Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Kinh nghiệm của một học viên tại New York khi làm việc cho Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh


Bài chia sẻ tại Pháp hội Washington D.C năm 2009

[Chanhkien.org]

Kính chào Sư Phụ, xin chào các bạn đồng tu!

Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta phối hợp cho tốt, do vậy trong bài chia sẻ này, tôi muốn đề cập tới một số kinh nghiệm tu luyện của tôi khi học cách phối hợp và làm việc cùng nhau cho tốt tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Đối với tôi, nó hoàn toàn đến từ 2 điều: (1) Tin tưởng và trân quý các bạn đồng tu (2) Từ bỏ chấp trước vào kỹ năng của người thường và chứng thực bản thân.

Khoảng một năm trước, Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh tại New York đã tiến thêm một bước khi chuyển sang hoạt động từ một lần một tuần sang năm ngày một tuần.

Không lâu trước khi điều này xảy ra, tôi được bổ nhiệm làm biên tập viên quản lý phiên bản của Đại Kỷ Nguyên ở Hoa Kỳ, có nghĩa rằng tôi chịu trách nhiệm quản lý nhân viên để đảm bảo tờ báo xuất bản mỗi ngày.

Trong những ngày đó, tôi là tiêu điểm của các nhân viên. Và bởi vì chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu, tôi có rất ít thời gian để phối hợp mọi người một cách có hệ thống. Trong bất cứ lúc nào, tôi có thể trò chuyện trên mạng với nhiều người cùng lúc, ngoài ra còn nhận được những cuộc điện thoại và trả lời câu hỏi, đơn giản để hướng dẫn mọi người phải làm gì hay giải quyết các rắc rối ở khắp nơi.

Áp lực mà tôi cảm nhận được trong những ngày đầu là thực sự to lớn. Tôi cực kỳ căng thẳng, và vào buổi tối, khi công việc xuất bản bắt đầu, tôi cũng cảm thấy tức ngực. Môi trường trong văn phòng của tôi là cực kỳ hỗn loạn. Tôi phải cười bây giờ đây, bởi vì mọi người đến từ những nơi rất xa – bây giờ nó thật yên tĩnh, với mọi người làm việc tốt hơn trong một nhóm, và chúng tôi cũng phát chính niệm và học thuộc Pháp trước khi bắt đầu công việc buổi tối, điều đó giúp cải thiện môi trường làm việc của chúng tôi rất nhiều.

Tôi phải từ bỏ nhiều chấp trước trong một năm ấy.

Lúc bắt đầu, tôi có một thái độ tiêu cực. Hầu hết chúng nằm trong đầu tôi và không nói ra thành lời, nhưng tôi có những suy nghĩ tiêu cực và hay xét nét mọi người, những người tôi nghĩ rằng đã không làm tốt công việc.

Tôi khá xét nét với mọi người, và thay vì có thái độ giúp đỡ, tôi có tư tưởng đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không suôn sẻ. Tôi đã không nhìn vào trong. Tôi đã không nhận ra bất kỳ điều gì trong số đó một cách có ý thức vào lúc ấy. Tôi giống như một con cá ở trong nước.

Tác dụng của những suy nghĩ này bắt đầu biểu hiện rõ ràng vào ban đêm, và đã xuất hiện những vấn đề kỹ thuật với tờ báo in. Họ cuối cùng đã truy đến tôi bởi vì cách mà tôi đã gửi các tập tin.

Khi tôi chính lại những suy nghĩ của mình và bỏ đi những tư tưởng tiêu cực, các vấn đề kỹ thuật sẽ được giải quyết và các tập tin sẽ trở nên tốt.

Tâm thái xét nét và thái độ đổ lỗi cho người khác đã bị loại trừ từng lớp một theo thời gian, và tôi có thể nhận được cảnh báo khi tôi đi sai đường.

Tôi đoán rằng đó là do tôi đã không kiểm soát tâm tính đủ tốt, và đôi khi kịch tính thường rơi vào tôi.

