý này. Hiếu thuận, cung kính, khi cảm ơn bố mẹ mình, liệu chúng ta có nghĩ đến bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ chăng? Khi cảm kích tổ tiên của mình, thì tổ tiên ấy phải cảm kích ai đây?

Cũng như lần trước chúng ta đã giảng, có phải cần cảm ơn mẹ trái đất với hậu đức tải vật chăng? Vì người mẹ trái đất, cũng giống như trái tim của chúng ta vậy, chúng ta không nhớ nghĩ ra rằng phải khen ngợi mẹ đất của mình, vì bạn không cảm nhận thấy, không biết được những gì bà đã ban tặng. Chúng ta ít nhất vẫn còn có thể cảm nhận biết được mặt đất, kể cả trời cao, chúng ta đều có thể cảm nhận được, nhưng với Đạo đang bảo hộ bạn mọi thời mọi khắc, thậm chí sinh mệnh của bạn là Đạo ban cho, vậy mà bạn lại nhìn không thấy, cảm nhận không ra, liệu đây có phải là cái thiện lớn nhất, cái thiện tốt đẹp nhất chăng. Đây là sự khác biệt về cảnh giới. Chúng ta vừa bàn về Đạo, vì suy luận vừa hay đến chỗ này, nên thuận tiện giảng một chút.

Thế nên mọi người cũng như “thái thượng, bất tri hữu chi”, ví như ở nhà chúng ta, mẹ chồng vô cùng tốt, hoặc mẹ ruột cực kỳ tốt, bạn đều sẽ không cảm nhận ra được, đều rất tốt với bạn, khi bạn cần họ, họ sẽ xuất hiện, một khi bạn cần đến họ, họ liền xuất hiện; khi bạn không cần thì họ sẽ không ở đấy, không làm phiền bạn, không quấy rầy bạn, cũng không làm bạn bị ảnh hưởng. Đây là một loại cảnh giới, điều chúng ta nói là cảnh giới này, dù bạn có đạt được đến cảnh giới này hay không, thì bạn chỉ cần biết rằng vẫn có một cảnh giới cao như thế là đủ. Lão Tử là một đại Giác Giả, thế nên phạm vi khi ông ấy nhìn một sự vật là khác với chúng ta, cảnh giới ông ấy nhìn cũng khác với chúng ta, thế nên điều ở đây muốn nói là, thiện đãi vạn vật, ban tặng cho người mà hoàn toàn không hề cần người ấy biết đến, thật vĩ đại, Đạo này chính là như thế.

Nước còn có chí hướng cao xa, có đặc tính kiên định không lùi bước, đây là tâm cảnh, về tâm cảnh, kiên định không lùi bước. Thế mới có câu thơ rằng “bách xuyên đông đáo hải, hà thời phục tây quy!” Thông thường khi nói đến sông, sẽ thuận tiện nhắc đến thời gian, “bách xuyên đông đáo hải, hà thời phục tây quy, thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi” (diễn nghĩa: Trăm sông đều hướng về đông đổ vào biển, Liệu có lúc nào chảy lại về phía tây chăng. Lúc còn trẻ đầy sinh lực nếu như không cố gắng, Thì khi về già sẽ hối tiếc lại những ngày đã qua). Ở đây khi nói đến thời gian, là muốn nói việc mọi người cần quý trọng thời gian, thời gian một khi đã trôi qua thì sẽ không quay lại được. Bách xuyên đông đáo hải, khoan nói về thời gian, bạn đã từng thấy có con sông nào chảy ngược chưa? Nước với Trung Quốc mà nói, thông thường khi nhắc đến nước đều nghĩ đến việc nó sẽ chảy ra biển đông, thế nước không thể cản, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Cũng như con người cần lập chí, cần có một chí hướng cao xa.

