Y Sơn dạ thoại (11): Căn bệnh của Nancy (Phần 2)
Tác giả: Ngọc Lâm
[ChanhKien.org]
Tiếp theo phần trước, chúng tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện về căn bệnh hiểm nghèo của bệnh nhân Nancy. Tác giả của bài viết đồng thời cũng là người chữa trị cho cô – thầy thuốc Ngọc Lâm – đã nói với chúng tôi: Ca bệnh của Nancy thật sự là một ca lâm sàng, khác với các ca bệnh khác, đây là một ca bệnh đang trong quá trình điều trị. Do đó, kết quả chữa trị vẫn là một ẩn số. Từ hồ sơ bệnh án này, chúng ta có thể thấy được quá trình con người phát bệnh và chữa bệnh, khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ rốt cuộc sinh mệnh và vận mệnh của con người được điều khiển bởi bàn tay của ai? Sau đây, chúng tôi sẽ kể lại thực tế quá trình điều trị ca bệnh này để chúng ta cùng suy nghĩ và thảo luận.
Như tôi đã đề cập lần trước, mặc dù ngực của Nancy đã bị cắt bỏ, nhưng khó khăn thực sự của cô ấy mới chỉ bắt đầu từ khi điều trị hóa trị.
Trong tuần đầu tiên bắt đầu hóa trị, mái tóc dày màu vàng kim của cô ấy rụng dần. Khi thức dậy vào buổi sáng ngày hóa trị thứ hai, cô phát hiện tóc mình rụng đầy trên sàn và trên giường, chỉ còn non một nửa trên đầu. Trong gương, cô nhìn thấy dáng vẻ của ông nội mình: một cái đầu hói và một khuôn mặt của một ông già với ánh mắt không hiền từ. Nancy vô cùng sửng sốt. Khi nhận ra đó chính là mình, cô liên tưởng rằng có lẽ tất cả những điều này ngày hôm nay là do nghiệp mà tổ tiên cô đã tạo ra. Cô không biết rõ về ông nội của mình, chỉ biết rằng ông là một người lính và đã giết rất nhiều người. Trong u tối, cô cảm thấy mình giống như một con cá mắc vào lưới, chẳng bao lâu sẽ bị đưa lên khỏi mặt nước.
Mặc dù không có bác sĩ nào hoàn toàn tin tưởng vào việc hóa trị, nhưng cũng không ai phản đối cô làm hóa trị. Các bác sĩ đều biết rằng quá trình điều trị này sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy sống không bằng chết, nhưng không ai trong số họ có thể đưa ra ý tưởng về một biện pháp tốt hơn.
Hóa trị chính là việc tiêm thuốc hóa trị vào cơ thể người, khi đó thuốc sẽ tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng chúng cũng đồng thời giết chết các tế bào khỏe mạnh. Sau khi hóa trị, hồng cầu và bạch cầu trong cơ thể Nancy bị tiêu diệt đến mức tối thiểu, đợi sau vài ngày vất vả khôi phục, khi các tế bào máu này vừa tăng lên một ít, sẽ tiếp tục hóa trị đến khi các tế bào máu đó lại bị tiêu diệt hết, cứ lặp lại như thế đến khi không thể tiếp tục hóa trị được nữa. Cứ như thế, từng lần từng lần hóa trị khiến sức khỏe của cô ngày một xấu đi, cô gần như đã cận kề cái chết.
Cô không ăn được, hễ ăn là lập tức nôn ra; cũng không thể tự đứng được, hễ đứng dậy là trời đất quay cuồng; Cô cũng không thể dừng việc hóa trị, vì nếu thế sẽ tạo cơ hội cho tế bào ung thư nghỉ ngơi và phát triển dữ dội hơn; Cô ấy cũng không thể tiếp tục làm hóa trị, bởi vì chỉ số hồng cầu không đủ, nếu tiếp tục điều trị sẽ càng nguy hiểm hơn…
Nancy vẫn đang làm hết sức mình, mọi việc vẫn đang được tiến hành. Nếu cô có thể vượt qua quá trình hóa trị, cô sẽ phải tiếp tục làm xạ trị và điều trị bằng tia laser. Đó sẽ là một trận đấu mới giữa sự sống và cái chết. Vậy có phải nếu vượt qua được điều trị bằng laser thì cô ấy có thể bình an sống phần đời còn lại của mình không? Bác sĩ của cô nói rằng tất cả những điều này chỉ mang lại cho cô ấy 30% cơ hội sống sót.
