Y Sơn dạ thoại (17): Giây phút giàu có nhất trong cuộc đời



Tác giả: Lý Đức Phù / Quán Minh

[ChanhKien.org]

Bạn nói xem, giây phút giàu có nhất có phải là giây phút hạnh phúc nhất không? Dường như hầu hết mọi người đều mong muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, đây có lẽ là bản năng của con người, hiện nay nhiều người cho rằng vật chất càng sung túc thì cuộc sống càng hạnh phúc. Có đúng như vậy không? Trải nghiệm sau đây của một bệnh nhân của thầy thuốc Trung y Lý Đức Phù có thể đem đến cho bạn một vài suy ngẫm.

Thầy thuốc Lý kể rằng, một bệnh nhân đến phòng khám của ông chữa bệnh trong tình trạng bệnh đã quá trễ rồi, bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể người này. Bệnh viện chẩn đoán chỉ còn sống được từ hai đến bốn tuần, nên bảo ông về nhà và nói với ông rằng ông muốn làm gì thì hãy làm đi, có gì cần dặn dò thì phải làm gấp đi, nếu không sẽ không đủ thời gian nữa. Kể từ khi bệnh nhân này đến nhờ thầy thuốc Lý Đức Phù điều trị cho đến khi ông ấy qua đời, ông đã sống được sáu tháng, điều này khiến các công ty bảo hiểm vô cùng ngạc nhiên. Trong sáu tháng này, thầy thuốc và bệnh nhân có nhiều cơ hội trò chuyện, sau đây là những gì bệnh nhân nói với thầy thuốc:

“Sau khi nghỉ hưu ở công ty Boeing, tôi thành lập một công ty riêng để kinh doanh dịch vụ cho thuê máy bay. Công ty đã phát triển từ một, hai chiếc máy bay lên đến bốn mươi tám chiếc, công ty này cho các công ty máy bay thương mại và dân dụng trên khắp thế giới thuê máy bay. Số tiền tôi kiếm được phải dùng máy vi tính để tính. Mấy năm nay cuộc sống của tôi vô cùng vất vả, tôi hầu như chỉ đón Lễ Tạ ơn và Giáng sinh trên máy bay, tôi không có mặt trong các bữa tiệc sinh nhật của các thành viên trong gia đình, họ chỉ nhận được một tấm chi phiếu với số tiền lớn. Vì vậy, giờ tôi bị ốm, con cái nghe tin này cũng giống như nghe tin hàng xóm hay đồng nghiệp bị ốm, một số đứa thương cảm nhưng thờ ơ, dường như hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng cả.

Đôi khi tôi thực sự ước được như những người ăn xin ngoài đường, họ thật hạnh phúc, có một cơ thể khỏe mạnh, sống thoải mái vui vẻ, không bệnh tật không đau đớn.

Tôi ghen tị với ông vì đã có một nghề nghiệp và trí huệ sung mãn như vậy để giải trừ đau khổ cho bệnh nhân. So với đó thì sự giàu có của tôi như một sự giễu cợt, số phận dường như đang đùa giỡn tôi, tôi như một chú hề đang tận lực diễn vai phản diện trên sân khấu cuộc đời mà không một khán giả nào trên khán đài tán thưởng hay vỗ tay. Tôi tưởng rằng mình đã mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhưng họ đâu có hạnh phúc. Điều ước của con trai tôi vào ngày sinh nhật của nó là: Con mong bố về nhà. Điều họ cần là tôi chứ không phải là những tấm séc, tôi nghe xong còn cảm thấy họ thật ngốc nghếch. Vợ tôi bị ốm khi tôi đang ở nước ngoài…

Bây giờ không ai cần tôi, bởi vì tôi đã dùng tiền để đưa họ đến những nơi rất xa rất lạ, sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Giờ đây khi tôi cần họ, họ đối xử với tôi như cách mà tôi đã đối xử với họ, viết một tấm séc, đó vẫn là tiền của tôi, là do tôi tự kiếm được …”

Bệnh nhân này ra đi để lại bao tiếc nuối, một gia đình tan nát, một câu chuyện khiến mọi người phải suy ngẫm.

Ôi, con người! Tại sao đến bước cuối cùng mới biết quý tiếc sinh mệnh! Tại sao lại để đến khi mắc sai lầm lớn mới biết sửa chữa! Để đến khi mắc bệnh thập tử nhất sinh mới tìm đến thầy thuốc! Khi đó, đã mất đi bản tính ngây thơ, không thể tìm lại nữa rồi.

Trong cuốn tiểu thuyết cổ nổi tiếng “Hồng Lâu Mộng” của Trung Quốc, có một bài thơ thiên cổ tuyệt tác:

“Người đời đều cho thần tiên hay,
Mà chuyện công danh lại vẫn say,
Xưa nay tướng soái nơi nào đấy,
Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy.
Người đời đều cho thần tiên hay,
Những hám vàng bạc lòng không khuây,
Suốt ngày những mong chứa cho đầy,
Đến lúc dầy rồi nhắm mắt ngay.”

Đời người như giấc mộng mà cũng giống như trò chơi, dù keo kiệt hay tính toán thế nào thì cuối cùng cũng sẽ trần trụi lìa xa thế gian này, không thể đem của cải vật chất tích lũy cả đời xuống mồ. Từ đó mà thấy, con người sống trên đời nên theo đuổi sự thăng hoa của tinh thần và tâm hồn, tiền bạc là vật ngoại thân, sinh không mang đến, tử không mang đi; danh lợi như mây khói, cuối cùng cũng chỉ là hư không. Thời điểm thực sự giàu có nhất trong cuộc đời không phải là lúc người ta có nhiều tiền bạc, mà là lúc trong tâm người ta trong nháy mắt xem nhẹ và buông bỏ danh lợi.

Tất cả phồn hoa trong chốn hồng trần chẳng qua là vật ngoại thân, tranh giành danh lợi làm tổn hại đến người khác cũng như chính bản thân mình, người đến kẻ đi đều là khách qua đường vội vã, tiệc rượu phòng hoa cũng bất quá chỉ là mây khói chốn phù hoa. Trong thời đại ham muốn vật chất tràn lan, nếu đặt tâm danh lợi nhẹ hơn một chút, sẽ có thêm một chút bình yên và thanh thản trong lòng. Cách xử thế với tâm thái không màng danh lợi, dùng đơn giản ứng xử với mọi phức tạp, là cảnh giới nhân sinh vô cùng phóng khoáng. Hiểu thấu danh lợi trên đời như mây khói, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, tâm thái cũng giống như suối núi trong vắt, trong suốt, tràn đầy sức sống.

Khi đạt đến cảnh giới này này, bạn sẽ ngộ được thiên cơ thâm sâu hơn.

Khổ vì dục vọng, lụy vì vật chất
Sinh lão bệnh tử như lưới bủa xuống
Tranh đoạt hiếu thắng thét gào mệt mỏi
Hồng trần mê lạc như giấc mộng
Lạc lối trầm luân khó thoát đau khổ
Phật Chủ từ bi hồng truyền Đại Pháp độ chúng sinh
Lạc lối trầm luân khó thoát đau khổ
Phật Chủ từ bi hồng truyền Đại Pháp độ chúng sinh


Ngày đăng: 06-06-2021