Ra khỏi chốn hồng trần (24)
Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
24. Lệnh trừng phạt viết tay đầy sát khí
Sau khi Bộ trưởng rơi nước mắt cá sấu đe dọa, ông ấy chuyển cho tôi một bức thư qua văn phòng, trên phong bì là dòng chữ viết tay bằng bút lông theo lối thư pháp cuồng thảo: văn phòng chuyển cho Trương XX, tôi nhìn thấy nét mực nguệch ngoạc lung tung chứa đầy sát khí.
Ông ấy đã viết tay năm trang bằng bút lông, liệt kê những tội lỗi của tôi; ông ấy vẫn theo cách của Giang XX (phương tiện truyền thông) vu khống Pháp Luân Đại Pháp là X giáo, phỉ báng Sư tôn, phỉ báng Đại Pháp; kiên định với tín ngưỡng bị ông khẳng định là “lật đổ chính phủ”, “lật đổ Đảng Cộng sản”; “từ chối sự cứu vớt, khăng khăng làm theo ý mình, tự tách mình với đảng và nhân dân”, cô không chỉ “tự hủy hoại chính mình”, mà còn cảnh cáo nói: “Cô còn hủy luôn cả Tu XX (chồng của tôi)” v.v.
Ông ấy cuối cùng kết luận: “Đảng Cộng sản không cần cán bộ như cô, không cần công chức như cô, càng không muốn có đảng viên như cô…”
Trong từng câu chữ sát khí đằng đằng, với khẩu khí nghiêm khắc ông nói với tôi: “Tôi có quyền tước bỏ chức vụ của cô trong và ngoài Đảng, khai trừ cô ra khỏi Đảng, xóa bỏ tư cách công chức của cô, cô thách thức Đảng Cộng sản, tôi sẽ triệt để sa thải cô”.
Vào thời điểm này, tôi không cảm thấy bất cứ điều gì đột ngột, nó giống như con dao cùn xẻo thịt trong nhiều tháng, những trình bày và việc lấy chính bản thân mình để thuyết phục người khác của cá nhân tôi, sớm đã vấp phải cảnh cáo như sấm bên tai và những lời nhắc nhở kinh hoàng khiếp sợ của bạn bè. Tôi biết ngày này sớm muộn sẽ đến, chỉ là quá trình xẻo thịt bằng dao cùn này đã khiến tôi cảm nhận sâu sắc về sự độc ác, muốn vu oan giá họa cho người khác, vô pháp vô thiên của ĐCSTQ, giống như những vụ đánh đập, tàn sát người bừa bãi một cách điên cuồng trong Cách mạng Văn hóa. Giờ đây, kiểu đàn áp vô cớ này cũng xuất phát từ sự thống trị về tư tưởng, sự chuyên chế đối với tín ngưỡng, nó khiến tôi ngửi thấy mùi máu tanh của các phong trào trước đây của ĐCSTQ, và dường như cảm nhận được nỗi đau của các thế hệ tổ tiên.
Kể từ ngày 20 tháng 07 sau khi tôi bước ra chứng thực Pháp, tôi đã vô số lần phát biểu trình bày lấy trải nghiệm của bản thân để thuyết phục mọi người, vô số lần từ bi khuyên nhủ mọi người, vô số lần đương đầu tranh luận tôi chỉ có một tâm niệm: phải trả lại sự trong sạch cho Sư tôn và Đại Pháp của chúng ta. Nếu như hôm nay tôi ngồi đây nhìn ông, thờ ơ với ông thì chẳng khác gì trợ giúp cho sự kiêu ngạo của tà ác. Một sinh mệnh mà phỉ báng Phật Pháp là không có tương lai. Pháp Luân Công là một quần thể gồm hơn 100 triệu người tu luyện, là cộng đồng có lý trí lấy Chân Thiện Nhẫn làm nền tảng tu luyện mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và người dân. Nhà nước cấm Pháp Luân Công một cách phi pháp, cố ý bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ, đó là tự đào hố chôn mình, chắc chắn sẽ gặp phải đại kiếp nạn, đây là biểu hiện của tầng thứ này của con người. Từ một góc độ khác mà nói, lịch sử từ xa xưa đến nay đều có một sự chứng thực không cần nghi ngờ, đó chính là tất cả mọi đàn áp đối với Thần Phật, tín ngưỡng tôn giáo, bóp chết chính tín của con người trong lịch sử nhân loại đều sẽ gặp phải kiếp nạn khủng khiếp, lịch sử đều đang trừng trị và cảnh cáo con người cho đến ngày nay. Hiện tại đừng lặp lại lịch sử nữa, đừng động đến Sư phụ chúng tôi! Đừng động đến Pháp Luân Công! Nếu không sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Bởi vậy tôi muốn nêu ra những điều này là vì, đây là Pháp nạn, Pháp nạn chính là nạn của tôi, là kiếp nạn của sinh mệnh của tôi. Đại Pháp là mạng sống của tôi, kể từ ngày tôi đắc Pháp toàn bộ thân thể và tâm trí tôi luôn tràn ngập lòng biết ơn đối với Đại Pháp và Sư phụ, có đầy đủ nhận thức cảm tính và thăng hoa về lý tính của việc không ngừng tinh tấn trong tu luyện Đại Pháp, mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập sự thức tỉnh tu luyện quay trở về và niềm tin vững chắc vào Đại Pháp, vì vậy tôi không thể ngồi im nghe những lời vu khống, phỉ báng phô thiên cái địa áp đặt lên Sư tôn và cả Đại Pháp. Tôi là đệ tử của Sư tôn, Pháp nạn đang ập xuống đầu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Sư phụ chịu bất công oan uổng, buông trôi bỏ mặc, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ và Đại Pháp chính là trả lại sự trong sạch cho chính mình. Mỗi khi nghĩ đến những điều này tôi đều rơi lệ, đau buồn phẫn nộ nghĩ, tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc trình bày ý kiến của mình đây? Đó chính là trình bày, lại tiếp tục trình bày.
Ngày đăng: 09-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.