[ChanhKien.org]

Chương 7: Chí thiện chí mỹ

Phần 3: Vẻ đẹp của thánh hiền

Dưới đây chúng ta sẽ nói về vẻ đẹp của những vị tiên tổ thánh hiền trong văn hóa dân tộc Trung Hoa. Cũng như tinh thể nước đã giảng tại phần trước, khi chúng ta làm việc gì cũng đều cần một chữ “chính”, nghĩa là việc mà chúng ta nên làm thì phải làm, chứ không phải tìm kiếm rất nhiều lý do rồi mới đi làm. Mọi người biết đấy, Khuất Nguyên cũng vậy, hay Nhạc Phi cũng thế, họ đều để lại những giá trị tinh thần tốt đẹp chân chính cho người Trung Quốc, họ làm việc gì cũng đều có nguyên tắc lớn lao. Nếu họ lựa chọn cuộc sống rất thế tục, thực dụng, thì hoàn cảnh cuộc sống khi ấy của họ có lẽ sẽ tốt hơn, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu Nhạc Phi thông minh hơn, khôn khéo hơn, thì có lẽ cuộc đời của ông ấy sẽ diễn biến khác.

Khuất Nguyên cũng thế, vì sao ông ấy không sống thêm vài năm nữa? Như thế chẳng phải ông ấy sẽ có thể để lại cho chúng ta thêm nhiều bài thơ nữa hay sao, nhưng liệu đây có phải chỉ là vấn đề số lượng bài thơ không? Báu vật quý nhất mà Khuất Nguyên đã để lại cho chúng ta chính là tinh thần chứa đựng cả thiên hạ trong tâm, vì nước vì dân, theo đuổi đạo lý, kính Trời bái Thần, không ngừng tịnh hóa tâm hồn của bản thân, thơ của ông cũng chính vì được hàm chứa tinh thần ấy mà mới có được sức sống vô hạn như thế, đây cũng chính là từ cái chí thiện (thiện tuyệt đối) tới chí mỹ (đẹp tuyệt đối), chí mỹ ấy cũng giúp hoàn thiện cho chí thiện, chúng hòa thành một thể. Ví như nói tết Đoan ngọ vì sao có thể được lưu truyền đến tận hai nghìn năm? Là vì Khuất Nguyên đã để lại tinh thần cao thượng thơm ngát, đây chính là nguyên nhân giúp cho xã hội nhân loại của chúng ta được ổn định, ông đã giúp cho xã hội có được một tiêu chuẩn đúng đắn, những người có tri thức trong các triều các đại đều học tập theo ông, bậc đế vương, các tướng lĩnh chấp chính cũng đều học theo tấm gương của Khuất Nguyên. Vào thời nào mà Khuất Nguyên được người ta tôn sùng, xã hội khi ấy sẽ tốt đẹp, xã hội càng tốt đẹp thì ông lại càng được tôn kính; ngược lại, khi không còn ai đoái hoài đến ông, hoặc thậm chí khi ông bị người đời chà đạp, thì xã hội khi ấy sẽ càng ngày càng hỗn loạn, đen tối, đạo đức xã hội càng bại hoại, thì ông sẽ ngày càng bị người ta lãng quên và vứt bỏ. Lịch sử chính là không ngừng lặp đi lặp lại như thế, như một tấm gương cho chúng ta ngày nay soi chiếu.

Điều tốt đẹp là nhờ vào mọi người cùng nhau sáng tạo. Vì sao chữ hảo trong từ mỹ hảo là do bộ nữ (女) và bộ tử (子) ghép thành? Là có ý nói một người con trai, một người phụ nữ thì chính là hảo, nữ tử, cô nương cũng đều tốt nhất, đẹp đẽ như hoa vậy. Đương nhiên chúng ta ở đây đều là những giáo viên mỹ thuật, chúng ta khi giảng về văn hóa truyền thống cũng sẽ giảng về mỹ thuật, nhưng điểm khác biệt là chúng ta nhấn mạnh vào vẻ đẹp tâm hồn trong mỹ thuật. Hiện đại có một từ mà mọi người cũng thường hay nói đến, gọi là mỹ dung (làm đẹp), có nghĩa là trang điểm một chút cho dung mạo của mình, nhưng có ai thường xuyên thanh tẩy tâm hồn của mình không? Vậy nên tôi muốn nói với mọi người về vẻ đẹp tâm hồn trong mỹ thuật, dùng loại nước thanh khiết nhất, chính là tinh thần cốt lõi của văn hóa truyền thống Trung Hoa, dùng nó để làm đẹp tâm hồn mọi người.

Các bậc thánh hiền cùng những kinh điển mà họ dốc hết tâm huyết để viết nên chính là thể hiện của tinh thần cốt lõi trong văn hóa chính thống, chúng ta cần nghiêm túc học tập điều ấy. Thánh nhân Khổng Tử nói: “Lí nhân nhi cư”, nghĩa là cần chủ động tiếp cận với người hiền đức, tiếp xúc nhiều hơn với những vị thánh hiền. Chữ thánh thời xưa có cách viết thế này: 聖, rất nhiều chữ Hán ngày nay đã bị giản lược mất, chữ thánh này cũng bị giản lược thành 圣. Bên dưới chữ thánh “聖” có một chữ vương “王”, trong quá khứ vào thời Hạ Thương Chu, thiên hạ chỉ có một vị vương, thời ấy quân chủ một nước không được gọi là vương, mà gọi là chư hầu, công hầu bá tử nam; sau này mới có khái niệm về hoàng đế, chính là vương trong quá khứ, cách gọi thiên tử cũng lại giống như trước đây, chỉ có thể là một người, quân vương khi này có thể không gọi là chư hầu nữa, mà gọi là vương. Thế nên vương thật sự của thời xưa chính là thiên tử, đứa con của trời, trên vương chỉ có trời, vậy nên chữ thánh này bên trên chính là lỗ tai và cái miệng của trời.

Trương Tam Phong thời nhà Minh khai sáng ra Thái Cực Quyền đã từng viết một áng văn dài “Thiên khẩu biên”, có những luận thuật rất hay về rất nhiều sự việc. Chữ “thiên khẩu” trong cái tên “Thiên khẩu biên” có ý nghĩa là đại diện cho lời nói của Trời, chính là lời của thánh nhân nói, văn chương của thánh nhân viết ra. Vì Trời vốn dĩ không trực tiếp nói ra, vậy thì thánh nhân ấy sẽ dùng ngôn ngữ của con người để truyền đạt tâm ý của Trời. Thánh nhân nói thay lời của Trời, cũng thay Trời nghe xem người dân trăm họ đang kêu những gì, họ sẽ đi giúp giải quyết, họ là cái tai của Trời, cái miệng của Trời, ấy chính là thánh, hiện nay những thánh nhân thế này dường như còn lại rất ít. Ý Trời là chí thiện, thánh nhân cũng là người chí thiện, vậy nên những việc họ làm, bao gồm cả những áng thơ, những bài văn, những ca khúc do họ viết, v.v, đều có thể đạt đến những cảnh giới mỹ hảo vô tỷ mà người thường không cách nào có thể đạt được.

Chữ thánh (聖) này cũng như thế, nội hàm của rất nhiều văn tự đều đã bị thất truyền, hiện nay chỉ còn lại những ý nghĩa trên bề mặt mà thôi, trước đó chúng ta có nhắc đến hàm nghĩa của chữ “Đạo” trong chữ “tri đạo” đã không còn nữa, chỉ còn chữ “tri” mà thôi. Hiện nay người ta còn thích nói “thành công”, nói nào là đại hội nào đó thành công, thực hiện sự việc nào đó thành công. Chữ “thành công” này cũng vậy, trong quá khứ nó đều để chỉ những sự việc đặc thù, còn ngày nay phạm vi sử dụng nó càng ngày càng rộng, nhưng việc được nói đến lại càng ngày càng nhỏ hẹp, chính là muốn nói hàm ý của nó đã càng ngày càng trở nên bề mặt rồi. Chữ “thành công” ngày nay không có ý nghĩa vốn có của chữ thành công khi xưa, ví như nói họp đại hội xong, kết thúc rồi, hoàn thành rồi, chỉ là ý nghĩa của chữ “thành”, nhưng không phải có ý là thành công. Chữ “công” thời xưa xuất hiện sớm nhất trong Đạo gia.

Chúng ta hãy nói về chữ “thành công” trong lịch sử, ví như nói Chu Nguyên Chương đã thành công, ông ấy đã lật đổ ách thống trị của nhà Nguyên, ấy mới đúng là thành công, ông đã khôi phục lại được chính quyền của tộc người Hán. Nhìn về thời gian trước đó nữa, Vũ Vương thảo phạt, đây cũng được xem như một loại thành công, đã kết thúc sự thống trị tàn bạo của Trụ Vương nhà Thương, kiến lập nên nhà Chu. Còn về trước đó nữa, Đại Vũ đã trị thủy thành công, chỗ này sẽ khác với việc các quân vương sau này kiến lập triều đại mới, ông ấy không lật đổ ai cả, không có đánh trận làm chết bao nhiêu bao nhiêu người, vậy sự thành công ấy của ông có sự khác biệt với những người sau này. Lại truy về trước đó nữa, Hoàng Đế cũng đã thành công, ông đã dựng nên một chiếc đỉnh lớn, Hoàng Đế và Viêm Đế từng đánh nhau, rồi lại cùng Viêm Đế liên kết hai bộ tộc, ông ấy cũng từng đánh thắng Xi Vưu, thống nhất thiên hạ.

Hoàng Đế đã trị vì hơn 100 năm, trộm cắp không còn xuất hiện, mưa thuận gió hòa, chính là nói mưa gió đều thuận theo người, nhưng ngày nay nó lại không còn thuận theo người nữa, vậy nên mới cần khai dòng nước từ nam ra bắc, nếu Trời thuận theo người thì tốt biết bao. Nhưng phía nam luôn bị lũ lụt, còn phía bắc lại khô cằn, nó vì sao không còn thuận theo lòng người nữa? Vậy người đã thuận theo Trời hay chưa? Ngày nay đều đối nghịch nhau, thì ắt sẽ nhận được những hồi báo không tốt, pháp lý của vũ trụ là công bằng, nó có tác dụng chính diện và tác dụng phản diện, là cân bằng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, Hoàng Đế thống trị thì mưa thuận gió hòa, thứ mà ông trồng là những giống dưa tốt, giống đậu tốt, ông đề xướng đạo đức, hơn nữa còn lấy mình làm gương tự tu dưỡng bản thân, người dân trăm họ đều bị cảm hóa bởi mỹ đức của ông, thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, thế nên gió mới hòa, mưa mới thuận. Ngày nay không còn được như thế nữa, thật ra những điều này đều có liên quan đến hành vi và tâm tính con người.

Hoàng Đế trị vì thiên hạ suốt trăm năm, người dân vô cùng an định, hạnh phúc. Ông ấy mới đúng là thành công, cuối cùng ông còn cho đúc một cái đỉnh, khi đỉnh này được đúc xong, cổng Trời mở rộng, một con rồng vàng bay xuống, ông ngồi trên lưng rồng bay về Trời, khi ấy còn có hơn 70 người nữa đã cùng ông bay đi. Lăng mộ của Hoàng Đế tại Thiểm Tây chính là nơi chôn áo mão mũ quan của ông, hiện nay chỉ còn lại mũ quan. Đến ngày nay nơi đó vẫn còn một tấm bia đá viết bốn chữ lớn “Kiều Sơn Long Ngự”, chính là nơi Hoàng Đế đã cưỡi rồng bay lên trời. Hoàng Đế đã đắc Đạo, đã tu thành, thành công ấy chính là chữ công chân chính trong thành công mà quá khứ nhắc đến. Đồng thời ông ấy đã trị lý thiên hạ, người dân trăm họ được an định và hạnh phúc, thời gian ấy vô cùng dài, đây là công đức, công lao, đây là công hiệu, thành quả từ sự thành công của Hoàng Đế, thành công này mới là thành công chân chính, không có mặt phụ diện.

So sánh với thời đại sau, mọi người chúng ta đều biết, cảnh giới thành công của Đại Vũ thấp hơn rất nhiều so với cảnh giới thành công của Hoàng Đế, tuy ông đã trị lý được nước lũ, vô cùng xuất sắc, nhưng các đời sau của ông, xã hội đại đồng, thiên hạ của chung đã không còn nữa, con trai của ông là Khải đã lập ra triều Hạ. Chế độ trị vì cha truyền con nối bắt đầu, sự thành công của Đại Vũ là có mặt phụ diện. Đến khi Vũ Vương phạt Trụ, cảnh giới lại càng thấp hơn nữa, Đại Vũ không cần dùng đến vũ lực để có được thiên hạ, còn Vũ Vương tuy là bị ép, nhưng khi công chiến thảo nguyên cũng đã động đến đao thương, chết rất nhiều người, thành công ấy so với thành công của Đại Vũ lại càng khác hơn, mặt phụ diện của sự thành công này đã lớn hơn rất nhiều. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương thì sao, quá trình ông tiêu diệt triều Nguyên sáng lập nhà Đại Minh, người bị chết có phải lại càng nhiều hơn không? Mặt chính diện của sự thành công này không nhỏ, nhưng mặt phụ diện có phải cũng rất lớn, đây có đúng là đã thành công chăng?

