Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Nhân sinh cảm ngộ: Thân tâm ngay chính

08-06-2025

Tác giả: Mộ Dung Phiêu Tuyết

[ChanhKien.org]

Khi bạn bè tụ tập, mọi người hay ngồi ngả lưng thoải mái trên ghế sofa mềm mại, nhưng tôi thường quen với tư thế ngồi thẳng lưng hai chân ngay ngắn ở bất cứ nơi nào tôi đến. Rất nhiều người không biết rõ về tôi thường nói đùa rằng: “Bạn thả lỏng thư giãn một chút được không?”, tôi cười và nói: “Tôi đang rất thoải mái”, những người xung quanh lại nói: “Sao phải ngồi nghiêm chỉnh như thế chứ?”, tôi cười và đáp lại: “Nghiêm chỉnh không tốt sao? Tôi đã quen với tư thế ngồi thoải mái nghiêm chỉnh kiểu này rồi”. Cũng có người quen với tôi rồi, sau đó nói với tôi rằng: “Bạn biết không? Lần đầu gặp bạn, tôi cảm thấy bạn là người rất chính và có cảm giác không thể mạo phạm...”

Từ nhỏ con người đã hình thành rất nhiều thói quen, tôi nhớ hồi còn học tiểu học, nhà trường đã yêu cầu rất nhiều phụ huynh mua cho con mình một thứ gọi là giá đỡ thẳng lưng, nay thường gọi là giá chống gù, chống cận thị. Đặt chiếc giá này cố định ở trên bàn học, vừa đủ để đỡ được ngực của học sinh, khi viết chữ nếu như khom lưng cúi xuống thì sẽ bị chiếc giá đỡ chặn lại, bố mẹ cũng mua cho tôi một cái. Trên thực tế, cách này không hiệu quả lắm, có bạn học còn đặt thẳng cằm lên giá đỡ, như vậy hoàn toàn không có tác dụng. Thực ra nguyên nhân là vì tôi học võ từ hồi tiểu học, người tập võ được giảng về "chính thân chính khí" (thân thể ngay chính thì sẽ thể hiện ra chính khí), còn được dạy rằng “Đầu yếu đỉnh, thân yếu chính, yêu yếu trực, bộ yếu ổn” (Đầu phải ngẩng cao, thân thể phải ngay ngắn, eo phải dựng thẳng, bước đi phải vững vàng). Lúc đó tôi thầm tự hứa với lòng mình: Kể từ nay trở đi, cho dù khi ngồi hay đứng, tôi nhất định phải thẳng lưng ưỡn ngực, tuyệt đối không dễ dàng buông lỏng bản thân. Lúc mới bắt đầu tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng vì đó là lời hứa mà mình tự đặt ra, nên tôi đã âm thầm kiên trì thực hiện cho đến hôm nay và thói quen đã trở thành tự nhiên.

Cổ ngữ có câu: “Lập như tùng, tọa như chung, ngọa như cung, hành như phong” (Đứng như cây tùng, ngồi như chuông, nằm như cung, đi như gió). Người xưa nói rằng bất kỳ lúc nào chúng ta cũng đều cần phải chính. Đương nhiên suy nghĩ cũng phải chính, toàn bộ con người đều chính. Con người hiện đại theo đuổi cuộc sống hưởng thụ, một số người thích ngủ thoải mái liền mua giường lò xo rất mềm, cộng thêm tư thế ngủ không đúng, dẫn đến rất nhiều người xuất hiện tình trạng bệnh đau thắt lưng và đau cột sống. Ghế ngồi cũng đều tìm loại ghế nào êm, mềm mại và có tính đàn hồi. Còn những chiếc ghế thời xưa đều là ghế gỗ, khi đọc sách viết chữ đều giảng phải tịnh tâm điều tức, tư thế ngồi phải đoan chính. Bây giờ bạn thử nhìn lướt qua trên đường phố sẽ thấy: Có người đi trên đường với cái đầu lắc lư, có người nghiêng vai vẹo lưng, có người thì lê chân, khom lưng... đủ các loại tư thế khác nhau. Từ bề ngoài mà nói, cử chỉ bên ngoài của một người mà đúng mực, phóng khoáng, cao quý nho nhã và đoan trang cũng sẽ âm thầm ảnh hưởng và thay đổi những người xung quanh.

Nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện ra tín tức mà tư duy đại não của con người phát ra là một loại tồn tại vật chất của sóng điện não, cho dù điều mà một người suy nghĩ là việc tốt hay việc xấu, thì đều sẽ lưu lại năng lượng ở không gian tương ứng. Tục ngữ có câu: Tà không áp chế được chính. Quy luật của vũ trụ chính là "ưu thắng liệt thải" (cái tốt lưu lại cái xấu bỏ đi), do đó nhân tố nào không phù hợp với bản tính của vũ trụ đều sẽ bị lịch sử đào thải. Nếu tư tưởng của bạn phù hợp với bản tính "chính" của vũ trụ thì chính niệm sẽ được gia cường. Nếu như tư tưởng "chính" của người này rất mạnh thì theo đó trường của nhân tố "chính" mà người đó mang theo cũng sẽ lớn mạnh và thuần chính. Loại trường này có thể quy chính những nhân tố chưa đủ thuần tịnh khác. Đây chính là lý do vì sao mà một người với tư tưởng rất thuần tịnh, oai nghiêm và chính nghĩa đứng giữa những người trong đầu đầy tà niệm thì những người xung quanh đột nhiên bị ước chế và những niệm đầu muốn mắng chửi người, đánh người đều có chuyển biến. Hơn nữa ngôn hành của con người vốn chịu sự khống chế của tư tưởng của con người. Tâm của một cá nhân mà chính thì hành vi nhất định sẽ chính. Hai yếu tố này cũng có ảnh hưởng lẫn nhau.

Lấy một ví dụ, nếu bạn ngồi ngay ngắn đọc sách, thì sẽ thấy bản thân rất có tinh thần đọc sách và cũng có thể duy trì được lâu. Giả dụ, bạn nằm trên giường đọc sách với tư thế thư giãn thoải mái, mặc dù tư tưởng của bạn rất mong muốn khởi tinh thần lên, thế nhưng chỉ một lát sau là bạn buồn ngủ. Cũng chính là nói tư thế thân thể ngay chính, tâm ngay chính, nhất quán từ trong ra ngoài mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, đây là điều phù hợp với quy luật "chính" của vũ trụ.

Một người mà có hiểu biết phong phú, phẩm hạnh cao quý và nho nhã cũng phải có cử chỉ đoan chính mới có thể khiến người ta có cảm giác chính nghĩa. Trong cuốn “Luận Ngữ” của Nhan Uyên (học trò của Khổng Tử) nói rằng: “Văn do chất dã, chất do văn dã” (Văn cũng giống như thân thể, thân thể cũng giống như văn). Bậc quân tử có thể thông qua những cử chỉ ngôn hành nhìn thấy được, nghe thấy được, sờ thấy được một cách tự nhiên, khiến cho người khác cảm nhận được sự chân thành, thiện lương, khoan dung, độ lượng tiềm tàng bên trong nội tại của họ. Nếu như không có biểu hiện ngôn hành cử chỉ phù hợp thì sẽ không hiển lộ ra được bản tính quang minh chính đại. Thời xưa yêu cầu giáo dục rất cao, đối với con cái phải: “Bộ tòng dung, lập đoan chính; ấp thâm viên, bái cung kính. Vật tiễn quắc, vật bả ỷ; vật ki cứ, vật dao bễ” (Tạm dịch: Đi thong thả, đứng ngay thẳng; chào cúi sâu, lạy cung kính. Chớ đạp thềm, không nghiêng dựa; chớ ngồi dang, chớ rung đùi), cũng khiến người ta từ nhỏ dưỡng thành thói quen chính thân, chính hành và chính tâm.

Khi một người có đạo đức thuần khiết, dũng khí cao thượng và sự tôn nghiêm cao quý cùng với sự đoan trang chất phác và chân thành, kèm theo khí chất bình hòa, tĩnh lặng, không sợ hãi sẽ khiến người khác cảm nhận được vẻ đẹp thần thánh của lý tính. Tâm chính thì ngôn hành cử chỉ trên thân nhất định sẽ chính. Do vậy, mỗi cá nhân phải thay đổi bắt đầu từ trong tâm mình, để trở nên hòa ái đẹp đẽ, chân thành thuần tịnh, khoan dung nhân hậu và rộng lượng hơn, đồng thời chú ý tu sửa bản thân, điều chỉnh ngôn hành cử chỉ của bản thân cho phù hợp. Khi mọi người đều tu tâm dưỡng tính thì toàn bộ xã hội mới có thể thực sự yên bình, hòa hợp, khoan dung và tường hòa.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/63555

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài