Tác giả: Thụy Nội, đệ tử Đại Pháp tại Singapore
[ChanhKien.org]
Hôm nay trong khi đả tọa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng: Vũ trụ đã được chính lại, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, thanh tĩnh, tường hòa và thù thắng. Cảnh tượng ấy quả thật rất tuyệt diệu. Sau đó, tôi nhìn thấy lực lượng cường đại của Chính Pháp đang tiếp cận địa cầu… gần như sắp chạm đến rồi. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy bàn tay của Sư phụ xuất hiện ngay phía trước Trái Đất. Tay của Sư phụ rất to lớn, che phủ cả Trái Đất và đang ngăn lại cái thế của Chính Pháp sắp sửa tiến đến địa cầu.
Tôi vừa trông thấy cảnh tượng này liền lập tức thấy rất cảm động, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi thật sự không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tôi rất xúc động, tôi cảm nhận được năng lượng từ bi và sự khoan dung hồng đại phát ra từ bàn tay của Sư phụ.
Tôi nghe có tiếng nói: “Các con hãy nhanh lên … thời gian không còn nhiều nữa rồi … nếu không sẽ không kịp mất.” Tôi nhận thấy sự cấp bách trong đó, trong tâm mình, tôi hiểu rằng có rất nhiều việc chúng ta làm còn thiếu sót, còn rất nhiều người đang đợi chúng ta tới cứu độ. Nếu như chúng ta không vực dậy tinh thần, khi hồng thế Chính Pháp tiến tới bề mặt Trái Đất thì sẽ không kịp nữa. Thời gian thật sự không còn nhiều nữa.
Sư phụ hiện đang ngăn lại hình thế Chính Pháp, mục đích là để khiến cho nhiều người hơn nữa được cứu. Vì một khi Pháp Chính Nhân Gian thật sự bắt đầu, thì đối với rất nhiều sinh mệnh e rằng đã quá muộn rồi.
Một lúc sau, tôi lại thấy hơi xúc động, trong tâm tôi kêu lớn một tiếng: “Sư phụ!”
Lập tức có âm thanh hồi đáp lại: “Sư phụ ở đây”. Tôi nhìn thấy hình tượng vô hình của Sư phụ, cả Trái Đất đều được hình tượng vô hình của Sư phụ bao trùm. Trái Đất và mỗi sinh mệnh trong đó đều được bao bọc bởi một trường từ bi sâu dày.
Tôi hiểu rằng: Sư phụ vẫn luôn ở đó… nâng đỡ chúng ta, nâng đỡ địa cầu, nâng đỡ cả vũ trụ này. Rất nhiều lần chúng ta không cảm nhận được Người, chúng ta vẫn nỗ lực tìm kiếm hình tượng chân thực của Sư phụ, thế nhưng Người vẫn luôn ở đó. Sư phụ vẫn đang đợi chờ, chờ chúng ta bước đi thật chính, và làm những việc chúng ta nên làm.
Sau đó, tôi lại cảm thấy mình được mách bảo rằng: “Một ô cửa sổ đã được mở ra, nhưng các con lại cứ cố chấp đập mạnh vào cánh cửa kia. Lùi lại một bước sẽ thấy mọi chuyện đều suôn sẻ, mọi “vấn đề” đều được giải quyết.”
Tôi viết những lời này để giao lưu cùng các đồng tu Singapore, tôi thật sự cảm thấy những điều này là được gửi gắm tới tất cả học viên trên đất nước chúng ta. Là một chỉnh thể, Sư phụ đang khích lệ chúng ta, hy vọng chúng ta nhận thức được rõ tính cấp bách trong những việc bản thân cần phải làm, cũng hy vọng chúng ta phải hướng nội tìm, xem chúng ta thay đổi thái độ, nhận thức và hành vi của bản thân như thế nào. Chỉ có như vậy mọi chuyện mới dần trở lại bình ổn, thuận lợi, vấn đề cũng sẽ được giải quyết, và chúng ta lại trở thành một chỉnh thể hoàn chỉnh.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153