Y Sơn dạ thoại (06): Đa nhân cách



Tác giả: Ngọc Lâm/Thạch Sơn

[ChanhKien.org]

Đọc tiêu đề của bài viết, có phải các bạn sẽ thắc mắc rằng “đa nhân cách” cũng là một căn bệnh sao? Hôm nay chúng ta có rất nhiều điều cần bàn luận về chủ đề này, trước tiên mời các bạn nghe một câu chuyện, sau đó chúng tôi sẽ giải thích về chủ đề này. Đây là câu chuyện có thật về một bệnh nhân đa nhân cách mà thầy thuốc Trung y Ngọc Lâm đã gặp trong quá trình chữa bệnh.

Caroline đến phòng khám để điều trị bệnh tiểu đường. Một tuần sau các triệu chứng tiểu đường của cô ấy biến mất, khi đến khám lại thì lại bị bệnh viêm gan. Cứ cách một thời gian, cô ấy lại mắc một chứng bệnh nặng, các triệu chứng, kết quả xét nghiệm, kết quả kiểm tra CT của cô ấy đều tương ứng với chẩn đoán của bác sĩ. Các bệnh này xen lẫn với nhau rất phức tạp, có vẻ như bệnh nhân này đã đến mức vô phương cứu chữa. Nhưng thực tế, mỗi lần gặp cô ấy, tôi lại thấy cô là một thiếu nữ hiện đại ăn mặc rất thời thượng.

Điều kịch tính hơn là mỗi khi đến phòng khám cô ấy lại trang điểm và ăn mặc khác nhau: Từ quần áo trang sức của thổ dân người da đỏ Bắc Mỹ đến váy dài của người châu Phi, từ lễ phục của phụ nữ quý tộc Pháp thế kỷ 18 đến Kimono của Nhật Bản, từ quần jean đến áo bông hai vạt của Trung Quốc, sự thay đổi liên tục của cô ấy khiến người ta trông hoa mày chóng mặt. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là biểu cảm và giọng điệu của cô ấy mỗi lần đều rất phù hợp với trang phục mà cô ấy đang mặc lúc đó.

Tôi cố gắng hết sức để chữa trị cho cô ấy, nhưng thường băn khoăn: Đây là phòng khám của bệnh viện, không phải sân khấu hay buổi biểu diễn thời trang, cô ấy làm như vậy có gì đó là lạ? Mỗi lần cô ấy đến lại có những triệu chứng bệnh khác nhau, điều này có liên quan gì đến những bộ trang phục khác nhau mà cô ấy mặc mỗi lần không?

Một lần, khi tôi hỏi về gia đình cô ấy, tôi mới tìm ra một chút manh mối, tôi bắt đầu hiểu rằng tất cả những biểu hiện của cô ấy đều có nguyên nhân của nó. Sau đây là câu chuyện của cô ấy:

“Tôi từ một thành phố khác chuyển đến đây. Gia đình tôi có mẹ và ba anh chị em. Cha tôi là một luật sư nổi tiếng, ông làm việc rất chăm chỉ, lại chú ý luyện tập thể dục, ông là một người rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi đã từng có cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng chỉ qua một đêm, tất cả điều này đều tan biến như một giấc mơ…

Một ngày nọ, tôi nhận được tin cha tôi lên cơn đau tim đột ngột qua đời khi đang ở trong câu lạc bộ tập thể dục, tôi bàng hoàng, sững sờ toàn thân. Nhưng những việc sau đó còn làm tôi kinh ngạc hơn nữa. Trước khi lễ truy điệu của cha tôi bắt đầu, có một người phụ nữ da đen, dáng vẻ là người có học thức và địa vị, dẫn theo ba đứa con đã trưởng thành đang đứng khóc bi thương ở đó. Tôi cho rằng họ nhầm thời gian và địa điểm với một đám tang khác, vì vậy tôi đi tới chỗ họ rồi nói chuyện một cách lịch sự: “Có lẽ các vị đã tìm nhầm chỗ”. Họ lấy cho tôi xem một bức ảnh gia đình năm người của họ và cha tôi. ‘Ôi Chúa ơi! Cha tôi rõ ràng còn có một gia đình, một người vợ khác và ba đứa con!’ Họ đã sống với nhau hơn 20 năm. Tôi suýt chút nữa ngất đi, cứ ngỡ đây là trong mơ.

Lúc này mẹ và bà nội tôi cũng đến, mẹ tôi thì rõ ràng vẫn bị che giấu, bà không hề biết chút gì về chuyện đó. Thế là tôi mời gia đình họ sang một phòng khác và hỏi họ có thể đổi thời gian tổ chức lễ truy điệu không, nhưng họ kiên quyết không đồng ý. Vậy nên, hai gia đình, mỗi nhà đứng ở một bên của thi hài, với rất nhiều nghi vấn và sự căm giận, tôi đã tiễn đưa vị luật sư nổi tiếng mà lúc ra đi vĩnh viễn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Cha tôi quả thực có tài phân thân. Trong ký ức của tôi, cha tôi luôn ở bên chúng tôi. Ông ấy chưa bao giờ vắng mặt trong các bữa tiệc sinh nhật của chúng tôi, ông ấy lo liệu sắp đặt chu đáo trong mọi ngày lễ tết. Tôi chỉ biết rằng ông ấy thường xuyên đến chỗ bà nội. Khi tôi hỏi một trong những người anh em cùng cha khác mẹ trong gia đình về vấn đề này, anh ấy cũng trả lời giống hệt như thế: Cha luôn ở bên họ, ông luôn ở bên họ đêm Giáng sinh, Lễ Tạ ơn, sinh nhật, v.v. Anh ấy chỉ biết rằng cha thường xuyên đi công tác, vì cha là luật sư, điều này là bình thường và dễ hiểu đối với họ.

Bà nội của chúng tôi là người biết tất cả! Khi gặp người vợ thứ hai của cha tôi trước lễ truy điệu, bà chỉ nói một câu: “Vở kịch diễn xong rồi”. Sau này, chúng tôi được biết, thì ra nhà bà nội là nơi thay đổi vở diễn, nơi hóa trang, nơi thay quần áo. Còn người ngoài chỉ biết rằng cha tôi thường đến chỗ bà nội, ông là một người con ‘hiếu thảo’.”

Kể đến đây, Caroline đã khóc. Cô nói: “Tôi nhớ ông ấy, tôi không trách ông ấy, chắc ông ấy đã sống rất vất vả, tận cho đến lúc tim ngừng đập ông ấy vẫn không thực sự được nghỉ ngơi. Đối với tôi, ông ấy luôn là một người cha tốt…”

Câu chuyện của Caroline đã kể hết. Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại hóa trang thành các nhân vật khác nhau? Làm thế chẳng phải cũng giống như cha cô sao?

Cô ấy ban đầu sững người một lúc, rồi sau đó nói với thầy thuốc rằng đôi khi chính bản thân cô cũng không biết mình rốt cuộc là ai. Nhưng cô ấy khẳng định rằng tất cả các triệu chứng bệnh của cô ấy đều là thật, cảm giác của cô ấy về bệnh tật là có thật, chỉ là mỗi lần bệnh thoắt đến rồi đi một cách kỳ lạ.

Từ mô tả của cô, vị thầy thuốc biết rằng nguồn gốc bệnh của cô là do chủ ý thức không thanh tỉnh. Chính khí không đủ, tà khí tất sẽ xâm nhập.

Trung Y cho rằng cơ thể con người có 13 quỷ huyệt, chúng là cửa ngõ để cơ thể con người tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cụ thể, 13 quỷ huyệt đó là: quỷ cung tức là huyệt nhân trung, quỷ tín là huyệt tiểu thương, quỷ tâm là huyệt lưỡng đại lăng, quỷ lũy, quỷ lộ, quỷ chẩm, quỷ sang, quỷ thị, quỷ quật, quỷ đường, quỷ tàng, quỷ thần và quỷ phong.

Để ngăn cản Caroline bị linh thể ngoại lai xâm nhập quấy nhiễu, thầy thuốc đã đóng các quỷ huyệt của cô bằng cách sử dụng phương pháp châm cứu Thanh Long tả chuyển và Bạch Hổ hữu tuyền. Sau khi điều trị, tinh thần cô ấy bắt đầu thanh tỉnh, dần dần khôi phục trở lại trạng thái bình thường; giọng nói lúc cao lúc thấp của cô cũng bắt đầu thay đổi và trở nên bình thường; hội chứng đa nhân cách của cô đã biến mất, “ma khí” được bài xuất khỏi cơ thể cô.

Qua trường hợp điều trị này, ta có thể thấy rằng cơ thể con người giống như một bộ quần áo, ai mặc vào thì người đó khống chế. Khi quỷ huyệt mở, nếu chủ ý thức không mạnh thì linh thể khác sẽ có thể tiến vào khống chế thân thể người. Khi quỷ huyệt đóng kín rồi, Caroline sẽ không bị can nhiễu, hội chứng đa nhân cách sẽ biến mất.

Có câu thơ rằng:

Bách tà điên cuồng sở vi bệnh,
Châm hữu quỷ huyệt vô bất ưng.
Thử thị tiên sư chân diệu quyết,
Xương cuồng ác quỷ vô tung ảnh.

Dịch nghĩa:

Trăm tà khí điên cuồng gây ra bệnh,
Châm vào quỷ huyệt nhất định ứng nghiệm.
Đây là diệu quyết của tiên sư,
Như thế ác quỷ cuồng điên sẽ biến mất.

Đến đây, các bạn có thắc mắc gì về các triệu chứng của bệnh “đa nhân cách” không: Y học hiện đại có thực sự biết hết tất cả bệnh tật của con người không?

Bệnh nhân Caroline sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, các triệu chứng, kết quả xét nghiệm, kết quả kiểm tra CT của cô ấy đều tương ứng với chẩn đoán của bác sĩ. Từ góc độ của Tây y mà xét, bệnh của cô ấy đều có bằng chứng chính xác, chắc như đinh đóng cột, không có một chút giả tạo nào. Nhưng bệnh của cô ấy đến cũng nhanh, khỏi cũng nhanh, từ điểm này thì Tây y cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao. Bởi vì theo lý luận của Tây y, chứng bệnh bẩm sinh đều là do tích tụ lâu dài, cần phải có rất nhiều nhân tố bệnh khác nhau để gây ra những thay đổi bệnh lý trong mô tế bào của cơ thể người, sự thay đổi này cần một quá trình và một thời gian không ngắn, đến khi bệnh đạt đến một mức độ nhất định mới xuất hiện triệu chứng của bệnh. Sau khi chẩn đoán ra bệnh, việc điều trị sẽ phải mất một thời gian nhất định. Và tất cả những căn bệnh hiểm nghèo mà người phụ nữ này mắc phải đã không ngừng xoay vần trong cơ thể như một chiếc đèn cù, nhưng chúng vô hại, dường như không cần điều trị, bệnh biến mất không dấu vết. Tây y thực sự không còn cách nào khác đành phải khuyên cô ấy đến gặp thầy thuốc Trung y.

Vậy rốt cuộc tại sao Trung y lại chữa được căn bệnh kỳ lạ của Caroline? Trung y cho rằng nguyên nhân của chứng bệnh đa tính cách là do người này sau khi vứt bỏ chủ ý thức tự ngã của mình bị một linh thể ngoại lai can nhiễu và khống chế, là có triệu chứng của tà ma tác quái gây nên, biểu hiện là ý thức không thanh tỉnh, hành vi khó hiểu… nguyên nhân bệnh của Caroline là do chủ ý thức không thanh tỉnh. Chính khí không đủ, tà khí tất sẽ xâm nhập.

Thời Trung Quốc cổ đại, Trung y phần lớn là do người tu luyện thực hiện, họ biết cách đạo dẫn, thổ nạp, có công năng đặc dị, ví dụ như các công năng cách tường khán vật, thấu thị nhân thể, sở trường về Đạo thuật v.v., tức là họ có thể nhìn thấy không gian khác. Vì vậy, có lúc phương pháp họ sử dụng để chữa bệnh là siêu việt lạ thường đối với con người ngày nay. Điều này có thể tìm thấy trong những ghi chép về các danh y thời cổ đại như Biển Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc v.v. Họ đã nhìn thấy các biểu hiện bệnh của bệnh nhân ở một không gian khác mà Tây y cho rằng đó là các mầm bệnh như viêm, loét, khối u, v.v., trên thực tế ở không gian khác là do những con linh thể đang khởi tác dụng. Một khi những linh thể này bị lấy đi, các triệu chứng bệnh tật biểu hiện bề mặt ở người thường sẽ biến mất, không để lại dấu vết, dường như nó chưa từng xảy ra.

Thực chất, các căn bệnh nghiêm trọng xảy ra với người phụ nữ này là do linh thể này đưa vào. Những căn bệnh do những linh thể tạo nên các tính cách khác nhau của cô ấy mang đến gây ra biểu hiện đan xen trên cơ thể cô ấy. Cứ cách một thời gian cô ấy lại mắc một căn bệnh, mỗi loại bệnh đều là thật, không hề có chút giả tạo nào. Nhưng một khi thay đổi sang một tính cách khác thì bệnh tật cũng thay đổi theo. Có thể thấy bản thân bệnh này không phải do vi khuẩn, vi rút hay các nguyên nhân gây bệnh khác như Tây y nghĩ. Những gì Tây y biết được có thể chỉ là hiện tượng bề mặt mà thôi.

Chính là do Trung y có vũ trụ quan “Thiên nhân hợp nhất”, nên nó không chỉ nhìn cơ thể con người và bệnh tật từ không gian này của chúng ta, mà còn nhảy ra khỏi không gian sở tại của chúng ta để nhìn nhận vấn đề từ không gian khác. Trung y nhấn mạnh rằng bệnh là do ngoại tà xâm nhập. Chính vì vậy mới có câu “chính khí tồn nội, tà bất khả can” (bên trong có chính khí, tà khí không thể can thiệp). Cơ thể con người có các quỷ huyệt, nghĩa là cơ thể con người chúng ta tương thông với các không gian khác, tà khí và chính khí lưu chuyển liên tục trong cơ thể chúng ta, nếu tâm không chính, chủ ý thức bị mê mờ thì linh thể ngoại lai sẽ bám vào. Vì vậy, những bệnh mà Tây y bó tay, gọi là bệnh nan y, thì đối với Trung y mà nói, thường là chạm tay vào thì bệnh hết. Giống như cô này mắc “những chứng bệnh nan y mỗi lần đến rồi đi nhanh chóng kỳ lạ”, một khi các quỷ huyệt của cô được đóng lại, chắn đường không cho các linh thể ngoại lai khống chế cô, sau đó nghe theo lời khuyên của thầy thuốc, chủ ý thức bắt đầu tỉnh lại, bệnh tật sẽ không cánh mà bay.

Đây quả thực là:

Nhân nhất hữu bệnh tựu cầu y,
Ná tri thử nhân ngoại tà khởi,
Yếu tưởng vô bệnh hữu vô tai,
Nhân tâm mạc cầu vạn sự dị.

Dịch nghĩa:

Người ta một khi có bệnh thì tìm thầy thuốc,
Nào biết bệnh này là do tà khí bên ngoài gây ra,
Nếu muốn không bệnh lại không tai ương,
Lòng người chớ đòi hỏi mọi việc dễ dàng.

Loạt bài về Y Sơn dạ thoại là những trải nghiệm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình thực hành theo chân lý vũ trụ “Chân, Thiện và Nhẫn” đã có nhận thức sâu sắc về nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ, cũng như nhận thức hoàn toàn mới về văn hóa và nghệ thuật chính thống của nhân loại. Nếu bạn quan tâm đến khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người thì hãy tìm hiểu loạt bài này của chúng tôi, để cùng cảm ngộ cuộc sống bằng những ý tưởng mới và tư duy mới, tìm ra chân tướng của sinh mệnh.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/261434



Ngày đăng: 26-02-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.