Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp

Hạt giống vàng (Phần 15): Năm 1998 cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên được xuất bản tại Đài Loan

16-10-2025

Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm

[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)

[Duyên khởi]

“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.

Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.

Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.

(Tiếp theo phần 14)

Cuốn “Chuyển Pháp Luân” được Nhà xuất bản Phát thanh Truyền hình Trung Quốc xuất bản tại Đại Lục vào tháng 12 năm 1994. Cuốn sách do Sư phụ Lý Hồng Chí biên soạn dựa trên nội dung ghi âm bài giảng tại các lớp học ở Đại Lục. Sách gồm chín bài giảng, được viết bằng văn phong bạch thoại dễ hiểu. “Chuyển Pháp Luân” là cuốn sách của Sư phụ Lý Hồng Chí chuyên để hướng dẫn các đệ tử Pháp Luân Công tu luyện, giảng giải các nguyên tắc tu luyện của Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp, là Đại Pháp căn bản để người học và luyện đề cao. Tháng 1 năm 1996, cuốn sách đã lọt vào danh sách sách bán chạy nhất tại Bắc Kinh. Đến năm 1997, sách một lần nữa lọt vào danh sách mười cuốn sách bán chạy nhất tại Trung Quốc.

Một học viên Pháp Luân Công từng sống ở Bắc Kinh sau này định cư tại Nhật Bản hồi tưởng: “Các nhà sách tại Đại Lục thường xuyên bị thiếu sách, muốn mua sách phải chờ rất lâu!” Một học viên Pháp Luân Công khác đang sống tại Mỹ cũng nhớ lại: “Lúc đó thường có người mua lượng sách rất lớn, từng xe từng xe chở về các vùng nông thôn để hồng Pháp”.

Với các học viên Đài Loan mà nói, ban đầu họ chỉ chú trọng vào việc luyện công. Sau ba lần tham gia các buổi giao lưu tại Bắc Kinh và sau khi Sư phụ Lý đến Đài Loan giảng Pháp, họ mới hiểu ra then chốt của việc tu luyện tăng công là tu tâm tính. Từ đó, mọi người mới bắt đầu coi trọng việc đọc cuốn sách hướng dẫn tu luyện tâm tính “Chuyển Pháp Luân”.

Ông Hoàng Tiểu Minh kể lại: “Ban đầu chúng tôi không coi trọng việc học Pháp. Nhưng khi tham gia buổi giao lưu ở Đại Lục, tôi thấy hầu như học viên nào cũng có thể đọc thuộc lòng cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi nghĩ, sao khoảng cách lại lớn đến vậy!” Thế là, sau khi về Đài Loan, ông cũng bắt đầu sách bất ly thân.

Ông Liêu Hiểu Lam sau khi tham gia buổi giao lưu ở Đại Lục cũng đã dành ra nửa năm để đọc thuộc lòng toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Vào khoảnh khắc học thuộc lòng xong, ông nói: “Tôi cảm thấy rất cảm động. Tôi biết rằng Đại Pháp đã thay đổi tôi, khiến tôi không còn trầm luân trong thời buổi loạn lạc này nữa…”

Cùng với việc các học viên ngày càng coi trọng việc học Pháp, thêm vào đó là số người học Pháp Luân Công ở Đài Loan ngày một tăng, cuốn “Chuyển Pháp Luân” ở Đài Loan cũng rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.

Đầu năm 1996, vì thiếu sách, ông Trịnh Văn Hoàng đã tìm đến Hội nghiên cứu Pháp Luân Công Trung Quốc tại Bắc Kinh để xin giúp đỡ, sau đó Bắc Kinh đã gửi cho ông 100 cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cuối năm đó, được sự đồng ý của Bắc Kinh, các học viên Đài Loan đã gõ lại trên máy tính từng chữ cuốn “Chuyển Pháp Luân” bản giản thể mang về từ Đại Lục chuyển thành chữ chính thể (phồn thể), rồi sau đó giao cho nhà in in ấn. Tuy nhiên, số sách này vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các học viên. Sau đó, Đài Loan lại phải nhập khẩu “Chuyển Pháp Luân” từ Đại Lục hoặc Hồng Kông, nhưng cách này không chỉ tốn kém chi phí vận chuyển mà các học viên Đài Loan còn gặp nhiều khó khăn khi đọc bản chữ giản thể do Đại Lục in ấn. Đồng thời, số lượng nhập khẩu vẫn cứ không đủ. Vì vậy, khi “Chuyển Pháp Luân” được phê duyệt xuất bản vào cuối năm 1997, các học viên Đài Loan đã vui mừng khôn xiết, bắt đầu tích cực tìm kiếm các nhà xuất bản để hợp tác.

Tìm kiếm nhà xuất bản

Ngày hôm đó, ông Hoàng Tiểu Minh cùng một nhóm năm, sáu người, gồm cả ông Hồng Cát Hoằng, đã đến hiệu sách Ích Quần ở đường Trùng Khánh Bắc, thành phố Đài Bắc. Hiệu sách này được thành lập vào năm 1970, vẻ ngoài trông không có gì nổi bật, nhưng nó không chỉ là một hiệu sách, mà còn là một nhà xuất bản kiêm nhà phân phối.

Đây không phải là nhà xuất bản đầu tiên mà mấy người Hoàng Tiểu Minh đến thăm trong những ngày qua. Để đàm phán việc xuất bản cuốn “Chuyển Pháp Luân” ở Đài Loan, họ đã bị “từ chối khéo” mấy lần. Trước khi kết thúc cuộc gặp lần này, họ đã tặng ông chủ hiệu sách Lưu Anh Phú một cuốn Chuyển Pháp Luân, hy vọng ông sẽ dành thời gian đọc nó, rồi vài ngày sau sẽ quay lại để trao đổi về việc hợp tác xuất bản.

Trong lần đến thăm thứ hai, tại văn phòng của ông Lưu Anh Phú, người đã đọc qua một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, ông nói: “Cuốn sách này rất hay, nếu có thể làm theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ như sách đã viết thì đúng là một người tốt. Nhưng với ngành xuất bản ở Đài Loan mà nói, sách thuộc thể loại tôn giáo đa phần là biếu tặng miễn phí, nếu muốn xuất bản và đưa lên kệ sách để bán thì thị trường e là không lớn. Ông ấy thẳng thắn nói với mọi người từ quan điểm kinh doanh: “Sách thì rất hay, nhưng tôi không biết sau khi xuất bản thì thị trường ở đâu, doanh số ra sao”.

Ngoài ra, giới xuất bản thường sẽ nhận được bản quyền xuất bản từ tác giả trong năm năm, thậm chí là bảy năm, nhưng Sư phụ Lý Hồng Chí chỉ cấp bản quyền một năm. Ông Lưu Anh Phú giải thích: “Quy trình xuất bản một cuốn sách thông thường, chỉ riêng việc dàn trang, hiệu đính và in ấn đã mất hai, ba tháng, cộng thêm khâu phát hành thì thường đã quá nửa năm rồi. Chỉ cấp bản quyền một năm, thời gian này thực sự quá ngắn, là một tiền lệ chưa từng có trong ngành và cũng rất khó để thực hiện trong thực tế.

Tuy nhiên, Sư phụ Lý Hồng Chí lại không có yêu cầu gì về tiền bản quyền, Ngài nói rõ rằng chỉ cần theo mức giá thị trường thấp nhất, thậm chí có thể không cần bản quyền. Ông Lưu Anh Phú nhận định: “Mục đích của tác giả không phải là để kiếm tiền!” Ông phân tích: “Bởi vì nếu ông ấy ký hợp đồng cho chúng tôi mà chúng tôi làm không tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển của cuốn sách, ông ấy có thể chấm dứt bản quyền sau một năm”. Sau khi ông ấy phân tích như vậy, các học viên có mặt lúc đó mới hiểu ra một trong những nguyên nhân chính của những lời “từ chối khéo” trước đây chính là “thời gian giữ bản quyền quá ngắn”.

Sau khi ông Lưu Anh Phú nói xong, cả căn phòng im lặng. Lúc này, một học viên đột nhiên lên tiếng: “Chúng tôi đã tìm rất nhiều nhà xuất bản, nhưng không ai nói cho chúng tôi lý do từ chối. Tôi thấy ông rất thẳng thắn, là một người rất chân thành. Tôi nghĩ ông có thể giúp được chứ? Nếu làm tốt việc này, thì công đức vô lượng!”

“Công đức vô lượng”. Ông Lưu Anh Phú nhớ lại, bốn chữ này đã khiến ông giật mình. Cuộc nói chuyện ban đầu về “xuất bản và làm ăn” đã thay đổi. Ông liền tiếp lời: “Nếu xuất bản cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ này là công đức vô lượng, vậy thì không cần nói chi tiết nữa. Các bạn muốn làm thế nào cứ nói, tôi sẽ giúp làm cho tốt”.

Ngày 5 tháng 5 năm 1998, hiệu sách Ích Quần chính thức nhận được bản quyền. Đầu tháng 6 năm 1998, cuốn “Chuyển Pháp Luân” được phát hành với số lượng 2.000 cuốn.

Hoàng Tiểu Minh nhớ lại: “Lúc đó, ông Lưu chỉ nghĩ là làm việc thiện để ủng hộ, ông ấy nghĩ dù có ế thì cũng chỉ lỗ vài chục nghìn tệ”. Tuy nhiên, cuốn “Chuyển Pháp Luân” vừa phát hành đã bán rất chạy, 2.000 cuốn lên kệ xong chỉ một tháng sau là bán hết. Điều này khiến ông Lưu Anh Phú, người đã làm trong ngành xuất bản hàng chục năm, vô cùng bất ngờ. “Thông thường, một cuốn sách in 2.000 bản, trong một năm cũng lo không bán hết. Nhưng cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ lại được in năm lần trong một năm. Hơn nữa, từ lần in thứ năm trở đi, ông Lưu Anh Phú đã tăng số lượng lên 3.000, thậm chí 6.000 cuốn. Với thị trường xuất bản đang bị thu hẹp mà nói, việc ‘Chuyển Pháp Luân’ duy trì mức bán chạy lâu dài có thể nói là có một không hai, doanh số liên tục tăng trưởng và càng ngày càng cao”.

Ông Lưu Anh Phú cho biết, gần như tất cả các chuỗi nhà sách lớn hay các hiệu sách phổ thông trên khắp Đài Loan đều có bán “Chuyển Pháp Luân” và các sách liên quan đến Pháp Luân Công, thậm chí ngay cả ở những hiệu sách nhỏ trong làng cũng có thể tìm thấy.

Xuất bản những cuốn sách có ích cho cộng đồng

Kể từ khi cuốn “Chuyển Pháp Luân” được xuất bản, mỗi ngày luôn có rất nhiều người đến tiệm để mua sách. Vì thế, ông Lưu Anh Phú cũng thường xuyên bị hỏi: “Đã đọc Chuyển Pháp Luân chưa?” hoặc “Đã luyện công chưa?”. Một hôm, sau khi thanh toán, một phụ nữ đứng trước quầy và nhìn chằm chằm vào ông Lưu Anh Phú. Ông biết mình lại sắp bị hỏi: “Ông chủ, đã đọc sách chưa?”

“Tôi đã đọc một lần rồi”.

“Vậy ông có tu luyện không?” Người phụ nữ hỏi tiếp.

“Không”.

“Tôi biết rồi!”, người phụ nữ đột ngột nói. “Ông là ‘người ngốc’ trong số ‘những người tốt’”. Ông Lưu Anh Phú sững sờ một lát, rồi không kìm được mỉm cười: “Xin hỏi bà thấy tôi giống người ngốc ở điểm nào?”

“Một cuốn sách quý tốt như vậy đã giao cho ông in rồi mà ông còn không chịu tu luyện, thế thì không phải ‘người ngốc’ là gì?”, người phụ nữ nói tiếp. “Ông phải là một ‘người tốt’ thì người ta mới tìm đến ông chứ!”

Nghe xong, ông Lưu Anh Phú sững sờ. “Mình thật sự đã bỏ lỡ một cuốn sách hay sao? Có cơ hội, nhất định phải đọc lại cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ một lần nữa”.

Một ngày khác, ông Lưu Anh Phú gặp một người đàn ông mua một lúc mười mấy cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông hỏi người đàn ông này: “Xin hỏi anh mua nhiều sách như vậy để làm gì?”

“Tôi đã học hơn chục loại khí công, tốn rất nhiều tiền, cho đến khi đọc cuốn sách này, mới biết đây là cuốn sách hay nhất. Cho nên tôi mua nhiều như thế này để tặng cho những người bạn từng luyện khí công, để họ cũng đến học”, người đàn ông này trả lời.

Người đàn ông đó rời đi, không lâu sau quay lại với một túi đồ trên tay. “Ông chủ, đây là băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý tại Tế Nam, rất quý giá. Tôi nghĩ ông rất bận, có thể nghe trong lúc lái xe”. Ông Lưu Anh Phú cảm ơn người đàn ông. Sau này, những cuốn băng ghi âm đó quả thực đã dẫn dắt ông Lưu Anh Phú bước vào con đường tu luyện.

“Xuất bản những cuốn sách có lợi cho con người” là mục đích ban đầu khi ông Lưu Anh Phú bắt tay làm nghề xuất bản, hiệu sách cũng vì thế mà có tên là “Ích Quần” (có nghĩa là “ích lợi cho mọi người”). Sau hơn nửa đời người, xuất bản hơn một nghìn đầu sách, ông Lưu Anh Phú nói: “Cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ này thực sự là một bảo bối!” “Tôi vẫn luôn muốn xuất bản những cuốn sách có ích cho mọi người, giờ đây tôi đang thực sự làm được điều đó”.

Hiệu sách Ích Quần chuyên xuất bản những cuốn sách có ích cho con người, khi màn đêm buông xuống, tấm biển hiệu màu sắc tươi sáng này vẫn nổi bật trên đường phố Đài Bắc, giúp người mua sách dễ dàng tìm thấy. (NXB Bác Đại cung cấp)

Hiện tại, hiệu sách Ích Quần đã nhận được bản quyền xuất bản tất cả sách, video và ghi âm liên quan đến Pháp Luân Công. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng 44 cuốn sách liên quan khác đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và lưu truyền tại hơn 100 quốc gia, khu vực.

Cảm động trước bốn chữ “công đức vô lượng”, hiệu sách Ích Quần đã xuất bản bộ sách Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài sách, hiệu sách Ích Quần cũng xuất bản các sản phẩm video và audio của Pháp Luân Đại Pháp. (NXB Bác Đại cung cấp)

Cảm động trước bốn chữ “công đức vô lượng”, hiệu sách Ích Quần đã xuất bản bộ sách Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài sách, hiệu sách Ích Quần cũng xuất bản các sản phẩm video và audio của Pháp Luân Đại Pháp. (NXB Bác Đại cung cấp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/27/n12978847.htm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài