Y Sơn dạ thoại (33): Những căn bệnh không thể tìm thấy nguyên nhân trong y học hiện đại



Tác giả: Nhất Tu

[ChanhKien.org]

Thầy thuốc Nhất Tu là một thầy thuốc Trung Y với hơn 40 năm trong nghề, qua khám lâm sàng, ông nhận thấy rằng về căn nguyên bệnh, tuy Đông Y và Tây Y đều có những giải thích lý luận rất tường tận, nhưng hầu hết bệnh nhân đều không thể nói rõ ràng chính xác nguyên nhân gây bệnh của mình. Đặc biệt là đối với nhiều bệnh mãn tính cứng đầu, dù đã được nhiều bác sĩ hướng dẫn điều trị, bệnh nhân cũng khó xác định được căn nguyên, cuối cùng bác sĩ đành phải ghi vào bệnh án là triệu chứng “không rõ nguyên nhân”. Bởi vì các bác sĩ cho rằng một căn bệnh không có nguyên nhân là điều phi logic, chỉ là không thể nói rõ ràng, không giải thích được rõ, hoặc là khó xác định được nguyên nhân mà thôi. Vì vậy với các bệnh mãn tính các bác sĩ sẽ chú trọng đến nghiên cứu bệnh lý hơn, họ nhận thức rất ít về tầm quan trọng của nguyên nhân gây bệnh.

Thầy thuốc Nhất Tu đã nêu ra một trường hợp có tính tiêu biểu như sau:

Hơn 20 năm trước, một người bạn giới thiệu cho tôi một kỹ sư cao cấp bị bệnh tăng nhãn áp dẫn đến bị mù. Tôi chưa từng điều trị cho bệnh nhân tăng nhãn áp, cũng chưa từng gặp trường hợp bệnh nặng như ông lão ngoài 60 tuổi này, bệnh nhân này đã đi điều trị ở khoa mắt của mấy bệnh viện lớn trong tỉnh và đều được chẩn đoán là bệnh “không thể chữa trị”. Bạn tôi nói: “Bệnh nhân đã hoàn toàn mất lòng tin vào phương pháp điều trị của bệnh viện, tôi nói với ông ấy rằng bạn không chỉ là một bác sĩ Trung Y rất giàu kinh nghiệm mà còn luyện khí công đạt trình độ cao, nhất định sẽ tìm ra biện pháp chữa cho ông, do đó ông ấy mới nóng lòng muốn điều trị”.

Tôi hẹn gặp bệnh nhân này lúc chín giờ tối trong ca trực hành chính. Lúc đó là tháng 11, một thanh niên dẫn ông ấy đến. Từ bên ngoài màn đêm tối đen không thấy năm ngón tay, ông ấy bước vào phòng khám bệnh viện rực rỡ ánh sáng, dưới sự tương phản ánh sáng rất lớn, ông ấy vừa bước vào cửa, tôi liền hỏi: “Ông chỉ xem hướng nào có ánh sáng?” Sau khi quan sát một lúc lâu, ông ấy vẫn chỉ sai hướng. Sau đó tôi đã giảm bớt các thủ tục khác cho ông và bắt đầu ngay việc chẩn mạch, lúc này tâm tôi thanh tĩnh lạ thường.

Dần dần, hình ảnh một cô bé hiện ra trước mắt tôi, cô bé dáng người không cao, khuôn mặt tròn tròn ngây thơ, tóc buộc đuôi ngựa, khoác một chiếc áo jacket với những đường kẻ ca rô đỏ đen. Hình ảnh này nói với tôi điều gì? Tôi nhanh chóng loại bỏ những yếu tố không liên quan đến nguyên nhân gây bệnh, nhìn người đàn ông 60 tuổi này, tôi bảo người thanh niên tránh ra ngoài một lúc rồi mạnh dạn hỏi một câu: “Ông đã từng bao giờ có quan hệ ngoài luồng với một cô gái chưa?”

Tôi thấy vẻ mặt của ông ấy hơi bất ngờ, sau đó tỏ vẻ phủ nhận. Trước vẻ mặt bối rối của ông ấy tôi nói: “Tôi là bác sĩ điều trị cho ông, ông không cần hoảng sợ. Hơn nữa tôi cũng không quan tâm đến chuyện riêng tư của ông. Nếu không thì thôi, tốt rồi, ông có thể đi”. Tôi mở cửa và ra hiệu cho người thanh niên đến giúp ông, ông ấy nhanh chóng từ chối, ngồi im lặng một lúc lâu, rồi lắp bắp: “Anh nói xem… cô gái đó trông như thế nào?” Tôi từ tốn miêu tả chi tiết hình ảnh mà tôi nhìn thấy. Ông ấy liên tục nói: “Chính là cô ấy, chính là cô ấy”. Sau đó ông ta kể hết về mối quan hệ nam nữ không đúng đắn của họ, còn hỏi thêm tôi: “Bệnh của tôi… chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao?”

Tôi nói: “Ông thấy đấy, cô bé đó cũng trạc tuổi cháu gái ông, ông và cô ấy quan hệ loạn luân, lẽ nào không có tội sao? Lẽ nào không nên bị trừng phạt sao?” Ông ấy rất kinh ngạc, khóc và nói với tôi rằng ông ấy đã bị trừng phạt rất nặng nề, những nỗi đau và sự dày vò mà ông ấy phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày thật sự khó nói hết được; nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất là ông ấy đang cùng đồng nghiệp thực hiện ba dự án nghiên cứu khoa học quan trọng, công việc chỉ mới thực hiện được một nửa, vì ông mà công trình đó đã bị ngừng lại ở đó hơn hai năm, đây là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ông. Ông ấy hỏi tôi bệnh này còn chữa được không? Còn có hy vọng nào không?

Lúc này tôi cũng cảm động.

Tôi trấn tĩnh lại và tiếp tục bắt mạch cho ông ấy, hình ảnh cô gái ấy lại xuất hiện. Tôi bỗng dưng được điểm hóa, tâm tôi bừng sáng, bèn nói tôi có cách rồi, muốn chữa khỏi bệnh thì cần phải lấy sữa của cô gái ấy nhỏ vào mắt ông.

Ai ngờ ông ấy vừa nghe liền vội vàng nói: “Bây giờ tôi không biết cô ấy ở đâu? Cũng không biết cô ấy đã kết hôn chưa? Mà cũng không biết cô ấy có đang cho con bú hay không?”

Tôi nói rằng số phận có thể đã được định sẵn từ trước, có lẽ ông trời đã có sự phó thác vào ông thì sẽ cho ông một cơ hội.

Sau sự việc này tôi đã không gặp ông ấy nữa. Mãi cho đến một năm sau, khi tôi đang đứng đối diện cửa hàng đèn điện trên đường Đại Học thì vô tình nhìn thấy từ xa một người giống như bệnh nhân này, ông đang giải thích điều gì đó với các đồng nghiệp khác, khi đến gần hơn để nhìn thì quả nhiên chính là ông ấy. Nhìn vẻ mặt phấn khởi và sắc thái phóng khoáng tự nhiên của ông ấy, nếu năm đó tôi không quan sát kỹ nét mặt của ông ấy, có ấn tượng sâu sắc với ông ấy, thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông ấy hơn một năm trước là một người mù không hề có một chút cảm giác nào về ánh sáng.

Tôi đến trước mặt ông ấy và nói: “Vương Công, ông có nhận ra tôi không?” Ông ấy lắc đầu, tôi lại nói: “Nghe giọng nói của tôi có quen không?” Ông gật gật đầu để thể hiện sự quen thuộc. Tôi lại hỏi: “Ba nghiên cứu khoa học của ông làm thế nào rồi?” Ông ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi nói: “Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?”

Chúng tôi đến vườn hoa bên đường, tôi liền hỏi: “Mắt của ông chữa lành chưa?” Ông ấy nhìn lại tôi với vẻ mặt chăm chú, rồi đột nhiên nắm chặt tay tôi và hỏi: “Anh có phải là bác sĩ Triệu không?” Tôi gật gật đầu, ông ấy xúc động nói: “Đại ân nhân, tôi mấy lần muốn tới gặp anh để cảm ơn, nhưng lại sợ anh xem thường, cho nên lại gạt qua một bên càng không dám gặp anh. Có vẻ như chúng ta thực sự có cơ duyên lớn, trời xanh đã an bài để chúng ta lại được gặp nhau”. Sau đó ông kể cho tôi nghe về những việc đã trải qua, qua em gái của mình, ông đã tìm được cô gái đó, vì lúc đó em gái ông và cô gái đó làm cùng đơn vị, nên phải qua một vài người tốn khá nhiều công sức mới tìm được cô ấy. Thật trùng hợp, cô ấy vừa sinh con đầy tháng, sữa rất nhiều, em gái ông nói dối là con trai nhỏ làm công việc hàn điện bị tổn thương mắt và đang cần sữa mẹ gấp để nhỏ mắt…. Bằng cách này ông đã có được sữa, và mắt của ông ấy đã hồi phục thị lực.

Trước và sau đó còn có mấy tình huống tương tự như bệnh nhân trên, cũng có nhiều bệnh nhân trên thân có hình ảnh của người thân đã quá cố. Tuy nhiên những bệnh mà qua khám lâm sàng thiên mục nhìn thấy được nhiều nhất đều liên quan đến hình ảnh các loài động vật, chim chóc và côn trùng xung quanh hoặc trên người bệnh nhân. Các loại côn trùng hầu hết rất nhỏ nhưng mật độ dày đặc nên rất khó nhìn rõ.

Qua những trường hợp này, nhiều lúc tôi tự hỏi nguyên nhân căn bản khiến người ta mắc bệnh là gì? Những sinh mệnh mà mắt thịt không nhìn thấy được này tồn tại ở đâu? Chúng có phải là nguyên nhân gây bệnh không? Nếu không thì tại sao thường có thể nhận được kết quả ngoài mong đợi thông qua điều trị nhắm vào mục tiêu đó? Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả các phương pháp y học. Nếu quả đúng như vậy, tại sao khoa học hiện đại không thể xác định sự tồn tại của chúng và xác lập vị trí của chúng trong bệnh nguyên học? Trước đây tôi cũng đã từng nghe thuyết về phụ thể, báo ứng v.v… nhưng tất cả đều bị phủ nhận và bị phê phán là mê tín, là phong kiến, là ngụy khoa học vân vân và vân vân. Vì những thứ đó là những nguyên nhân mà bệnh nhân và bác sĩ không thể thừa nhận và không biết được chắc chắn, nếu vậy thì bệnh nguyên học của y học hiện nay có hoàn hảo hay không? Có chuẩn xác không? Có giá trị không? Có phải là chân lý không?

Sau khi tu luyện Đại Pháp, đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí tôi mới hoàn toàn hiểu được chân tướng nguyên nhân của bệnh. Sư phụ giảng:

Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Trong “Luận Ngữ” Sư phụ đã giảng:

Phương thức mà nhân loại tìm hiểu vũ trụ và sinh mệnh dù phát triển đến đâu, cũng chỉ thấy được một phần không gian nơi nhân loại tồn tại trong vũ trụ tầng thấp.

Là một đệ tử Đại Pháp, hiện giờ tôi không thể tiếp tục sử dụng công năng để chẩn đoán và điều trị bệnh nữa, nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn thiết cầu xin được chữa trị của bệnh nhân, tôi không giống như trước kia xem nhẹ việc điều trị dựa trên nguyên nhân gây bệnh, mà cố gắng tìm cách nói với ông ấy biết nguyên nhân thực sự gây ra bệnh tật của ông ấy là gì, dựa vào Pháp của Sư phụ để hướng dẫn giúp ông ấy nhanh chóng thoát khỏi bệnh tật và đau khổ.

Tôi quả thực đã làm nên rất nhiều kỳ tích, cố gắng làm những gì Sư phụ mong đợi. Sư phụ nói:

Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình. (Tinh Tấn Yếu ChỉChứng Thực)

Các bạn thân mến, câu chuyện mà các bạn vừa nghe là một ca bệnh mà một bác sĩ Trung Y đồng thời là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đích thân trải nghiệm, các bạn hẳn sẽ cảm thấy có chút ly kỳ và khó tưởng tượng về phương pháp phục hồi thần kỳ cho người bị mù và nguyên nhân căn bệnh mà ông nêu ra phải không? Vị bác sĩ này đã từng là một sinh viên đạt thành tích cao, đã được đào tạo về khoa học kỹ thuật cao từ một trường đại học y danh tiếng, từng được tiếp thụ những điều trọng yếu nhất, cốt lõi nhất trong khoá đào tạo y học lâm sàng về kỹ năng chuyên môn và khai thác tiền sử bệnh như nguyên nhân bệnh, bệnh lý, chẩn đoán và sở trường điều trị… Tuy nhiên những ca bệnh xảy ra trong thực tế đã làm anh cảm thấy có thể có nhiều lý luận và thuyết giảng sai lầm trong ngôi đền thiêng khoa học mà anh hằng sùng bái, nó khiến người ta dần rơi vào tình trạng lúng túng khó xử, đi ngược lại với chân lý, càng đi càng bế tắc. Sau khi tu luyện Đại Pháp, những nghi vấn trong lòng anh cuối cùng cũng đã được giải đáp.

Loạt bài “Y Sơn dạ thoại” là những trải nghiệm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình thực hành theo chân lý vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” đã có nhận thức sâu sắc về nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ, cũng như nhận thức hoàn toàn mới về văn hóa và nghệ thuật chính thống của nhân loại. Nếu bạn quan tâm đến khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người thì hãy tìm hiểu loạt bài này của chúng tôi, để cùng cảm ngộ cuộc sống bằng những ý tưởng mới và tư duy mới, tìm ra chân tướng của sinh mệnh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/266250



Ngày đăng: 28-10-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.