Ca bệnh của Nancy thật sự là một ca lâm sàng, cuộc đời của cô ấy vẫn chưa thể đoán trước được lành dữ thế nào, mọi việc vẫn đang tiếp tục. Liệu cô có thể vượt qua con đường tử thần bủa vây mà không dừng bước, để tìm ra đường sống sau những tai bay vạ gió hay không? Thực sự hết thảy điều này không phải là điều mà cô ấy có thể quyết định được, nhưng tất cả những điều này lại liên quan đến cô ấy. Giờ đây, trong tất cả những sự đan xen phức tạp của số phận này, tầng tầng lớp lớp quan hệ nhân duyên, nghiệp lực từ đời này qua đời khác, dường như nhất loạt kết vào cô. Là một bác sĩ, hiện giờ tôi chỉ có thể khuyến thiện dựa trên những gì cô ấy có thể hiểu và lý giải được.
Mọi người thường hỏi tại sao người ta bị ung thư? Câu trả lời tất nhiên có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như di truyền trong gia đình, thói quen sinh hoạt (hút thuốc, uống rượu), yếu tố khách quan (ô nhiễm), thói quen ăn uống, tính cách, v.v. Thực ra, những lý do này đều dựa trên cách giải thích của khoa học hiện đại qua các con số xét nghiệm, nó hoàn toàn không thể giải thích rõ nguồn gốc của nghiệp trong một không gian khác, đó là bởi vì con người nhìn không được, sờ không thấy sự tồn tại của không gian khác.
Trong quá trình điều trị cho Nancy, tôi phát hiện ra một vấn đề mà trước đây tôi không để ý, sau thời gian dài tiếp xúc và tìm hiểu vấn đề này mới dần dần được hé lộ.
Trong lâm sàng, tôi nhận thấy rất nhiều bệnh nhân ung thư có một đặc điểm chung, đó là họ có thói quen ghi nhớ, ôm giữ và tích lũy lâu dài những lời nói bất hảo mà họ đã nghe trong quá khứ. Con người trong cuộc đời đều nghe được rất nhiều lời nói chướng tai, rất nhiều đồ vật không thuộc về mình, họ giữ chúng trong lòng, cất chúng ở nhà.
Thói quen tập luyện và ăn uống của Nancy gần như có thể viết thành một cuốn sách. Lượng calo hàng ngày của cô ấy được tính toán chính xác, lượng protein thực phẩm và vitamin được cân bằng cân tiểu ly. Số km cô ấy đi bộ một ngày và số nhịp tim hoàn toàn nằm trong tiêu chuẩn nhắc nhở của máy. Điều mà cô ấy không biết là tuổi thọ, sức khỏe của con người lại có những tiêu chuẩn khác.
Tôi đã từng nói với cô ấy về mối quan hệ giữa sức khỏe và tu luyện tâm tính, tôi còn nói với cô ấy về ý nghĩa của tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” đối với sinh mệnh. Một lần, cô ấy nói với tôi một cách giận dữ: “Cô không nói rõ với tôi rằng Chân, Thiện, Nhẫn có thể chữa bệnh…”
Tôi hỏi cô ấy: “Khi tôi gợi ý cô nhìn lại bản thân mình điều gì chưa đúng không thì cô nói rằng cô không thể tìm ra điều gì sai trái với mình cả”.
Có thể thấy, nhân tố cứng rắn nhất đã thành thâm căn cố đế, không cách nào để người ta chạm tới trong tính cách của Nancy được bảo vệ rất kín đáo. Đó là nơi mà hóa trị và tia laser đều không thể chạm đến. Cô không biết nguyên nhân sâu xa muốn lấy mạng cô lại do chính bản thân cô gây ra, nhưng cô lại bị chính quan niệm của mình ngăn cản, giống như bị ngăn cách bởi một lớp giấy, không nhìn thấy nhân tố nghiệp lực này.
