Nhân sinh cảm ngộ: Từ bi vô hạn



Tác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org] Hầu hết những người sinh vào những năm 1960 tại các làng mạc ở Trung Quốc đều trải qua nhiều khó khăn. Không chỉ nói đến những cuộc cải cách chính trị xảy ra hết cái này đến cái khác đã làm cho người dân đau khổ. Người dân trải qua nạn đói rất khó khăn. Người ta không phân biệt đúng sai và đã bị điều khiển bởi “con ma tà ác đến từ Tây phương” với đầy sự lừa dối và bạo lực. Họ không thể điều khiển chính mình bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài và đã trôi dạt theo nó. Tôi đã sinh ra vào cái thời đó. Tất cả những kí ức thời niên thiếu là toàn những sự đen tối. Dưới sự điều khiển cả chế độ chính trị, đã không còn có sự thật. Tâm của chúng ta đã bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu và chúng ta chỉ chịu đựng một cách im lặng. Dần dần, sự căm ghét mọc rễ trong tâm hồn trẻ thơ của tôi một cách vô ý thức.

Trong xã hội con người này, thật không thể tránh sự đấu tranh hoặc lừa dối nhau. Vào tháng Giêng 1982, tôi được bổ nhiệm công việc tại miền Tây Bắc sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Đó là một quyết định vô cớ được thực hiện bởi viên chức văn phòng của trường đại học bởi vì ông ta đã muốn trả thù tôi. Vào lúc đó tôi chưa đầy 20 tuổi. Tôi từ giã bố mẹ tôi trong cái gió lạnh buốt, mang theo hành trang đơn sơ và lên tàu đi đến cao nguyên Thanh Hải. Tôi đã cảm thấy thật buồn. Quanh năm ở cao nguyên Thanh Hải chẳng có mưa vì thế điều kiện thời tiết rất tồi tệ. Thêm vào đó, tôi lại không có người thân thích hay bạn bè. Thật vô vọng để quay về nhà. Sự buồn bực đã tiếp diễn tấn công tôi. Không lâu sau tôi trở bệnh. Một hôm tôi đã nói chuyện với người lãnh đạo của trung tâm nghiên cứu của chúng tôi. Tôi bảo ông ấy, “Tôi muốn chuyển công việc của mình về quê nhà. ”Tôi đã không tin rằng người quản lý ở tuổi trung niên này đã trải qua sự khó khăn như vậy tại cao nguyên này đã không có chút thông cảm. Ông ấy bảo tôi, “Tôi đã chịu đựng hơn 20 năm và tôi đã không thể chuyển về quê nhà. Vậy còn anh lại muốn trở về sau khi mới chỉ 2 ngày. Anh đang nằm mơ. Chừng nào tôi còn lãnh đạo nơi đây, anh sẽ không bao giờ có thể chuyển về quê nhà. ”Cái cười lạnh lùng ghê tởm của ông ta và cái cách ông ta vui sướng khi làm cho người khác chịu khổ, đã ghi ấn vào trong tâm hồn trẻ thơ của tôi. Sau nhiều năm khi tôi nghĩ về điều này, tâm tôi vẫn rung lên với sự sợ hãi.

Sau đó, tôi đã ghét ông ta một cách thâm sâu. Tôi đã muốn đăng kí vào những kì thi để được vào những trường đại học ở hải ngoại. Ông ta đã yêu cầu thư ký của ông ta không đưa cho tôi những lá thư xác nhận để tôi không thể tham dự cuộc kiểm tra mặc dù tôi đã chuẩn bị cả năm trời. Sang năm thứ hai, tôi nhận một lá thư từ phó chủ tịch của trung tâm và đã dự thi khi người lãnh đạo trung tâm đi công tác. Khi ông ta trở đi công tác trở về, ông đã nói những lời xấu xa với người phó chủ tịch. Sau đó, tôi đã thi đỗ với số điểm rất cao. Ông ta vẫn dùng quyền lực của mình để cố ngăn không cho tôi đi du học. Nhưng tôi đã có thể đi du học qua một cách đặc biệt. Khi tôi đến, ông ta bảo rằng, “Địa chỉ thường trú của ngươi và những hồ sơ liên quan ở trong trung tâm của ta. Ngươi có thể đi đâu?Chừng nào tôi còn sống, anh ta phải quay về đây làm việc. ”Nhiều năm sau đó, tôi đã muốn lập gia đình. Ông ta đã cố không cho người đồng nghiệp của tôi thực hiện hồ sơ xác nhận độc thân của tôi. Cuối cùng, tôi đã không thể có được.

Cùng với tiêu chuẩn đạo đức xã hội đang trượt dốc, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc bức hại thảm khốc mà còn khủng khiếp cả trăm lần hơn của tôi. Các viên chức ĐCSTQ tà ác đã bức hại người dân vượt khỏi sự miêu tả trong thể giới của loài người. Trước khi tôi tu luyện (trong Pháp Luân Đại Pháp), những kinh nghiệm quá khứ của tôi đã tạo ra nhiều sự căm phẫn đến độ sự căm ghét trong tôi thật khó bỏ đi.

Nói một cách khách quan, nếu tôi không được biết Sư Phụ từ bi của chúng ta và Đại Pháp trong cuộc đời của tôi, tôi sẽ không thể tiêu trừ sự căm ghét này. Nếu tôi không có sự giảng giải và hướng dẫn của Sư Phụ, tôi sẽ không thể tha thừ những ai mà đã làm điều xấu đến tôi trong quá khứ. Tuy nhiên, Đại Pháp vô biên đã tạo ra sự từ bi trong tâm tôi. Một năng lượng khổng lồ mà ánh sáng của sự từ bi mang đến đã tiêu trừ tất cả sự căm ghét trong khoảng khắc từ tâm tôi. Khi tôi nhìn tất cả chúng sinh với một nụ cười, tôi cảm thấy đáng thương cho những tên viên chức tà ác của Đảng mà đã bị lừa dối bởi “con ma tà ác” và những ai mà cảm thấy vui sướng khi làm cho những người khác đau khổ. Làm sao bạn có thể sung sướng lâu dài nếu nó được tạo trên những sự đau khổ của người khác?Nếu tôi có cơ hội gặp gỡ những người ở hải ngoại, thì chỉ một điều mà tôi sẽ làm là thuyết phục trở nên tử tế.

Hôm nay khi tôi nhìn về quê nhà của mình từ một nơi xa xôi và nghĩ và nghĩ về những người đồng hương của tôi, một cảm giác xa xưa của sự phẫn uất đã biến mất. Tôi đã được phóng thích khỏi sự câm ghét. Nếu một người không ích kỷ, anh ta sẽ chứa đầy sự từ bi. Mọi thứ trước mặt anh ta đều rõ ràng. Với sự từ bi vô biên, anh ta sẽ có nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng mình. Đó hoàn toàn là sự ngộ thức. Tôi cảm thấy sâu sắc rằng thật là tuyệt đẹp nếu không có sự căm ghét. Tôi một người không còn có sự căm ghét, người đó sẽ không xa Đạo hoặc là người đó đang tu luyện Đạo.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/9/8/48254p.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4960


Ngày đăng: 30-10-2007