Nói về kiên định không lùi, lịch sử Trung Quốc chúng ta đã có rất nhiều những người vĩ đại để lại tiếng thơm như thế, chí hướng cao xa, kiên định không lùi. Một ví dụ điển hình mà mọi người đều biết chính là “Tây Du Ký”, Đường Tăng đi về tây lấy kinh, trong lịch sử đúng là đã có vị Huyền Trang tây du, trước khi Huyền Trang tây du, ông đã lập chí: nếu không lấy được chân kinh, quyết không quay về đông một bước, đây chính là lập chí, Đường Tăng đã đi hơn mười năm, đến Ấn Độ lấy được kinh Phật, đã trải qua rất nhiều rất nhiều gian khổ. Ý chí kiên định không lùi ấy, thật ra tất cả thánh hiền thời xưa đều thế cả. Mọi người có biết câu chuyện Giám Chân đông độ chứ (nhà sư Giám Chân đến Nhật Bản hoằng dương Phật Pháp), vào thời Đại Đường, Giám Chân đã sáu lần lên đường đến Nhật, lần cuối cùng còn bị mù hai mắt. Mỗi từng câu chuyện mà những vĩ nhân này kể ra đều không dễ dàng, nhưng họ đã kiên định chính tín, vô tư vô úy, kiên cường bất khuất, kiên định bước về trước, thế nên mới được lưu danh thiên cổ, được người đời kính ngưỡng, họ đều có đức tính giống với đặc tính này của nước, kiên định không lùi.

Còn nói về “hám sơn dịch, hám nhạc gia quân nan” (Tạm dịch: Dời non lấp bể dễ, khó mà lung lay quân đội nhà họ Nhạc), ắt hẳn mọi người đều đã nghe câu này rồi, đây là câu nói của người dân nước Kim, nói về quân Nhạc gia của Nhạc Phi, niềm tự hào của người Trung Quốc, hễ nhắc đến yêu nước người ta sẽ nghĩ ngay đến Nhạc Phi, Văn Thiên Tường; mấy năm trước có người trong bộ giáo dục của Đại Lục lại công nhiên dám xóa tên Nhạc Phi và Văn Thiên Tường khỏi danh sách những anh hùng yêu nước, dẫn đến những lời mắng chửi không ngớt trên mạng, cuối cùng họ không dám động đến nữa. Một Nhạc Phi “hoàn ngã hà sơn”, “tinh trung báo quốc”, ông có thể khắc những dòng chữ ấy lên người mình, chính là một loại chí hướng. Ngày nay nếu không có những thánh hiền như Nhạc Phi, Khuất Nguyên, thì xã hội của chúng ta nhất định sẽ cực kỳ hỗn loạn, vì sao những tinh thần ấy có thể lưu truyền được đến ngày nay? Vì chí hướng của họ đều cực kỳ cao xa rộng lớn, vô cùng xuất sắc.

Thế nhưng người Trung Quốc ngày nay lại bị độc hại bởi cách nhìn tà ác, không những không cảm nhận được sự vĩ đại của họ, mà ngược lại còn thuận theo mà bóp méo thánh hiền, ví như nói rằng Nhạc Phi là ngu trung, ý là nói ông trung thành với hoàng đế xấu. Trên thực tế Nhạc Phi không phải thế, ông tận trung báo quốc, ông cân nhắc nhiều đến lợi ích của người dân trăm họ cũng như lợi ích quốc gia, ông không phải là trung thành với bất kỳ hoàng đế nào. Hoàn ngã hà sơn, mọi người có biết vì sao hoàng đế Tống Cao Tông Triệu Cấu của Nam Tống nhất quyết phải hại chết Nhạc Phi không? Vì Nhạc Phi không giống như những người khác, Nhạc Phi vô cùng “chính”, quá chân chính! Trong các tướng lĩnh thời ấy, người ta đánh xong một trận liền thành danh, ăn uống chơi bời, không có ai quản. Những tướng lĩnh kia, tu vi cá nhân của họ không tốt được như Nhạc Phi, cả đời Nhạc Phi chưa từng bại trận, đối xử với người khác cũng rất tốt, bởi vì ông quá chính, nên hoàng đế thực sự đã đố kỵ với ông, mới hại chết ông. Ngày nay có người bóp méo nói Nhạc Phi là ngu trung, trung thành với hoàng đế Triệu Cấu, hoàn toàn không phải chuyện như thế.

Trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, Nhạc Phi đã để lại một tinh thần, dù ông không còn nhưng vẫn triển hiện được chữ trung. Dân tộc Trung Hoa nhờ chữ trung ấy, mới khiến quốc gia có lực đông kết, người ta khi nói về ái tình chẳng phải cũng là nói về chữ trung trinh này sao? Trung với tổ quốc, những phẩm chất tốt đẹp ấy đã được truyền thừa lại, trường mẫu giáo của chúng ta cũng thế, nếu mọi người đều bất trung, mỗi người thích gì làm nấy, có phải chúng ta sẽ bị chia năm xẻ bảy? Nhạc Phi chính là muốn để lại điều này, thế nên người nước Kim khi ấy, ngày nay là người vùng Đông Bắc, vẫn còn tưởng nhớ Nhạc Phi, tôn kính Nhạc Phi, chính là nói về tinh thần ấy, ông đã để lại tinh thần ấy, cũng là lý tưởng, nguyện vọng của ông. Vậy thì ở đây có một vấn đề quan trọng chính là vào lúc Nhạc Phi sắp lâm chung, khi sắp ra đi, ông đã nói một câu: “Thiên nhật chiêu chiêu! Thiên nhật chiêu chiêu!” (tạm dịch: Đạo Trời sáng tỏ) Có người khi đánh giá phân tích, cảm thấy Nhạc Phi đang kêu oan, chiêu trong chiêu tuyết (được rửa sạch oan khuất), chính là đang kêu oan với ông Trời.

Thế nhưng Nhạc Phi đã nói “Thiên nhật chiêu chiêu”, chứ ông không hề nói “oan uổng quá, oan uổng quá”. Thiên nhật chiêu chiêu, cũng chính là nói thiên lý vô cùng rõ ràng sáng tỏ, sáng như vầng thái dương trên trời cao, quang minh soi sáng, có những lúc cũng sẽ bị mây đen che kín, thế nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, khi mây đen tan đi, thế giới vẫn sẽ như thế ngập tràn ánh sáng. Thiện hữu thiện báo cũng vậy, ác hữu ác báo cũng thế, chính là đạo lý này. Nhạc Phi đã để lại một tinh thần vĩ đại cho dân tộc Trung Hoa, vậy nên chúng ta mới có những vị tổ tiên thánh hiền đầy tự hào như vậy. Một khi nhắc đến thánh hiền, trong lòng mọi người ắt sẽ sinh lòng tôn kính, người Trung Quốc khi vô tình gặp nhau trên tàu, nói rằng bạn họ gì? Tôi họ Nhạc, Nhạc trong Nhạc Phi. Không có ai nói rằng tôi tên Cối trong Tần Cối, sẽ không có ai nói thế cả, thậm chí người tên Cối ngày nay cũng rất ít, cơ bản không có ai tên thế cả, vậy nên mới có một câu đối rằng “Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt; Bạch thiết vô cô chú nịnh thần” (Tạm dịch: Núi xanh may mắn được lưu giữ xương cốt của người trung nghĩa. Sắt trắng vô tội bị đúc thành hình kẻ nịnh thần). Núi xanh được chôn cất một người như thế, nó cảm thấy thật vinh hạnh; còn sắt trắng kia thật xui xẻo, ngày ngày phải quỳ bên Tây Hồ, còn bị người đời phỉ nhổ, hiện nay lại xem như văn vật được bảo vệ, không cho người ta nhổ nước bọt nữa.

Vậy thì ông ấy đã để lại tinh thần này, trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử có câu “tử nhi bất vong giả thọ” (tạm dịch: chết mà không mất (đạo) là trường thọ), vậy bạn nghĩ Lão Tử đã mất hay chưa? Khi mọi người đọc “Ly Tao”, có thể sẽ cảm thấy như được đàm đạo cùng Khuất Nguyên, giống hệt như ta đang tán gẫu với bạn bè thân thiết vậy. Giả sử có người bạn ở Mỹ gửi một phong thư, chuyện trò cùng chúng ta, bạn sẽ cảm thấy có sự tương thông tâm linh với họ. Vậy nên cũng như câu nói “tử nhi bất vong giả thọ” của Lão Tử, hào quang của những vị thánh hiền này vẫn còn tác dụng động viên người ta đến tận ngày nay, thế nên chí hướng của họ có phải rất cao xa rộng lớn? Họ đang duy hộ một triều đình cẩu thả cầu an hay sao? Không phải, họ là đang theo đuổi chân lý, họ là đang duy hộ huyết mạch chính thống thuần chính chí thiện của dân tộc Trung Hoa.

Vì thế mọi người chúng ta trong quá trình theo đuổi chân lý cũng càng nên kiên định, như vậy mới gọi là Đạo. Vì trong quá khứ người xưa không có khái niệm tìm cầu tri thức này, thông thường đều gọi là cầu học, cầu Đạo, học Đạo, vậy nên mọi người cần theo đuổi chân lý, kiên trì với chân lý, khi ấy, bạn có thể sẽ gặp phải rất nhiều phong ba bão táp, nhưng bạn không cần phải sợ hãi những khó khăn này. Giả sử nói lý tưởng của bạn là trở thành một người thầy, kiếm chút tiền lương, có thể độ khó không lớn. Nhưng nếu bạn muốn làm một người thầy được tất cả trẻ nhỏ yêu quý, có phải sẽ khó khăn hơn? Vô cùng khó, bạn sẽ gặp phải các loại mâu thuẫn, mà trong quá trình mâu thuẫn này, bạn sẽ cảm thấy liệu mục tiêu này có còn đúng hay không? Bạn là vì muốn tốt cho con trẻ, muốn tốt cho cả một ngôi trường, vậy thì nó chính là tốt, bạn cần kiên trì.

Thế nào là tốt? Là một người thầy, cái gì tốt với con trẻ, có ích cho xã hội, có lợi cho cả trường mẫu giáo thì chúng ta sẽ làm, nên là như thế. Khi chúng ta không lấy ý kiến cá nhân làm tiêu chuẩn chung, thì cả chỉnh thể sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì người trong quá khứ, họ còn nắm vững được cao hơn nữa, mọi người đều truy cầu Đạo, truy cầu chân lý, nhưng nếu từ góc độ cao hơn, có một mục tiêu chung, thì năng lượng này sẽ cực kỳ lớn mạnh, thế nên mới có “người bạn” trong câu nói “hữu bằng tự viễn phương lai” (Tạm dịch: có người bạn đến từ phương xa) của Khổng Tử, cùng chí hợp Đạo, những người cùng nhau theo đuổi chân Đạo, thì mới thành bạn bè.

Nếu như tất cả chúng ta đều cùng theo đuổi một tinh thần tốt đẹp hơn, thế giới của chúng ta sẽ càng thêm mỹ hảo, như vừa rồi tôi đã nói, Đạo cực kỳ đơn giản, đặc tính của Đạo là gì? Chính là thiện, nói một cách đơn giản là thiện, nếu tất cả chúng ta đều theo đuổi thiện, vậy thì liệu có thể sẽ xuất hiện việc giáo viên đứng lớp không quan tâm đến bạn, hoặc là phụ huynh sẽ hiểu lầm bạn? Nếu gặp phải những chuyện như thế, khi ấy bạn có thể giữ vững được cái thiện ấy không? Có phải là vấn đề ấy? Chính là vấn đề ấy, có khi bạn sẽ gặp những vấn đề như thế. Nếu bạn vẫn có thể giữ vững, bạn chính là rất xuất sắc, bạn chính là thiện thật sự, vậy nên một đặc tính vô cùng quan trọng của nước, chính là thiện.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài