Nhân sinh cảm ngộ: Phúc sinh ra từ sự thanh khiết và tiết kiệm, đức hạnh sinh ra từ khiêm nhường




Tác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org] Trên thế gian này, những người có đức ắt sẽ nhận được phúc. Còn những ai ít đức thường gặp khó khăn để có được những vật dụng thiết yếu như thực phẩm và áo quần, bất kể là họ làm việc cực nhọc đến đâu. Người thường nói về tích đức. Cổ nhân Trung quốc đều tin rằng “tích đức được phúc báo”. Vì thế, thường hành thiện và không làm những việc ‘thương thiên hại lý’ (làm tổn thương trời và trái lý tự nhiên). Còn người tu luyện giảng về thủ đức (không làm mất đức), mọi việc thuận theo tự nhiên chứ không có ý cưỡng cầu. Họ tuân theo những nguyên tắc của Pháp trong tu luyện và không làm điều gì gây tổn đức. Đức sinh ra từ sự khiêm nhường. Vì thế, không cần biết nếu một người tích đức hay thủ đức, tất cả đều hiểu rằng cần phải giữ một tâm thái khiêm nhường trong đời sống hằng ngày.

Câu nói “Phúc sinh ra từ sự thanh khiết và tiết kiệm, đức [hạnh] sinh ra từ khiêm nhường” (“phúc sinh vu thanh kiệm, đức sinh vu ti thối”) là đuợc lấy ra từ “Lữ Tổ Tu Dưỡng Kinh” cũng như trong “Tuân Sinh Bát Tiên” được viết bởi Kim Lan Sinh trong đời nhà Thanh. Tư tưởng truyền thống tại Trung Quốc trong Khổng giáo, Đạo giáo và Phật giáo đều nhắc đến “Phúc sinh ra từ sự thanh khiết và tiết kiệm, đức [hạnh] sinh ra từ khiêm nhường”. Từ góc độ người tu luyện, tất cả các trường phái đều có cùng mục tiêu và cảnh giới tu luyện. “Khiêm nhường”, trong ngôn ngữ thông dụng hằng ngày là khiêm tốn và nhẫn nhịn. Một khi một người hiểu về khiêm tốn và nhẫn nhịn, người đó có thể tích đức. Nếu một người tu luyện có thể hành xử khiêm tốn và nhẫn nhịn, người đó không tổn đức. Còn người tu có khả năng nhẫn nhịn và tu luyện tinh tấn, người đó có thể trở thành một bậc đại đức.

Cách đây rất lâu, tôi không thể ức chế cảm giác bất bình trong tâm khi người khác dùng lời lẽ tục tĩu để nhục mạ tôi. Cho đến khi tôi bắt đầu tu luyện thì cuối cùng tôi mới hiểu rằng “bất thất bất đắc” (không mất không được) . Ông chủ của tôi tính tình thay đổi rất thất thường. Ông thường nóng giận một cách vô cớ. Đồng nghiệp thường bênh vực cho tôi.  Một số họ nghĩ rằng tôi quá nhu nhược. Họ khuyên tôi nên tự vệ khi tôi bị mắng mỏ. Tuy nhiên, lúc đó tôi hiểu rằng chửi bới hay bắt nạt người khác thì sẽ tổn đức. Khi bị người khác đối xử thậm tệ với mình, chúng ta không nên trả đũa. Ngược lại, người tu luyện chúng ta nên dùng sự khiêm tốn và nhẫn nhịn để hóa giải sự căm giận, dùng sự chân thành và thiện lương để cảm hóa người khác. Ngày qua ngày, ông chủ tôi không còn nóng giận với tôi nữa. Trong suốt thời gian tôi làm việc tại đó, tôi cảm thấy tâm tôi ngày càng thăng hoa và tâm tính tôi ngày càng nâng cao hơn.

Có một đêm khi tôi ở nước ngoài, tôi nhận điện thoại từ một người bạn thân. Anh ấy có thiện ý nhắc tôi: “Một số người vô danh dùng ngôn ngữ tục tĩu để khích bác anh trên blog của anh. Điều này làm mất thanh danh của anh. Nhanh lên và công kích lại”. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến đạo lý “bất thất bất đắc” theo Phật gia tuyên giảng. Bất cứ điều gì xảy ra trong tu luyện cũng không hề ngẫu nhiên. Thay vì “ăn miếng trả miếng”, tôi muốn luyện đức chịu đựng và chấp nhận bị nhục mạ. Có lẽ điều này sẽ cho phép tôi được trả lại những ân oán trong kiếp này. Vì thế, tôi không công kích lại trên trang blog của tôi. Sau sự kiện này, tôi cảm thấy tâm trí của tôi thuần tịnh hơn khi tôi viết bài trên blog.

Đức sinh ra từ sự khiêm nhường. Bắt nạt và chửi mắng người khác sẽ bị tổn đức. Khi bị nghiệp báo, chúng ta nên tự nhắc nhở mình chịu đựng sự nhục mạ, thực hành khiêm tốn và nhẫn nhịn. Chúng ta nên lấy thiện đãi người trong mọi tình huống, kiên trì như thế, và một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt viên mãn!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/6/6/59965.html
http://pureinsight.org/node/5828

Share

Ngày đăng: 18-11-2009