Một lần, sau khi về đến nhà vào đêm khuya, tôi ngửi thấy mùi gas và khám phá ra rằng một trong hai đèn của bếp lò đã bị tắt và gas đang rò ra. Trong khi tu luyện, vấn đề tâm tính đôi khi được biểu hiện ra cho tôi dưới dạng rò rỉ – đôi khi là nước, và lần này là khí độc. Nó rất thích hợp để chỉ ra bản tính xấu trong tư tưởng tôi, đặc biệt là với các bạn đồng tu, và đang ảnh hưởng đến công việc Chính Pháp của chúng ta. Sự kiện này đã thực sự làm chấn động tôi.

Mất một thời gian, tôi mới nhận ra rằng những tư tưởng xấu này chính là chấp trước vào năng lực của tôi; tôi có một khuyết điểm lớn là không tin tưởng hầu hết các học viên khác, những người là nhân viên của tôi.

Trong cả cuộc đời, tôi được nói rằng tôi là người có khả năng, và như một người thường, trước khi bắt đầu tu luyện, tôi đã phát triển quan niệm mạnh mẽ về coi trọng năng lực.

Vì tôi có một chấp trước mạnh mẽ vào năng lực và hoàn thành công việc, nghĩ rằng đó là tiêu chuẩn để tôi đánh giá người khác: tôi cảm thấy liệu họ có năng lực hay không.

Tôi nhận ra rằng tôi đã đặt quá nhiều sự coi trọng cho kỹ năng người thường, bởi gì nó chứng thực cho bản thân tôi. Có nhiều lớp chấp trước về tranh đấu và ganh tỵ ẩn sâu bên trong tôi.

Và bởi vì tôi đã không tin tưởng người khác, tôi cũng gặp khó khăn khi yêu cầu người khác giúp đỡ hay ủy thác công việc.

Chỉ khi tôi bắt đầu thay đổi tâm mình – tin tưởng người khác, ít coi trọng kỹ năng người thường hơn, coi trọng tâm làm việc của người khác – tôi mới bắt đầu loại bỏ được chấp trước của tôi, và từ đó, một số người được tìm thấy là có thể trợ giúp công việc mà tôi đang làm.

Một lần, tôi có một quãng thời gian khó khăn với một học viên. Và khi những tư tưởng than trách khởi lên trong đầu tôi, tôi đã ngộ ra được điều gì đó. Tôi nghĩ: “Làm sao mình lại có thể có suy nghĩ tiêu cực về người này? Trong bài giảng, Sư Phụ đã mô tả các học viên là “vĩ đại” và “xuất sắc”, còn ở đây tôi đang bận rộn với những ý nghĩ tiêu cực này!”

Sau khi loại bỏ quan niệm của mình, tôi nhận thấy rằng học viên này đã có những sự đột phá đáng kể, và tôi liên tục bị ấn tượng bởi tấm lòng và sự chăm chỉ trong công việc của họ kể từ đó.

Tôi cũng khám phá ra rằng tôi bị chấp trước vào cách giao tiếp của bản thân tôi – đó là chấp trước vào thoải mái, và là một biểu hiện khác của tâm ích kỷ, để mọi thứ đều theo “cách của tôi”, thứ mà tôi hiểu rằng là đặc tính của cựu thế lực.

Một dạo, sau một ngày đặc biệt khó khăn khi không thể giao tiếp tốt với một đồng tu, người có cách giao tiếp khác hẳn tôi, tôi nghĩ trong tâm rằng liệu người học viên này giống thế này thế kia, hay thậm chí giống tôi, và mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn giữa chúng tôi.

Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ. Tôi ở trong một thế giới mà mọi người bước đi theo cùng một cách – chậm rãi và máy móc. Tôi không ở trong thế giới đó. Tôi là một tù nhân, và tôi đã không di chuyển theo cách của người khác. Tôi cố gắng ép buộc bản thân nhưng nó cưỡng bách và rất khó khăn. Tôi không thể làm giống được. Nó giống như tôi đang ở trong một hành tinh khác vậy. Sau đó, tôi đi ngang qua một ngôi nhà mà nuôi chó. Con này kế tiếp con khác chạy ra, và chúng giống hệt nhau – một số là chó lông đen hay chó tha mồi, nhưng điều gì đó làm tôi thực sự cảm thấy khó chịu vì chúng giống nhau như đúc.

Tôi nhận ra rằng giấc mơ này đã chỉ ra cho tôi một thế giới, trong đó mọi người giống hệt nhau.

Tôi nhận thấy rằng tôi đã không tôn trọng sự khác biệt giữa các học viên – có thể họ đại diện cho các thể hệ vũ trụ khác nhau mà họ đã tới.

Tôi cũng nhận ra rằng đôi khi, thiếu sót của chúng ta chỉ là điều phụ bên cạnh những điểm mạnh, và tất cả chúng ta đều đang trong quá trình tu luyện để loại bỏ đi những thứ xấu.

Một khía cạnh khác trong giấc mơ của tôi, đó là khi đang ở trong thế giới đó, tôi có một chiếc chìa khóa trong túi của tôi. Đôi khi tôi được nhắc nhở để nhìn vào trong thông qua điểm hóa là sờ lại túi của tôi. Do đó, tôi đã cầm chiếc chìa khóa để loại bỏ chấp trước của mình: Tôi phải nhìn vào trong.

Sau khi nhận ra tất cả điều này, tôi đã cố gắng thay đổi tâm mình, loại trừ đi các quan niệm và nhìn các bạn đồng tu dưới con mắt tích cực. Nó không khó khi tôi để tâm vào nó, bởi vì rõ ràng là họ đều thực sự xuất sắc – họ đã làm việc rất chăm chỉ, và có một số phẩm chất rất tốt mà tôi không có, nhưng chúng thực sự cần thiết cho sự thành công chung của tờ báo.

Tôi vẫn làm việc mà không phán xét người khác theo bản năng lúc ban đầu, nó giống một học giả chỉ nóng lòng chỉ trích những lý thuyết ngay từ cái nhìn ban đầu. Sư Phụ giảng trong Luận Ngữ rằng: “Tri thức của nhân loại hiện đại có thể liễu giải được chỉ là những điều lẻ tẻ vô cùng thiển cận, quá cách biệt với nhận thức chân chính về chân tướng của vũ trụ.

Thay vào đó, tôi nên cố gắng “bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân).

Trên con đường đi tới sự tin tưởng và trân quý các bạn đồng tu, tôi đã nhớ lại được một việc. Tôi nhận thấy rằng trong những ngày đầu của tờ báo và cho tới ngày nay, chính niệm và sự tin tưởng của các bạn đồng tu đã giúp đỡ và ủng hộ tôi rất nhiều.

Theo hiểu biết của tôi, làm việc và phối hợp tốt nằm ở chỗ làm tốt trong cơ sở tu luyện, hiểu biết và ghi nhớ rằng tại sao chúng ta ở đây, nghĩ đến người khác trước, và có chính niệm để ủng hộ người khác.

Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi có thể thấy nhiều chấp trước của tôi đã làm dơ bẩn sự thần thánh trong công việc mà tôi đang làm để hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, và tôi đã bị chấn động bởi nó. Hỡi các bạn đồng tu, chỉ có các chấp trước của chính chúng ta đang ngăn cản chúng ta cứu độ thêm chúng sinh. Hãy loại bỏ các chấp trước của chúng ta càng sớm càng tốt!

Cuối Bài giảng thứ Chín trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nói: “Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó. Bởi vì đang trong lợi ích hiện thực thì rất khó vứt bỏ nó được, lợi ích kia đang ở đó, chư vị nói xem cái tâm ấy vứt bỏ như thế nào đây? Họ thấy rằng khó, trên thực tế chính là khó ở chỗ này.

Xin cảm ơn.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5796


Ngày đăng: 24-10-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận