Y Sơn dạ thoại (18): Chỉnh lại những biến dị để chân chính nhận thức về y học cổ đại Trung Quốc



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[ChanhKien.org]

Một sĩ quan cấp cao trong quân đội ở Trung Quốc đại lục mắc một chứng bệnh quái lạ, khiến ông vô cùng thống khổ. Các bệnh viện lớn không tìm ra nguyên nhân và không thể chữa khỏi. Sau đó ông đã tìm đến một thầy thuốc Trung Y và được chữa khỏi. Nguyên nhân vì sao? Bạn khó có thể tưởng tượng được rằng căn bệnh đó lại có liên quan đến một con bọ cạp. Bạn có tin rằng căn bệnh kỳ lạ mà con người mắc phải lại có liên quan đến một loài động vật không? Sau đây xin giới thiệu với các bạn bài viết của vị thầy thuốc Trung y này.

Trong bài viết, ông cho biết thời trẻ ông theo học Trung y, khí công và võ thuật, đã đạt được hai bằng thạc sĩ về võ thuật và y học cổ truyền Trung Quốc, ông cũng là giáo sư về hai bộ môn này, và còn là một thầy thuốc Trung y.

Tác giả kể: Cuối năm 1992, một người bạn của tôi họ Dương làm việc trong quân đội, đồng nghiệp của anh ấy là ông Trần mắc một căn bệnh quái lạ: Cứ mỗi khi có dịp quan trọng hoặc hưởng thụ cuộc sống cao cấp thì lại lên cơn đau tim, có lúc nghiêm trọng đến mức ngất xỉu trên mặt đất. Ví dụ một lần khi tiếp kiến thủ tướng Lý thì ông bị đau tim ngã xuống đất, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hơn nữa, bất cứ khi nào đi trên một chiếc xe sang trọng hoặc ở trong một khách sạn cao cấp ông lại cảm thấy đau dữ dội; còn khi ở trong một ngôi nhà giản dị hoặc đi trên một chiếc xe rẻ tiền thì đỡ đau hơn nhiều.

Ông này có chức vụ quan trọng trong quân đội, nên đi khám bệnh cũng thuận lợi, ông đã từng đi khám ở nhiều bệnh viện nổi tiếng nhưng đều không tìm ra chứng bệnh gì. Bệnh tình tiếp diễn như vậy hơn hai năm, ông đã nhiều lần tìm đến các chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong nước để chẩn đoán nhưng đều không biết nguyên nhân của bệnh là gì, ông vô cùng đau khổ. Cuối cùng, người bạn của ông là ông Dương đã tìm đến tôi và muốn mời tôi thử khám cho ông ấy.

Tôi vội vã đến Bắc Kinh gặp ông Dương bạn tôi trước, chuẩn bị cùng ông ấy đến khám bệnh cho ông Trần. Lúc đó, ông Dương hỏi tôi: “Anh xem trên người ông ấy có thứ gì không?” Bởi vì ông Dương cũng đã từng tập khí công, nên ông cũng rất tin vào một số công năng. Lúc ấy tôi nhắm mắt lại tĩnh lặng nhìn một chút thì vô tình nhìn thấy một con bọ cạp rất to, tôi nghĩ chính là nó. Nhưng tôi không nói gì với ông Dương, chỉ theo ông ấy đến nhà ông Trần.

Lần đầu gặp ông Trần, thấy người ông ấy rất to cao và chắc khỏe, nhưng vùng tim thì đau không chịu nổi. Tôi đã châm cứu vào huyệt Nội Quan và Túc Tam Lý của ông. Ông lặng lẽ ngồi và chìm vào giấc ngủ. Khi tôi đang tĩnh tọa thì thấy con bọ cạp đang bò trên lưng tới cổ ông ta, tôi liền dùng ý niệm tấn công xua đuổi nó, sau đó nó đã bay đi. Sau khi châm cứu, ông Trần cảm thấy dễ chịu và thoải mái, cũng không còn đau nữa. Ông nói rằng lần đầu tiên sau hai năm ông ấy cảm thấy thoải mái như vậy. Ngày hôm sau, tôi lại châm cứu một lần nữa.

Sau khi chúng tôi rời khỏi nhà ông Trần, ông Dương lại hỏi tôi: “Anh có thấy gì trên người ông ấy không?” Tôi nói thẳng: “Có!” Ông ta hỏi: “Là cái gì?” Tôi nói: “Đó là một con bọ cạp!” Ông Dương lại hỏi: “Có nên nói cho ông ấy biết không?” Tôi nói: “Người ta là đảng viên, cán bộ quân đội, đừng nói với ông ấy chuyện này”. Ông Dương đồng ý.

Sau đó tôi quay lại nhà khách chuẩn bị về nhà. Nhưng 12 giờ đêm, ông Dương gọi điện bảo tôi ngày mai đừng đi, dù thế nào cũng nên nói chuyện với ông Trần một lần nữa.

Hóa ra là sau khi ông Dương về nhà, ông Trần đã gọi điện hỏi xem tôi có nói về thứ gắn trên người ông ấy không? Ông Dương giữ lời hứa và nói: “Có, nhưng tôi không thể nói với anh”. Ông Trần nhất thời đoán lung tung, nhưng ông Dương nói đều không đúng. Cuối cùng, ông Trần cũng bình tĩnh lại và từ từ nói: “Đó là một con bọ cạp à”.

Ông Dương hỏi: “Tại sao lại là bọ cạp? Làm thế nào anh nói giống ông ấy thế?” Ông Trần kể lại câu chuyện của mình: Hai năm trước, ông ấy chuyển đến nhà mới, sáng hôm sau vợ ông bị bọ cạp cắn vào chân, sau đó ông lập tức đưa vợ đến bệnh viện, ông ta trở về nhà phát hiện ra con bọ cạp, bắt nó bỏ vào rượu đun lên mà không để nó chết, rồi uống rượu đó; rồi lại đổ rượu vào nấu tiếp. Có lúc ông ta bỏ nó vào một cái chai rỗng và hơ trên lửa … Tóm lại, ông ấy đã làm tất cả những cách trả thù mà ông có thể nghĩ ra. Kể từ đó, ông Trần bỗng nhiên mắc phải căn bệnh này: Vùng tim đau như hai gọng kìm kẹp lại. Kể xong câu chuyện, ông Dương tin chắc rằng chuyện mà hai người chúng tôi nói là một…

Thời điểm đó, tôi nghiên cứu khoa học về nhân thể và đã gặp không ít những ví dụ loại này, sau đó, khi tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân, trong sách có đoạn:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn.”

Trong sách còn có đoạn:

“Sát sinh sẽ tạo thành nghiệp lực rất lớn.”

Tôi nghĩ nếu ông Trần giết con bọ cạp này thì thế là xong, nếu tiếp tục trả thù nó như một kẻ thù không đội trời chung thì sẽ tạo thêm nhiều nghiệp lực, huống hồ ông ta còn uống rượu đun con bọ cạp đó…

Đối với người thường mà nói: có bệnh thì phải uống thuốc, bệnh là do virus gây nên, đó là đạo lý của người thường, v.v. Nhưng nếu thực sự xem xét nguyên nhân của bệnh tật dựa trên quan điểm tu luyện thì đó chính là nghiệp lực, người thường làm sao có thể tin chuyện này được?

Qua tu luyện, tôi biết rằng đây là quả báo đời này của ông ta, nếu giết một sinh mệnh lớn hơn hoặc giết một người thì sẽ tạo nên một nghiệp lực còn lớn hơn nữa, khó có thể hoàn trả. Người thường không biết rằng ở trong mê, nghiệp cuộn lấy nghiệp, hoặc sau khi chết phải chịu đựng để hoàn trả nghiệp, hoặc chịu quả báo ở kiếp này, hoặc quả báo ở kiếp sau.

Lại nói về việc bắt mạch của Trung y. Bắt mạch phát triển như thế nào? Nhận thức của tôi là: Trước đây, tôi phát hiện bệnh nhân bị bệnh ở bộ phận nào, nếu tôi sờ vào bộ phận đó thì tay của tôi cũng đau, nên tôi biết đó là ổ bệnh. Ngoài ra, khi chia sẻ với những người bạn luyện khí công, tôi còn phát hiện rằng dùng đầu ngón tay đặt vào vị trí Thốn, Quan, Xích, nếu tạng phủ nào của bệnh nhân bị bệnh thì ngón tay chỉ vào đó sẽ bị đau hoặc như bị kim châm, hoặc khó chịu; nếu ấn vào vị trí Thốn, Quan, Xích của tay trái tương ứng với tim, gan, thận hoặc Thốn, Quan, Xích của tay phải tương ứng với phổi, lá lách, mệnh môn, giống như cách chẩn đoán mạch trong Trung y hiện nay. Dần dần nghiên cứu kỹ, nếu là người không luyện công thì có thể qua quan sát các hiện tượng rung động khác nhau của mạch để tổng kết ra các mạch tượng khác nhau như trầm, phù, huyền, hoạt, trì, sác, nhu, nhược, sáp v.v. để chẩn đoán bệnh. Vì vậy mạch tượng cũng được phát triển từ các công năng nhỏ.

Hình ảnh về ba bộ Thốn, Quan, Xích

Tôi phát hiện rằng người có công năng cũng có cảm ứng khác nhau đối với các loại thực vật và thảo dược khác nhau, họ sẽ biết các dược tính của thảo dược (nóng, lạnh, mát, ấm, trung tính…), các vị (đắng, cay, chua, ngọt, mặn…) và quy kinh (1) của nó (như 14 kinh mạch …) (tham khảo thêm bài “Y Sơn dạ thoại (16): Nhịp điệu của sinh mệnh”).

Vì vậy, theo quan điểm của y học cổ đại Trung Quốc, nếu con người duy trì được bản năng tiên thiên và không bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng biến dị hiện đại thì có thể thực sự trở lại với trình độ của y học cổ đại Trung Quốc. Bệnh tật của con người có liên quan đến nghiệp lực, y thuật của Trung y có liên quan đến bản năng tiên thiên của con người, điều này dựa trên Pháp lý của đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ, sự huyền diệu của Trung y cũng chính là ở chỗ này.

Sách “Chuyển Pháp Luân viết:

“Tại Trung Quốc cổ đại, các bác sĩ Trung y nói chung đều có công năng đặc dị, các đại y học gia như Tôn Tư Mạc, Hoa Đà, Lý Thời Trân, Biển Thước, v.v. đều có công năng đặc dị, trong sách y học đều có chép lại. Tuy nhiên hiện nay những điều tinh hoa ấy thường hay bị phê phán; kế thừa của Trung y [hiện nay] bất quá chỉ là một chút dược phương, hoặc giả một số dò dẫm kinh nghiệm. Trung y thời Trung Quốc cổ đại rất phát triển, trình độ phát triển vượt siêu xuất so với y học hiện nay.” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu sâu sắc lời Sư phụ Lý Hồng Chí nói trong đoạn này, nhưng một số người thường lại thấy rất khó tin, họ cho rằng những điều của khoa học hiện đại và y học phương Tây mới là đáng tin cậy. Vừa rồi tôi đã nói rằng trải nghiệm này có thể phá tan loại nhận thức biến dị này của người thường về Trung y.

Sách “Chuyển Pháp Luân có đoạn:

“Nhân loại cho rằng khoa học đang phát triển tiến bộ, thực ra cũng chỉ bất quá là đi theo quy luật vũ trụ. Trương Quả Lão trong bát tiên cưỡi lừa ngược; rất ít người biết được tại sao ông lại cưỡi lừa ngược. Ông phát hiện rằng đi về trước lại chính là thụt lùi, nên ông quay trở lại cưỡi như thế.” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)

Qua trải nghiệm của một thầy thuốc Trung y, chúng tôi hy vọng rằng đã cải chính một số nhận thức biến dị ngày nay về y học cổ đại của Trung Quốc.

Loạt bài về “Y Sơn dạ thoại” là những trải nghiệm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình thực hành theo chân lý vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” đã có nhận thức sâu sắc về nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ, cũng như nhận thức hoàn toàn mới về văn hóa và nghệ thuật chính thống của nhân loại. Nếu bạn quan tâm đến khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, hãy tìm hiểu loạt bài này của chúng tôi, để cùng cảm ngộ cuộc sống bằng những ý tưởng mới và tư duy mới, tìm ra chân tướng của sinh mệnh.

Chú thích:

(1) 归经 quy kinh: Quy tức là sự phân bổ, đề cập đến sự phân bổ tác dụng của thuốc; kinh tức là kinh lạc của nội tạng cơ thể, Quy kinh tức là định vị tác dụng của thuốc, là liên kết chặt chẽ giữa tác dụng của thuốc với kinh lạc tạng phủ của cơ thể để minh họa tính chọn lọc tác dụng của thuốc đối với một bộ phận nào đó của cơ thể, từ đó làm cơ sở cho điều trị trên lâm sàng.

(2) Do Trung y là một môn có nội hàm thâm sâu, có nhiều chỗ người dịch khó có thể tường tận hết được. Người dịch đã cố gắng đảm bảo nội dung bản dịch sát với kiến thức và thuật ngữ y học tham chiếu được từ sách của Hải Thượng Lãn Ông.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/263021



Ngày đăng: 02-07-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.