Nancy vẫn đang tìm kiếm bác sĩ tốt nhất, loại thuốc tốt nhất, phương án tốt nhất và con đường trị liệu ngắn nhất. Cô đang vội vã trên đường đến bệnh viện, và dần dần kiệt sức trong thất vọng. Quan niệm trong xương tủy của Nancy không tin vào số mệnh và không tin vào Chúa đã bị lung lay trong những nỗ lực thất bại hết lần này đến lần khác này, cô bắt đầu nghi ngờ bản thân: Có lẽ việc nghiệp lực gây ra bệnh là đúng, Chúa thực sự tồn tại…
Nancy đã nhiều ngày không đến phòng khám, tôi ước đoán giai đoạn hóa trị đầu tiên và giai đoạn hai của cô ấy đã kết thúc. Tôi thầm nghĩ có lẽ không có tin tức gì của cô ấy là một điều tốt, cô ấy đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, sau một thời gian tóc mọc ra thì mọi thứ sẽ dần trở lại như ban đầu, có lẽ cơn ác mộng này đã qua.
Nhưng những tưởng mọi thứ sắp trôi qua thì cô ấy lại đến, nhưng khác với những lần trước, lần này cô ấy ngồi trên xe lăn đến phòng khám. Người phụ nữ từng cao lớn, mạnh mẽ và đi như gió này, giờ đây khi ngồi trên xe lăn dường như thấp hơn một phần ba so với trước đây, tôi suýt không nhận ra cô ấy nữa. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là tôi thấy mắt, tai và mũi của cô ấy đang rỉ máu, máu tươi chảy ra từ thất khiếu (2 lỗ mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, mồm) của cô ấy, mồ hôi ở trên da toát ra cũng có máu. Tôi chưa từng thấy triệu chứng này trước đây, vì vậy tôi ngay lập tức nói với chồng cô ấy rằng có lẽ tốt nhất là đưa cô ấy đến phòng cấp cứu. Nhưng Nancy ngay lập tức nói với tôi bằng một giọng yếu ớt nhưng kiên quyết: “Không! Không thể đi được nữa. Nếu tôi đến đó một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ thoát ra được…” Cô ấy rơi nước mắt đẫm máu. Con người đã từng mạnh mẽ, không thỏa hiệp với bất cứ khó khăn nào giờ trông yếu đuối vô cùng. Sau đó, bằng giọng đứt quãng cô ấy nói với tôi tất cả chuyện này đã xảy ra như thế nào.
Triệu chứng này là kết quả của ngộ độc hóa trị, trong tâm tôi bắt đầu hiểu rõ. Thông thường, theo liệu trình điều trị bình thường, liều lượng sẽ được tăng dần sau mỗi lần, tùy theo thể trạng trong quá trình hóa trị, tuy nhiên không thể chờ đợi quá lâu. Cô y tá vì nhìn nhầm một con số đã tăng gấp đôi liều thuốc vốn đã cao đối với cơ thể cô ấy. Trước khi tiêm thuốc, cô ấy có linh cảm không tốt, cảm thấy rằng kỳ hạn của mình đang đến gần nên cô ấy nói với chồng rằng nếu có bất kỳ vấn đề nào xin hãy thông báo cho bác sĩ Trung Quốc của cô ấy, cô ấy muốn gặp lại tôi. Chồng cô ấy nhớ kỹ, cho nên đã đưa cô ấy đến chỗ tôi trong khi cô ấy còn tỉnh. Điều này xảy ra hai ngày sau khi cô ấy hóa trị.
Câu chuyện của Nancy vẫn còn rất nhiều điều để kể, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo.
Loạt bài về Y Sơn dạ thoại là những trải nghiệm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình thực hành theo chân lý vũ trụ “Chân, Thiện và Nhẫn” đã có nhận thức sâu sắc về nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ, cũng như nhận thức hoàn toàn mới về văn hóa và nghệ thuật chính thống của nhân loại. Nếu bạn quan tâm đến khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người thì hãy tìm hiểu loạt bài này của chúng tôi, để cùng cảm ngộ cuộc sống bằng những ý tưởng mới và tư duy mới, tìm ra chân tướng của sinh mệnh.
Ngày đăng: 16-04-2021
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.