Phỏng vấn, biên tập: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 7)
Đầu năm 1998, Thích Chứng Thông đã xuống tóc xuất gia gần mười năm.
Trong suốt 10 năm ấy, để tìm kiếm chân lý của Phật Pháp, bà đã từng đến Ấn Độ, Tây Tạng, Nepal, Trung Quốc, v.v., đã từng là trụ trì kiêm người phụ trách của một tịnh xá, sau đó bà đã chọn con đường khất thực, vân du khắp nơi, nhưng vẫn không thu được gì. Khi còn nhỏ, bà đã ốm yếu, nay lại mang trong mình đủ thứ bệnh tật: “Những căn bệnh mà bệnh viện có thể gọi tên, tôi hầu như đều mắc phải: bệnh tim, bệnh dạ dày, bệnh thận, đau nhức kinh lạc, thoát vị đĩa đệm, lệch cột sống, nhiều lắm…”
Bệnh tật kéo dài nhiều năm không chỉ gây trở ngại nghiêm trọng cho việc tu hành, mà chi phí y tế ngày một cao, càng làm tăng thêm gánh nặng cho các cư sĩ cung cấp đồ cần dùng hằng ngày cho bà, Thích Chứng Thông cảm thấy hổ thẹn và bất an: “Thật là thân tâm mệt mỏi, mọi niệm chán chường”.
Một hôm, toàn thân bà đột nhiên không thể cử động được, gân cốt đau nhức không thôi. Thế là bà tìm đến anh Dư Trí Vinh, một người chuyên về liệu pháp dân gian, để chữa trị. Cũng trong hôm ấy, bà đã nhận được cuốn “Chuyển Pháp Luân” từ tay anh Dư Trí Vinh.
Về đến nhà, bà hai tay nâng cuốn Chuyển Pháp Luân cao qua đầu, thành kính như khi đọc kinh Phật trước đây. Khi lật trang bìa và nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ Lý, bà không kìm được nước mắt. “Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là ‘nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt dây’. Mà không hiểu vì sao, đối với thân phận và lai lịch của Sư phụ trong lòng tôi dường như đã biết, nhưng lại không thể diễn tả thành lời”.
Thích Chứng Thông sinh ra tại huyện Lý Cảng, tỉnh Bình Đông, từ nhỏ bà đã có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ. Bà thấy vạn vật đều có sự sống, mỗi khi đi qua cầu, bà đều nói một câu: “Xin lỗi, cho tôi đi qua”. Khi thấy hoa cỏ cây cối, bà đều chào hỏi một tiếng. Khi mới sáu, bảy tuổi, bà đã nảy sinh ý nghĩ muốn đi tu mà không hiểu vì sao, bà thường chạy đến các ngôi chùa gần nhà để nán lại. Các vị sư trong chùa hỏi bà: “Có phải con muốn xuất gia không?”, bà liền nghiêm chỉnh gật đầu.
Thoáng chốc, 20 năm vùn vụt trôi qua. Bà điều hành một công ty thương mại xuất nhập khẩu, sự nghiệp thành công, chồng thì ân cần, con cái hiếu thảo. Tuy nhiên, Thích Chứng Thông vẫn không quên được ý nguyện xuất gia ban đầu. Mỗi khi rảnh rỗi trong công việc, bà luôn ngồi xuống xếp bằng, cung kính lấy kinh sách trong ngăn kéo ra đọc.
Một hôm, khi bà đang đi từ văn phòng đến nhà xưởng, bỗng nghe thấy một tiếng “ầm”. Ngước nhìn lên, bà thấy trên không trung một đóa sen khổng lồ bảy sắc đang nở từng cánh một. Cảnh tượng trước mắt khiến bà vô cùng chấn động: Thế giới Phật quốc là có thật, những điều kinh Phật nói không hề hư ảo.
Thế là, nguyện vọng xuất gia của bà ngày càng mãnh liệt…
“Lúc đó, tâm tôi không còn đặt nơi xã hội, không còn ở sự nghiệp, cũng không ở gia đình hay người thân nữa”. Mỗi ngày vừa đến công ty, nước mắt của Thích Chứng Thông lại không ngừng tuôn rơi, ý niệm xuất gia liên tục trỗi dậy trong lòng.
Sau đó, gia đình không đành lòng nhìn bà chịu đựng sự giày vò trong tâm, cuối cùng đã đồng ý cho bà xuất gia. Sau hơn 40 năm kiên trì chờ đợi, bà đã được thọ giới trở thành một ni cô, với pháp danh là “Thích Chứng Thông”.
Sau khi xuất gia, bà đã từng là trụ trì kiêm người phụ trách của một tịnh xá. Cùng với các tín đồ hữu duyên lên núi, bà đã lần lượt thúc đẩy việc xây dựng ba đạo tràng tu luyện từ con số không. Nhưng thời gian trôi đi, khi số người đi theo ngày càng đông, Thích Chứng Thông lại càng cảm thấy hoang mang: “Làm sao để tu luyện lên tầng thứ cao hơn thì tôi vẫn không hiểu. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết làm thế nào để viên mãn, vậy thì tôi làm sao có thể giúp được họ đây?”
Không dám làm lỡ dở người khác và chính mình, bà lại càng không muốn theo đuổi đạo không thành rồi cứ thế chết già trong chùa. Vì vậy, bà đã chọn rời đi, bắt đầu con đường tu hành bằng khất thực và vân du.
Dưới ánh nắng gay gắt, đi chân trần, mang ô, khoác hành lý và túi ngủ, Thích Chứng Thông đi từ huyện này sang huyện khác, đôi bàn chân trầy xước, phồng rộp của bà giẫm lên những con đường nhựa và sỏi nóng như thiêu đốt. “Thật sự là đau thấu tim can!” Sau khi từng ngủ ở nghĩa địa, dưới gốc cây, bà phải chịu đựng đủ lời châm chọc, lăng mạ, sỉ nhục và sự không thấu hiểu. Trong lòng bà lúc đó chỉ có một ước nguyện duy nhất: “Chính là hy vọng tìm thấy một con đường để trở về nhà, tìm được một vị sư phụ thật sự có thể đưa tôi về nhà!”
Thích Chứng Thông hai tay nâng niu cuốn Chuyển Pháp Luân, trong lòng vô cùng xúc động: “Tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng vị Sư phụ mà mình tìm kiếm đang ở ngay trước mắt”.
“Trong Phật giáo có mười cách giải thích về ‘Phật’, nhưng Sư phụ của chúng tôi lại giảng: Người tu luyện giác ngộ rồi thì gọi là ‘Phật’. Chỉ một câu nói thôi mà đã bao hàm hết nội dung của hàng vạn cuốn kinh sách. Lại ví dụ như ‘tu luyện’ rốt cuộc là gì? Sư phụ nói, ‘Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người’. Đây đều là những đạo lý mà chúng tôi đã tu Phật mấy chục năm trời cũng không hiểu được”.
Điều khiến Thích Chứng Thông càng kinh ngạc hơn là tính mệnh song tu của Pháp Luân Công đã giúp cơ thể vốn đầy bệnh tật của bà dần dần hồi phục. Nhớ lại lần đầu tiên đả tọa luyện công, bà đã nghe thấy huyệt Dũng Tuyền ở hai lòng bàn chân tách tách nứt ra, cảm nhận rõ ràng thế nào là “trăm mạch cùng vận chuyển”. “Rất nhanh sau đó, toàn bộ con người tôi giống như được thoát thai hoán cốt, các loại bệnh tật đều biến mất”.
Thích Chứng Thông nhận ra rằng, công pháp tính mệnh song tu Pháp Luân Công đã giúp thân thể bà khỏe mạnh, như thể thoát thai hoán cốt (Tân Kỷ Nguyên)
Lúc này, trong lòng Thích Chứng Thông sinh một ý niệm: “Pháp môn trân quý như thế này, tôi hy vọng càng nhiều người hữu duyên có được cơ hội như tôi”.
Trước tiên, bà tìm đến những vị xuất gia và cư sĩ quen biết từ trước, giới thiệu họ tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời bắt đầu thành lập các điểm luyện công.
Bà sống ở Cao Hùng, trước tiên thành lập các điểm luyện công tại Trường Trung học Phượng Tân và Trường Tiểu học Trấn Bắc ở Cao Hùng. Sau đó, bà nảy sinh niệm đầu mạnh mẽ muốn lập điểm luyện công tại Bình Đông.
Từ đó, bất kể mưa gió, ngày nào bà cũng lái chiếc “xe máy nhỏ” cũ để đi lại giữa Cao Hùng và Bình Đông. Bà phải xuất phát từ ba giờ sáng, chuyện xe hỏng giữa đường như cơm bữa. Trời mờ mịt cộng thêm mưa to, việc bị ngã khi đi qua chỗ trũng thấp hoặc ổ gà cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.
Ban đầu, bà đến Trường Tiểu học Hòa Bình ở thành phố Bình Đông để lập điểm luyện công đầu tiên. Không lâu sau, số người tham gia luyện công dần tăng lên thành năm người. Thấy thời cơ đã chín muồi, bà liền khích lệ mọi người tìm thêm những chỗ khác để thành lập điểm luyện công. Thế là từ một điểm nhanh chóng phát triển thành năm điểm, sau đó bà rời đi.
Thích Chứng Thông lại đi tìm những địa điểm luyện công mới. Khi số người đến luyện công tăng lên, lại tiếp tục mở rộng, rồi bà lại rời đi để tìm điểm mới. Cứ như thế, lặp đi lặp lại, số điểm luyện công ở huyện thị Bình Đông càng ngày càng nhiều: “Trường Tiểu học Nhân Ái, Trung Hiếu, Cao Thụ, Điền Tử, Trung Chính, Phục Hưng, nhà thi đấu thể thao thành phố Bình Đông, Đại học Sư phạm giáo dục Bình Đông, Trường Tiểu học Triều Châu… còn đến cả Hằng Xuân”.
Cứ như vậy, Thích Chứng Thông kiên trì suốt ba năm, đi qua hết thị trấn này đến thị trấn khác để lập các điểm luyện công, dần dần Pháp Luân Công được hồng truyền khắp khu vực Bình Đông.
Trong suốt ba năm ấy, bà còn trải qua mấy lần tai nạn giao thông.
Có lần, khi đang đi trên một cây cầu lớn, bà bị một người say rượu lái xe tông từ phía sau. Lực va chạm rất mạnh, bà cùng chiếc xe máy lao thẳng vào trụ bê tông bên cầu. Tay lái của chiếc xe máy bị va đập mạnh nên đập vào người bà, khiến xương sườn bên phải và tay phải của bà bị gãy. Cả cánh tay bầm tím và sưng to.
Cú va chạm ấy khiến người say cũng tỉnh rượu, anh ta liên tục nói xin lỗi. Thích Chứng Thông gắng chịu cơn đau, chậm rãi đứng dậy và nói với anh ta: “Không sao”. Sau đó, bà lặng lẽ đi bộ hơn 30 phút đến điểm luyện công gần nhất và luyện công như bình thường. Hơn một tháng sau, xương sườn bị gãy của bà đã lành lại.
Khi được hỏi vì sao bà lại dành nhiều tâm sức đến vậy để thành lập các điểm luyện công ở Bình Đông, có phải vì nhân duyên với quê hương hay không, bà bình thản đáp, cảm thấy rất tự nhiên rằng đó là việc nên làm. “Tôi chỉ đơn giản là đi hoàn thành việc mà mình cần hoàn thành!”
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/17/n12955212.htm