Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (40): Nếm trải mọi khổ nạn - Vui vẻ hành khất xây trường

24-01-2026

Chương 5: Vũ Huấn hưng học

[ChanhKien.org]

III. Nếm trải mọi khổ nạn – Vui vẻ hành khất xây trường

Mọi người đã biết xây trường học không phải là một việc dễ dàng, thông thường xây trường sẽ có hai trường hợp, loại thứ nhất là trường do chính phủ xây dựng, gọi là trường quan; loại thứ hai là cá nhân xây dựng, gọi là trường tư, thông thường người muốn xây trường chí ít phải có cuộc sống sung túc, cơm no áo ấm, sinh hoạt cơ bản được đảm bảo, thì họ mới dùng phần tài sản dư ra để xây trường, đây gọi là xem trọng giáo dục; nếu họ làm trường nghĩa học, thì lại càng là nghĩa cử, thể hiện cảnh giới cao. Nhưng Vũ Huấn không có một đồng mà lại muốn xây trường nghĩa học, mọi người nghĩ xem ở đâu có chuyện như vậy? Không có, cổ kim trong ngoài nước chỉ có duy nhất ông ấy mà thôi.

1. Một người thật sự lấy khổ làm vui

Bắt đầu từ năm 21 tuổi, Vũ Huấn vì một mục tiêu vĩ đại mà nỗ lực không ngừng. Ngày ngày ông cất tiếng hát tựa thơ lại không phải thơ, dù chịu rất nhiều khổ, chịu tội rất lớn, nhưng vẫn vui vẻ hát:

Ta xin ăn, ta tích tiền,
Xây trường nghĩa học cho người nghèo.

Ông chưa từng đi học, nhưng lại hát được những lời ca này, rất có vần điệu, bạn nói nó là thơ thì cũng không phải, nói không phải thơ nhưng nó lại rất có vần điệu, ông cứ thế vui vẻ hát mỗi ngày.

Kể từ năm 21 tuổi, để những đứa trẻ nhà nghèo được đến trường, ông bắt đầu việc xin ăn kiếm tiền xây trường nghĩa học. Người thời ấy đã nghĩ gì về chuyện này? “Một tên ăn mày mà cũng muốn xây trường nghĩa học, chuyện này chẳng phải vớ vẩn viển vông sao!” Vũ Huấn không hề giấu kín ý nghĩ muốn xây trường nghĩa học trong lòng, ông đi đến đâu cũng nói về việc này. Ông dùng lời hát để mọi người cùng nghe thấy, mọi người thử nghĩ xem, một người ăn mày không có một xu dính túi lại muốn xây trường nghĩa học, “Thật là vớ vẩn viển vông! Chẳng phải bị thần kinh sao!” Rất nhiều người nghĩ như thế, không ai tin rằng một tên ăn mày có thể xây được trường. Nói thật lòng thì bạn có tin không?

Từ đó trở đi, Vũ Huấn đã bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới, chân chính là một người lấy khổ làm vui. Mỗi ngày đều vui vẻ, làm việc gì cũng luôn miệng lẩm nhẩm lời ca, dù lúc làm việc hay nghỉ ngơi cũng vui vẻ ca hát, tựa thơ mà không phải thơ, tựa ca mà không phải ca. Lời ca xuất phát từ tận trái tim, có thanh có sắc, nội dung tất cả câu hát đều nói về chuyện xây trường nghĩa học, trong các vần điệu đều có hai từ “nghĩa học”, bạn hỏi gì ông cũng trả lời, bạn nói chuyện gì ông ấy cũng sẽ nói với bạn, chỉ là trong tất cả câu nói của ông chắc chắn đều có hai từ, chính là hai từ “nghĩa học”, họ nói là ông bị thần kinh, trong đầu chỉ có hai chữ nghĩa học; những câu dưới đây là chúng tôi viết về Vũ Huấn, vì đang nói về ông nên cũng muốn bắt chước ông, chuyển đổi thành văn vần.

Mỗi ngày vui vẻ, sự sự lẩm nhẩm
Lao động nghỉ ngơi, vui tươi hát ca
Tựa thơ phi thơ, tựa ca phi ca,
Phát tự đáy lòng, có thanh có sắc,
Tất cả nội dung, mở trường nghĩa học!

