Nhân sinh cảm ngộ: Nơi cảnh giới cao, dáng vẻ lại có vẻ thấp kém
Tác giả: Tăng Vân
[ChanhKien.org]
Cảnh giới của một người càng cao, dáng vẻ của họ lại càng có vẻ thấp kém. Chính là giống như cảnh giới “hư hoài nhược cốc” (có ý là tấm lòng rộng lớn như sơn cốc, có thể dung nạp vạn vật) mà chúng ta thường nói tới. Năm đó khi Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế độ nhân, kỳ thực ông có thần thông rất lớn. Nếu là một người bình thường hẳn sẽ khiến con người thế gian phải tôn thờ sùng bái. Thế nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni lại dẫn dắt các đệ tử đi ăn xin, sống ở trong rừng sâu, hoàn cảnh vô cùng thanh bần cực khổ.
Một người bạn của tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy có người bắn súng nhưng chỉ bắn vào người ở chỗ cao. Bởi vì khẩu súng được giương lên rất cao, nên chỉ những người đứng ở chỗ cao mới bị bắn trúng, người ở chỗ thấp không bị thương. Bạn tôi đột nhiên hiểu ra, kỳ thực là do bản thân quá phô trương. Ỷ vào mình có năng lực chuyên môn mạnh, sinh ra tâm hiển thị mạnh mẽ, có chút tự mãn. Mà chính vì điều đó khiến ông chủ không chấp nhận được nên mới cố ý hạ thấp bạn tôi ở chỗ làm.
Cao và thấp vào lúc này lại trở nên vô cùng nhất quán. Tôi nghĩ mãi mà không rõ là vì sao. Sau này mới hiểu ra, nếu như chúng ta ở ngoài trái đất mà nhìn trái đất thì hình dạng sẽ như thế nào? Nơi thấp nhất và nơi cao nhất của trái đất đều là ở ngoài trái đất.
Cảnh giới của con người cũng như vậy, khi chúng ta vượt qua một cảnh giới, thì sẽ không còn chấp trước với bất cứ thứ gì trong cảnh giới này. Sinh mệnh của cảnh giới này không thể nào lý giải. Chính là giống như người tu luyện nhảy ra khỏi cảnh giới của con người, thì sẽ không chấp trước vào những thứ của con người thế gian. Ví dụ nếu người ta chấp trước vào danh, sẽ hy vọng người khác nói mình tốt, người tu luyện không chấp trước vào danh thì người thường nhìn vào lại thấy dáng vẻ của họ có vẻ như thấp kém. Kỳ thực là cảnh giới đã ra ngoài phạm vi của con người rồi.
Chúng ta thấy sở dĩ Hàn Tín năm đó có thể chịu được nỗi nhục chui háng, trên thực tế chính là cảnh giới của ông cao. Còn Dương Chí trong “Thủy Hử truyện” thì lại ngược lại.
Nhìn một người, càng không tranh giành bất cứ điều gì, nhìn có vẻ như đạm bạc, nhưng thực chất chính là cảnh giới đã vượt ra ngoài phạm vi này rồi. Người tu luyện muốn bước ra khỏi con người trở thành Thần, thì phải nhảy ra khỏi cảnh giới của con người. Danh lợi là thứ mà con người cầu, người tu luyện lại muốn xả bỏ.
Không chấp trước vào những thứ của thế gian con người, mới có thể nhảy ra khỏi phạm vi cảnh giới của con người và trở thành Thần.
Ngày đăng: 21-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.