Y Sơn dạ thoại (14): Bờ bên kia của sinh mệnh



Tác giả: Kha La/ Thản Nhiên

Chủ biên: Tân Vũ Âm

[ChanhKien.org]

Một bệnh nhân ung thư não sắp chết, đã một tuần không ăn không uống, nhưng người này không những không mất cảm giác, mà còn có thể nói chuyện một cách tỉnh táo, sức mạnh nào đã hỗ trợ anh ấy duy trì quãng thời gian cuối cùng này của cuộc đời?

Mời các bạn đọc bài viết với tiêu đề “Bờ bên kia của sinh mệnh” của tác giả Kha La, để hiểu rõ thêm về câu chuyện của bệnh nhân ung thư này.

Mark là bạn tốt của tôi. Những lúc tôi gặp khó khăn nhất, anh ấy đã nhiều lần rộng lượng mở rộng vòng tay giúp đỡ tôi.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên được thông báo rằng Mark sắp rời xa thế giới này. Bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị ung thư não giai đoạn cuối. Khi tôi biết hết thảy điều này, bác sĩ nói rằng anh ấy chỉ còn sống trong thời gian chưa đầy một tuần nữa. Lúc đó, ống truyền cắm trong người và bình truyền đã được tháo ra, anh chỉ còn chờ “ngọn đèn” sinh mệnh của mình tắt đi.

Bạn bè vội vã đến thăm hỏi anh lần cuối, người thân nhìn anh khóc từ biệt. Nhưng qua một tuần, anh vẫn sống.

Anh dường như đã ra đi trong chốc lát nhưng lại sống trở lại, cô y tá cũng rầu rĩ, không hiểu vì nguyên nhân gì khiến anh ấy không ăn, không uống, không truyền nước lại duy trì được những giờ phút cuối cùng này của sinh mệnh?

Trong khoảng thời gian đó, tôi thực sự quá bận không tách ra khỏi công việc được nên đành phải gọi điện hàng ngày để hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân. Mấy lần tôi bảo người nhà anh cầm điện thoại ghé vào tai anh ấy, tôi nói chuyện với anh ấy rất lâu, rất lâu … Theo lời kể của người vợ chăm sóc bên cạnh anh, anh ấy có vẻ rất chăm chú nghe, chỉ có điều không nói lời nào.

Y tá thông báo rằng anh ấy sẽ rời khỏi thế giới này trong vòng 24 giờ, thật trùng hợp, lịch công việc của tôi thay đổi, thế là tôi lập tức đến sân bay, tôi muốn nói lời vĩnh biệt với anh ấy.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy, những gì tôi thấy là khuôn mặt mà tôi đã từng rất quen thuộc đã trở nên gầy guộc và biến dạng.

Nhưng điều làm người ta kinh ngạc là anh ấy dù đã được nhất trí xác nhận là hoàn toàn mất đi tri giác nhưng khi anh ấy nghe thấy giọng nói của tôi thì đột nhiên nói: “Ồ, cuối cùng thì bạn cũng đến rồi!”

Vợ anh ấy ngay lập tức che miệng gần như hét lên: “A! Chúa ơi! Anh ấy vẫn rất tỉnh táo! Anh ấy đã đợi anh”.

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cô ấy im lặng.

Tôi hỏi: “Mark, bạn đã sẵn sàng chưa?”

Anh ta trả lời: “Rồi”.

Tôi lại hỏi: “Vậy thì điều gì đã khiến anh kiên trì đợi đến tận bây giờ?”

“…” Anh ấy im lặng một lúc, sau đó bắt đầu kể lại một trải nghiệm khiến tôi cảm động.

Anh nói: “Tôi đã đến nơi đó. Sau khi sinh mệnh kết thúc mỗi người đều đi đến những chỗ khác nhau. Đầu tiên tôi đã đến một nơi, nơi đó không có ánh mặt trời và màn đêm, là nơi vĩnh viễn giống như ban ngày. Không có âm thanh, nhưng trong không khí có những tiếng nhạc rung lên nhè nhẹ, êm ái và vang vọng. Không có nhiều người ở đó, họ gặp nhau cũng không nói, chỉ liếc nhìn nhau rồi không biết đi đâu. Ở đó có hoa đẹp, nhưng không giống như ở đây, không có hoa héo tàn, sinh mệnh ở đó là vĩnh hằng. Trong thâm tâm tôi biết rằng mình đã ngẫu nhiên lạc bước đi vào đó, vì tôi không thuộc về nơi đó. Đang do dự thì tôi nghe thấy một giọng nói: ‘Nơi ngươi phải đi không phải là chỗ này’. Tôi rất muốn ở lại, nhưng tôi biết là không được, vì đức hạnh của tôi không đủ, thế là tôi quỳ xuống, trong lòng cầu nguyện: ‘Lạy Cha ở trên trời, con đã bước ra khỏi cõi nhân gian, nay con tiến hay lui đều là đường cùng, xin Cha chỉ dẫn cho con …’ ở đó không có thời gian, mọi thứ đều tĩnh lặng bất động, nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, Ngài đang lắng nghe … ”

Khi Mark nói đến đoạn này, tôi thấy mồ hôi toát đầy tay, nếu không có tiếng lúc lắc của chiếc đồng hồ treo tường trước mặt nhắc nhở tôi về không gian vật chất hiện hữu này, tôi sẽ không biết mình đang ở đâu.

Tôi hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”

Mark tiếp tục nói: “Trong u minh, trái tim tôi bắt đầu nói: ‘Hôm nay, sinh mệnh sắp kết thúc, mọi thứ trong đời người sắp kết thúc, trái tim nặng nề đầy áp lực này sắp được giải thoát rồi, tất cả những điều mà trước đây tôi nghĩ là việc to tát đều không còn quan trọng nữa, thời gian cũng không còn ước thúc tôi nữa, không còn cần phải chịu sự cắn rứt của lương tâm trong sự lựa chọn giữa nói dối và sự thật nữa, đã đến lúc nên nói những điều từ tâm can rồi. Cuộc sống của tôi trong đời này thật không tự tại! Sáng sớm ngủ dậy, mặc quần áo vào là thành người khác, mở miệng nói ra thì chính mình cũng nghe thấy giả dối, khi rửa mặt và cạo râu như là phô ra bộ mặt giả dối, buổi tối sau khi về nhà tôi giống như một chú hề đã cởi bỏ lớp hóa trang. Trên người tôi có rất nhiều sợi dây thừng bị người khác nắm trong tay, hễ ai kéo một cái, tôi liền bị lôi ra khỏi chỗ của mình mà không biết. Thật quá khổ! Một người không thể làm chủ bản thân. Bây giờ, sinh mệnh đã đến điểm cuối, mới phát hiện ra rằng hóa ra sinh mệnh này kỳ thực là thuộc về tôi, phải để tôi kiểm soát và điều khiển. Tôi không nên lãng phí một phút một giây để làm những việc trái với lòng mình, không nên tiêu phí bất cứ sức lực nào để làm những việc có lỗi với bản thân … ‘

Hôm nay tôi đem những lời tâm can này nói cho bạn nghe, tôi biết bạn muốn tôi bước lên con đường tu luyện đến dường nào, tuy rằng tôi tôn trọng lựa chọn của bạn, nhưng tôi lại không tin rằng nó thực sự tồn tại. Sau khi tôi đến nơi đó, tôi mới hiểu tại sao bạn muốn sống như thế. Đừng quên, một ngày nào đó, khi bạn nhìn thấy một con bướm xinh đẹp bay trên đầu bạn, đó chính là tôi! … ”

Mark nói xong, vài tiếng sau anh ấy đã ra đi.

Có bài thơ rằng:

Phiên âm Hán Việt:

Thoát hạ trần bào hoán thiên y
Phương tri nhân sinh chân thị hí
Nhất sinh sở đắc hóa ô hữu
Tranh danh đoạt lợi toàn vô ích
Thiên đường bất lưu thiển đức nhân
Luân hồi vô tận khổ bạn khấp
Tỉnh ngộ biệt đáo di lưu tế
Tảo đăng độ thuyền cứu tự kỷ

Dịch nghĩa:

Cởi tấm áo trần thay tấm áo trời
Mới biết nhân sinh thực ra là màn kịch
Điều đạt được cả đời hóa thành hư ảo
Tranh danh đoạt lợi hoàn toàn vô ích
Thiên đường không nhận những người thiếu đức
Luân hồi vô tận khổ và nước mắt
Tỉnh ngộ (chào) tạm biệt bên bờ sống chết
Sớm lên thuyền cứu độ tự cứu mình

Loạt bài về “Y Sơn dạ thoại” là những trải nghiệm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình thực hành theo chân lý vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” đã có nhận thức sâu sắc về nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ, cũng như nhận thức hoàn toàn mới về văn hóa và nghệ thuật chính thống của nhân loại. Nếu bạn quan tâm đến khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người thì hãy tìm hiểu loạt bài này của chúng tôi, để cùng cảm ngộ cuộc sống bằng những ý tưởng mới và tư duy mới, tìm ra chân tướng của sinh mệnh.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/108852


Ngày đăng: 02-05-2021