Người ta nói ông bị mắc “chứng nghĩa học”, người này bị thần kinh rồi, miệng lúc nào cũng chỉ có “nghĩa học”, điên điên rồ rồ. Ông chịu đựng cái khổ rất lớn, nhưng ông lại cực kỳ vui vẻ, đúng là lấy khổ làm vui. Việc “lấy khổ làm vui” này có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, đầu tiên người ta cần không được sợ chịu khổ, khi không sợ chịu khổ thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, không sợ chịu khổ lại cũng là một cảnh giới, chính là “khổ kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt” (khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt), đây là ông trời đang giúp thành tựu bạn. Nhưng cảnh giới cao hơn nữa chính là “dĩ khổ vi lạc” (lấy khổ làm vui), lấy khổ làm vui không phải là cắn răng nhẫn chịu, người ta mắng chửi tôi, tôi cố nhẫn chịu không lên tiếng, mắng chửi thì cứ mắng chửi thôi, trong lòng bực tức nhưng không đáp trả, đây gọi là cố nhẫn chịu, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày thật sự không thể nhẫn chịu tiếp được, thì sẽ đánh mắng lại đối phương.

Nói về hai vợ chồng cũng vậy, khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì đừng làm tổn thương lẫn nhau, đợi đến hôm nào đó khi cãi nhau kịch liệt thì nó sẽ bộc phát ra, hôm nào đó ấy cô đã nói gì đó, từng câu từng câu anh ta đều nhớ kỹ. Giữa người với người là như thế, thế nên điều muốn nói đến chính là không phải áp chế nó xuống, bạn cũng không đè nén được, kết quả cuối cùng của sự đè nén, khi bộc phát sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vậy nên lấy khổ làm vui một cách chân chính, chính là chịu khổ nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ. Thế nên nhắc đến thánh hiền, Khuất Nguyên, Lý Bạch, Đỗ Phủ, bạn thấy cuộc sống của họ có lẽ không đầy đủ về vật chất, cuộc sống hiện thực khó khăn, thế nhưng nội tâm họ đều vô cùng hạnh phúc.

Mọi người hãy xem những lời ca của Vũ Huấn thật kiên định biết bao:

“Đi ở đợ bị ức hiếp,
Không bằng tự mình đi ăn xin,
Đừng khinh tôi đi ăn xin,
Sớm muộn sẽ lập trường nghĩa học.”

Vậy nên trong lòng ông chỉ toàn là nghĩa học, đương nhiên trên miệng sẽ cứ nói mãi việc này. Người ta nhìn thấy ăn mày mà còn muốn xây trường nghĩa học, đúng là nói năng vớ vẩn, bị thần kinh rồi!

2. Món tiền đầu tiên

Món tiền đầu tiên đã đến như thế nào? Mọi người ắt sẽ rất khó tưởng tượng nổi, món tiền đầu tiên ông có được lại nhờ vào việc bán tóc, là người ăn mày mà, không có gì đáng giá, chỉ có thể đi bán tóc. Đương nhiên ông không bán hết tóc của mình, ông vẫn còn giữ lại một ít. Cạo một bên, giữ lại một bên, không còn lo sầu chuyện xây trường nữa. Mọi người nghĩ xem nếu cạo một bên giữ lại một bên, thì dáng vẻ có còn dễ coi nữa chăng? Ông đã cải trang thành chàng hề, vì để xin ăn mà tự biến mình thành chàng hề.

Bên này cắt, bên kia giữ,
Xây trường nghĩa học không còn sầu.
Bên này cắt, bên kia giữ,
Xây trường nghĩa học không uổng công.

Ông nói hình tượng này của mình không đáng ngại, ông làm thế chỉ vì để xây trường nghĩa học, chính là vì mọi người.

Xức dầu mè lên sáng bóng,
Không vì ăn, không vì tiêu,
Xây trường nghĩa học vì mọi người!

3. Làm hết mọi công việc khổ cực, dơ bẩn, mệt nhọc,…

Bón phân, làm cỏ,
Kéo lừa đến tìm,
Dù đêm hay ngày,
Dù tiền ít nhiều.

Chính là Vũ Huấn làm việc không ngại cực nhọc, việc trâu bò ngựa làm thì ông đều làm được cả, những việc dơ bẩn mệt nhọc đều làm được, hơn nữa dù là đêm hay ngày, trả công ít tiền, ông đều làm hết. Vì sao? Vì ông muốn xây trường nghĩa học. Người bình thường có ai lại làm thế? Người khác mà nhìn thì thấy đây chính là kẻ ngốc, kẻ tâm thần.

Cho tôi tiền, tôi cày ruộng,
Xây trường nghĩa học không ngại khó.
Làm con lừa, lại làm trâu,
Xây trường nghĩa học không còn sầu.

Ông không hề giữ điều ấy trong lòng, mà nói hết ra ngoài miệng. Làm con lừa, lại làm trâu, cái khổ lớn biết bao, xây trường nghĩa học không còn sầu, lại còn bị người ta mắng: “Đây là kẻ tâm thần”. Vì cứ mãi nói về trường nghĩa học, thế nên người ta đặt cho ông một cái tên là: chứng nghĩa học. Mọi người thấy chữ “chứng” (症) có bộ thủ là chữ “bệnh” (病 – 疒), có nghĩa là gì? Là bị bệnh tâm thần, người này bị điên rồi, miệng lúc nào cũng nói mãi về nghĩa học, kẻ này vì nghèo quá nên điên rồi. Vậy nên trong xã hội, có phải dù là thời đại nào cũng sẽ có người diễn vai của kẻ qua đường như thế, không những không giúp đỡ mà còn đả kích, cười chê người khác, trong lịch sử cho đến tận ngày nay vẫn luôn có người như thế. Chứng nghĩa học, người kia nói kẻ này mắc bệnh nặng rồi, Vũ Huấn không quan tâm, hơn nữa ông cũng tự thừa nhận:

Chứng nghĩa học, không nóng tính,
Nhìn thấy người, đều kính lễ,
Thưởng cho tiền, nuôi mạng này,
Xây trường nghĩa học vạn năm chẳng thay lòng.

Bạn nói tôi là gì cũng được, bạn nói tôi bị chứng nghĩa học, hay nói tôi là kẻ ngốc cũng được, nhưng tôi chính là muốn xây dựng thành công trường nghĩa học!

4. Tiền kiếm được năm đầu tiên bị lừa mất hết

Trong năm đầu tiên Vũ Huấn đã kiếm được một ít tiền, nhưng lại bị anh rể lừa mất sạch, món tiền ấy đã không còn nữa. Ông tức giận đến nỗi không nuốt nổi cơm, miệng sùi bọt trắng. Qua mấy ngày, trong lòng dường như đã cởi bỏ được nút thắt, mọi người thấy tấm lòng này chứ, bản thân rất nghèo khổ, không có tiền, vất vả suốt một năm không dễ gì kiếm được một ít tiền thì lại bị lừa sạch. Thế nào gọi là lo lắng được mất? Chính là khi không có tiền thì muốn có một ít, có rồi vẫn thấy không đủ, lại cứ muốn thêm. Mọi người cũng biết những kẻ tham quan, tiền nhiều đến mức mấy nghìn vạn, cả trăm triệu thì biết cất ở đâu? Người ta hễ kiểm tra liền thấy. Tài sản bất minh cũng là có tội, món tiền này phải cất ở đâu đây? Không có chỗ cất, đặt dưới giường thì không yên tâm, đặt ở đâu cũng không thể yên tâm, suy tính thiệt hơn mãi. Tiền là vật ngoại thân, ai có thể nghĩ được thông thì sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, ai hiểu rõ điều này thì cảnh giới đang đề cao lên. Khi ông đã nghĩ thông suốt thì có mất bao nhiêu tiền cũng không còn sùi bọt mép nữa. Không có tiền thì ta lại đi xin ăn, không sao cả, vốn dĩ ta cũng chẳng có gì. Ông ấy bị anh rể lừa gạt, nhưng sau khi nghĩ thông suốt thì không còn bực tức nữa, ông nói:

Chỉ gặp người tốt xây nhà cao,
Không có ác bá đến cuối đời.

Ông tin thiện hữu thiện báo, ta không làm sai, ác hữu ác báo, không có ác bá nào không bị trừng phạt cả. Mọi người đi tàu hỏa thường gặp chuyện thế này, hỏi “Ngài quý danh là gì?” “Tôi họ Nhạc, Nhạc trong Nhạc Phi”. Không ai nói rằng “Tôi họ Tần, Tần trong Tần Cối”. Vì sao thế? Có một câu đối thế này “Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt, Bạch thiết vô cô chú nịnh thần” (Tạm dịch: Núi xanh may mắn được lưu giữ xương cốt của người trung nghĩa. Sắt trắng vô tội bị đúc thành hình kẻ nịnh thần.) Núi xanh thấy thật vui, xem này, thánh hiền được chôn cất ở chỗ của tôi này! Còn sắt trắng thấy thật xui xẻo, trước đây hễ ai đến tham quan Tây Hồ đều nhìn thấy bốn bức tượng sắt của Tần Cối và Vương Thị đang quỳ tại đó, ai thấy Tần Cối cũng đều “phì” một bãi nước bọt. Hiện nay lại xem như văn vật cần bảo vệ, thế nhưng ai cũng ghét hận Tần Cối. Vậy nên chẳng có kẻ ác bá nào không bị trừng phạt.