Câu chuyện về “Ngũ Cử Luận Mỹ” (Ngũ cử bàn luận về cái đẹp) rất hay, câu chuyện này xuất phát từ “Quốc Ngữ – Sở Ngữ”, kể về Sở Linh Vương đã cho xây dựng tòa đài Chương Hoa, chạm trổ tinh xảo, nguy nga tráng lệ, có thể nói là đã làm ngân khố cạn kiệt, phải mất mấy năm mới xây xong. Vào cái ngày đài Chương Hoa được xây dựng xong, Sở Linh Vương đã dẫn theo quần thần lên đài ngắm cảnh, nhận được lời chúc mừng của mọi người, không khỏi đắc ý tự mãn, mở miệng nói: “Thật là đẹp quá!” Duy chỉ có một vị đại thần là Ngũ Cử không đồng tình, phê bình nhà vua: “Cái đẹp chân chính, là có thể giúp cho trên dưới, trong ngoài, lớn nhỏ, xa gần toàn bộ đều không bị phương hại, ấy mới gọi là đẹp. Nhưng hôm nay ngài thân là vua của một nước, lại chỉ vì xây cái đài cao này để mình hưởng thụ, mà làm hao người tốn của, người dân trăm họ không thể yên ổn cấy cày, thu hoạch giảm đi, khiến người dân không được nghỉ ngơi; khiến những đại thần vốn công việc bận rộn lại có thêm mối phiền lòng; bao nhiêu năm như thế, lại hao tốn biết bao tài vật trong quốc khố cùng sức dân. Đối với một vị quân vương như ngài thì chỉ là một cảnh đẹp vui vẻ nhất thời lướt qua đáy mắt, thế nhưng ngài đã hao phí tiền của cả quốc gia này chỉ để cho mình hưởng thụ, khiến bách tính chịu khổ, vậy thì có gì là đẹp chứ?” Cái đẹp mà Sở Linh Vương nói là cái đẹp của cảnh vật, cái đẹp đầy ích kỷ, còn cái đẹp Ngũ Cử nói là cái đẹp về đạo đức tâm hồn, là cái đẹp của sự lương thiện, mang lại lợi ích cho người khác, chỉ có cái đẹp của đạo đức mới có thể khiến cho tất cả các phương diện trên dưới, trong ngoài, lớn nhỏ, xa gần toàn bộ đều được lợi ích, vô hại, đây là cái đẹp của thiện, là cái đẹp căn bản, ấy mới được gọi là cái đẹp thật sự.

Sự thành công chân chính là nên phải đẹp một cách thật sự như thế, chí thiện chí mỹ, ấy mới là khiến cho cuộc đời của chính mình được trọn vẹn, đồng thời cũng là đang tạo phúc cho thiên hạ và chúng sinh trong vũ trụ, cũng chính là lưu truyền lại sự tốt đẹp vô tỷ cùng những tài phú tinh thần cho vùng lãnh thổ rộng lớn hơn, cho nhiều người dân hơn nữa cũng như hậu thế về sau, điều này không có mặt phụ diện gì đối với bản thân, đối với nhân loại, ảnh hưởng của nó với thế giới, thậm chí là với vũ trụ đều là chính, là tốt, kéo dài mãi về sau, đây là đại mỹ, là thành công, đại thành công chân chính. Trong xã hội biến dị ngày nay, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, có rất nhiều rất nhiều người tự cho rằng mình đã rất thành công, ở đây chúng ta không bình luận gì về họ, chúng ta chỉ giảng về quá trình thay đổi, chỉ giảng về sự vĩ đại, thù thắng, tốt đẹp của hai từ “thành công” vốn đã được con người sử dụng suốt hàng nghìn năm qua. Thành công chân chính nhất định phải là sự thành công chí thiện chí mỹ, là rộng lớn (quảng đại) vô cùng tận, là cực kỳ lâu dài, là sự thành công viên dung viên mãn nhất. Chúng ta giảng về chữ thành công trong văn hóa truyền thống, cũng thật lòng chúc phúc mọi người trong cuộc đời mình đều có thể đạt được đại thành công mỹ mãn như thế!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017