Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Ra khỏi chốn hồng trần (35)

23-05-2025

Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

35. Tái sinh từ trong hỗn độn

Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng năm 1999 của công nguyên.

Buổi chiều cơ quan nghỉ. Tôi gọi điện thoại đến văn phòng của chồng tôi, nhưng anh ấy không ở đó. Tôi lại hỏi một số thư ký của Bộ trưởng nhưng không ai nhìn thấy anh ấy, anh ấy không có cuộc đàm phán bên ngoài hay bất kỳ cuộc họp nào vào buổi chiều. Anh ấy tránh rồi.

Anh đã bỏ hết mọi thứ rồi. Tôi biết là anh ấy rất tức giận, nhiều năm qua, dù ở cơ quan hay là ở trước mặt cha mẹ, anh chị em, họ hàng, dù việc to hay việc nhỏ thì lời của anh ấy có thể nói là “nhất ngôn cửu đỉnh” (có tính quyết định). Giờ đây đến lượt chính mình, gặp việc lớn như vậy, nhưng anh ấy không thể thay đổi được cục diện, không thể làm chủ cho tôi, trơ mắt nhìn tôi mất đi tất cả, e rằng có những hậu quả không thể vãn hồi được, anh ấy thật sự không chịu đựng được, anh ấy không cách nào hiểu và chấp nhận tất cả những điều này.

Tôi mua thức ăn làm cơm như thường lệ, chiên rán, xào, hầm ngập dầu cẩn thận, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cuối cùng của thiên niên kỷ. Trong lòng tôi trĩu nặng, đó là một sự kiên cường chen lẫn nỗi buồn nặng trịch.

Tôi nghĩ rằng thời gian trôi qua từng ngày, tư tưởng của anh ấy cũng phải thay đổi từng bước, nếu anh ấy không thay đổi được và thực sự muốn chia tay, vậy tôi cũng cần có sự chuẩn bị cho chuyện này. Nhưng mong rằng anh ấy không đi theo con đường này, nếu như cuối cùng anh ấy không chịu đựng được việc tu luyện của tôi, không phân biệt được chính và tà mà thờ ơ với sự oan uổng và khổ nạn của tôi, một mình cao chạy xa bay khi đại nạn ập đến, vậy thì cứ để anh ấy bay đi thôi.

Tôi hy vọng tất cả đều có thể tốt trở lại, mặc dù con đường phía trước tuy không nhìn thấy điểm cuối, nhưng dù cho tương lai còn có bao nhiêu núi cao sông lớn phải qua, tôi quyết không lùi nửa bước.

Tôi nhìn vào bàn đầy thức ăn đợi không thấy anh ấy về nhà, thức ăn và cơm đã lạnh ngắt, lòng tôi cũng lạnh ngắt. Con trai Đồng Đồng ở tại nhà bà ngoại ở Giang Tô, chỉ có con gái và tôi vẫn đang chờ đợi.

Cuối cùng đợi đến lúc chồng tôi trở về, con gái và tôi mời anh ấy ăn cơm. Anh ấy từ chối nói chuyện với chúng tôi, từ đầu đến cuối không thốt ra một lời nào. Trong nhiều năm qua, mỗi khi đến ngày lễ tết này, sau khi ăn bữa cơm đoàn viên, theo thường lệ sẽ chuẩn bị hoa quả và đồ ăn nhẹ mà mọi người thích ăn, cả gia đình sẽ quây quần bên nhau cùng xem gala chào năm mới, sau khi tiếng chuông đồng hồ mừng năm mới điểm 12 giờ đêm mới đi nghỉ.

Mà bây giờ là ngày cuối cùng, đêm cuối cùng của một nghìn năm. Thật hiếm khi trong cuộc đời một người có thể gặp được thời khắc vượt qua một thiên niên kỷ, tôi hy vọng anh ấy ít nhất có thể cùng con gái qua đợt nghỉ Tết này. Thế nhưng, sau khi ăn xong anh ấy rời khỏi bàn ăn và khóa mình trong phòng ngủ, không ra nữa.

Gala chào năm mới bắt đầu, tôi và con gái gọi cửa mấy lần, đều bị anh ấy từ chối bằng cách im lặng. Không còn cách nào tôi chỉ còn cách tắt tivi rời khỏi phòng khách, không làm phiền anh ấy nữa. Tôi cùng con gái lên phòng khách ở tầng trên xem gala mừng năm mới, con gái cảm thấy không vui, chưa xem được một nửa chương trình đã ngủ thiếp đi trên thảm, tôi tắt tivi. Tôi nghe thấy tiếng pháo nổ rộn ràng từng tràng vọng đến từ ngoài cửa sổ.

Tôi mơ màng cô đơn nghĩ: Hai nghìn năm! Biết bao năm tháng dài đằng đẵng! Trong hai nghìn năm này tôi là ai? Tôi đã ở đâu? Vì sao tôi lại đến đây? Bộ não không trả lời được, năm tháng không để lại dấu vết gì, một khoảng trống rỗng, trống rỗng hai nghìn năm, không! Một vạn năm hoặc có lẽ là nhiều hơn nữa không đếm xuể!

Tôi nghĩ, nếu tuổi thọ trung bình của một đời người là 50 năm thì đã có 40 lần luân hồi trong hai nghìn năm này, nếu chúng ta đều có thể nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong mỗi lần luân hồi, thì giữa người và người còn có lạnh lùng tranh đoat, tà ác và bức hại không? Nhưng chúng ta chỉ có thể nhớ được những năm tháng lần thứ 40 và những sự việc đã qua trong 50 năm cuối cùng này. Còn 39 lần trước và vô số lần trước nữa của quá trình sinh mệnh, thì chỉ có quên và quên hết! Quá khứ như mây khói, năm tháng càng không có dấu vết! Chúng ta đều không biết mình là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu, chúng ta sống trong mơ hồ không hay không biết, vô cùng khốn khổ....

Đại Pháp là một chiếc rìu khai mở khung trời, Sư phụ dẫn chúng ta bước ra khỏi “hỗn độn”, và chúng ta đã được tái sinh kể từ đó, Ngài dắt tay chúng ta tái sinh vào cõi vĩnh hằng vượt ra ngoài Tam giới và ngũ hành. Vào thời khắc này, thiên niên kỷ sắp trôi qua, và cũng sẽ trở về cõi vĩnh hằng nơi không còn sự lãng quên, so với 50 năm trước, chồng ơi anh thật đáng thương! Ngoài ra còn có vô số chúng sinh trong nước của chúng ta nữa....

Tôi bất giác cảm thấy buồn vui lẫn lộn từ đó ập đến, và nước mắt rơi lã chã....

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài