Nhân sinh cảm ngộ: Cảm ơn hoàng hôn




Tác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org] Một người khi sinh ra, nếu không tu luyện, không có cách nào người đó có thể vượt thoát được vòng sinh, lão, bệnh, tử. Vì vậy, nhiều người khi nhìn mặt trời lặn ở đằng Tây, xúc cảnh sinh tình, có một tâm trạng tuyệt vọng: một ngày đã trôi qua, nhưng ngày mai thì sao? Và ngày sau ngày mai nữa thì sao? Nó sẽ tốt hơn hoặc tồi tệ hơn? Câu hỏi này không thể trả lời được bằng những kiến thức trong xã hội người thường. Lý Thương Ẩn, một nhà thơ đời Đường, một lần đã viết trong “Đăng nhạc du nguyên” rằng: “Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn” (Mặt trời lặn đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn). Ông đã xúc động trước thực tế là thời gian trôi như dòng nước, không thể trở lại, đối với bản thân sinh ra tâm tình tiếc thương. Hoàng hôn thì đẹp một cách não nùng và nhẹ nhàng, cái chủng đẹp não nùng này rất dễ khiến người ta cảm thấy nhân sinh (đời người) là ngắn ngủi, tạm thời.

Thời ấu niên, tôi thích ngắm bình minh và hoàng hôn, điều cho tôi nhiều niềm vui. Sinh sống tại các vùng nông thôn ở miền Bắc Trung Quốc, tôi đã phải  lao động rất nhiều kể từ khi tôi còn nhỏ. Sau một ngày làm việc khó khăn, hoàng hôn  là lúc hoàn thành công việc và về nhà ăn tối. Đó là thời gian đặt những phiền não của tôi đằng sau và có giấc ngủ ngon. Vì vậy, thời ấy nội tâm tôi đơn thuần phi thường và mỗi khi ngắm hoàng hôn, tâm tình tôi kích động, cảm giác rất hưng phấn.

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, khi đối diện với hoàng hôn đỏ như máu như lửa, cảm giác từ tâm tình chuyền thành sự cảm kích và cảm ơn đến Sáng Thế Chủ. Khi nhìn đường chân trời xa dưới hoàng hôn, thế giới nội tâm tôi đầy bình an và thanh thản. Một ngày khẩn trương mà quan trọng đã trôi qua dưới sự bảo hộ của Thần mà tâm được bình an, ngay lúc đó, tôi một cách không chủ đích mà cảm giác biết ơn Sáng Thế Chủ từ bi vĩ đại.

Khi ngắm hoàng hôn, tôi cảm thán bản thân thật vinh hạnh! Sinh ra tại Trung Quốc, gặp thời được Sư phụ hồng truyền Đại Pháp vũ trụ. Tự cổ chí kim, người ta không thể nào có thể siêu vượt qua được sinh tử, sau 10 năm thực tu bản thân tôi đã từng bước phá giải được. Sau 10 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người ta cho tôi biết tôi trông trẻ hơn trước đây 10 năm. Trong 10 năm qua, đã có khoảng thời gian thân thể không khỏe, nhưng chỉ là ngắn ngủi, tôi biết trạng thái hay triệu chứng kia rồi sẽ biến mất, chúng không phải là bệnh mà là nghiệp. Mỗi ngày tôi đọc sách Đại Pháp, trong tâm đã xem nhẹ sinh tử từ lâu, chỉ là vì sứ mệnh của bản thân mà tồn tại. Cho dù thế nhân hiểu nó hay không, sinh lão bệnh tử kia đối với tôi mà giảng thì đã không còn tồn tại, chỉ có sứ mệnh của bản thân là lưu giữ trong tâm.

Ngắm nhìn hoàng hôn, đối với Sáng Thế Chủ cảm kích vô hạn, đồng thời cũng là cơ hội tôi  nguyện tự mình ‘tam tỉnh ngô thân’ (tự xét mình 3 lần một ngày). Một ngày đã qua đi, tôi có đọc sách mà Sư tôn truyền thụ chưa? Tôi đã tận tâm tận lực hoàn thành sứ mệnh của tôi ở địa phương chưa? Tôi có từ bi mà đối đãi với thế nhân không? Thiện đãi với mỗi cá nhân xung quanh mình, khiến người ta không bỏ mất cơ duyên tu luyện hằng cổ, là sứ mệnh duy nhất trong sự tồn tại của tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/8/13/61058.html
http://pureinsight.org/node/5836

Share

Ngày đăng: 17-12-2009