Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
Lời cuối: Đi ra ngoài để đón nhận ánh sáng
Vào ngày mùng 03 tháng Giêng âm lịch năm 2000, nhân dịp nghỉ lễ tết của Trung Quốc, tôi đã bí mật rời khỏi Bắc Kinh và bay đến Quảng Châu, mục đích là để trao đổi về sự băn khoăn đã tồn tại trong tâm trí tôi nhiều ngày nay, đó chính là việc đến quảng trường Thiên An Môn kiến nghị bảo hộ Đại Pháp rốt cuộc là đúng hay sai.
Tình hình ở Quảng Châu thoải mái hơn nhiều so với Bắc Kinh, tôi đã tìm được một tiểu sư huynh mà tôi rất tin tưởng, sau khi trao đổi với anh ấy, anh ấy quyết định đưa tôi đến gặp một đồng tu ở Chu Hải. Từ ngày mùng chín đến ngày 17, tôi tĩnh tâm học Pháp, giao lưu, xem tin tức trên Minh Huệ, tôi hoàn toàn hiểu rằng chúng ta nên đi ra ngoài, đi ra ngoài để bảo hộ Đại Pháp, đi ra ngoài để đón nhận ánh sáng.
Ngày 21 tháng 02 năm 2000, văn phòng tổng hợp đã tổ chức cuộc họp chi bộ để khai trừ tôi ra khỏi đảng, chức vụ bí thư chi bộ đã bị bãi bỏ từ trước đó.
Vào tháng 04 năm 2000 tôi bị tước bỏ hết mọi chức vụ, và bị khai trừ công chức.
Vào ngày 18 tháng 04 năm 2000, tôi rời văn phòng tổng hợp Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế, rồi bị điều xuống một xí nghiệp.
Ác chiến kéo dài chín tháng cuối cùng đã kết thúc.
Giống như phượng hoàng niết bàn! Tôi ngay lập tức lao vào trong dòng chảy cuồn cuộn của việc trợ Sư chính Pháp tại thế gian!...
Hai tay áo gió mát, dang rộng vòng tay chào đón ánh sáng mới! ....
Hoàn thành bản thảo tại Bắc Kinh năm 2004. Sửa lại tại New York năm 2011.