Mọi người có biết chăng? Một trung thần như Nhạc Phi, sau khi qua đời hơn 20 năm mới được giải oan. Còn Tần Cối, trước đây khi đọc tài liệu tôi lại thấy rất kỳ lạ, bạn có biết người dân thời ấy gọi Tần Cối là gì không? Gọi hắn là thánh tướng, thánh của thánh nhân, thánh trong thánh hiền. Một tể tướng như Tần Cối mà lại là tể tướng thánh nhân, một thánh nhân trong số các tể tướng, mọi người nói có đáng tin không? Thật sự có chút không đáng tin, những tể tướng khác, như Quản Trọng, Yến Anh, họ đều rất xuất sắc, nhưng chưa từng được gọi như thế, chưa từng được gọi là thánh tướng. Nhưng người thời ấy lại gọi Tần Cối là thánh tướng. Thế mà sau khi đoạn lịch sử này qua đi, nên là gì thì sẽ là thế nấy, “Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt, Bạch thiết vô cô chú nịnh thần”, thế mới nói không có kẻ ác bá nào ác được đến cùng. (ngày nay những kẻ như Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang chẳng phải đều thế sao?)

5. Kính thiên hiểu mệnh, chân chính năng nhẫn

Vũ Huấn là một người kính trọng nghe theo mệnh trời, thực sự làm được đại nhẫn. Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện như Hàn Tín chịu nhục chui háng, đều là những người có tâm đại nhẫn. Nói về Hàn Tín, mọi người chắc đã nghe qua câu chuyện về ông, bị tên lưu manh chặn đường nói: Ngươi dám giết ta không? Đeo bảo kiếm để làm gì, có dám chặt đầu ta không. Ấy chẳng phải là lưu manh hay sao? Nếu không dám chặt đầu ta thì người phải chui qua háng ta. Hàn Tín có thể chui qua háng người kia, đây chính là thánh hiền. Nếu ông chặt đầu kẻ kia, quan phủ sẽ bắt ông, xử giết người đền mạng. Sẽ không còn một đại tướng quân nữa, Hàn Tín được xưng tụng là “binh tiên”, “chiến thần”, câu “càng nhiều càng tốt” là của Hàn Tín. Lưu Bang hỏi Hàn Tín: “Ta có thể dẫn dắt bao nhiêu quân?” Hàn Tín nói: “Ngài có thể dẫn 10 vạn binh”. Lưu Bang nói: “Ngươi có thể dẫn bao nhiêu quân?” Ông đã trả lời một câu rằng: “Càng nhiều càng tốt”. Có ý rằng nếu tôi dẫn binh thì không cần đếm số, càng nhiều càng tốt. Ta thân là hoàng thượng mới chỉ dẫn dắt 10 vạn quân, ngươi thì lại càng nhiều càng tốt, thế thì ta còn làm hoàng thượng gì nữa, ngươi có còn nghe lời ta nữa chăng? Ông liền đáp: “Thần giỏi việc điều binh, ngài giỏi việc khiển tướng”. Thần giỏi việc lãnh đạo binh lính, còn ngài mới là người điều khiển được tướng. Thân làm đế vương cần có đại nhân đức, không chỉ nằm ở năng lực cầm binh. Nói về những thánh hiền thời xưa, một đại tướng quân cầm quân được càng nhiều càng tốt như Hàn Tín, đã để lại rất nhiều câu chuyện như Bội Thủy Nhất Chiến (Bày trận tựa sông), Ám Độ Trần Thương (ngầm vượt qua Trần Thương), Tứ Diện Sở Ca đến ngày nay, đều là những tài phú tinh thần quý báu của dân tộc Trung Hoa, nếu chỉ vì một tên lưu manh mà chết thì thật không đáng, vậy nên những thánh hiền xưa đều là những người có tâm đại nhẫn, Vũ Huấn xin ăn kiếm tiền, có người mắng ông, đuổi ông đi. Nhưng bạn xem ông đã nói thế này:

Không cho tôi, tôi không oán,
Có người thiện cho tôi cơm.
Ông chú ơi đừng tức giận,
Khi nào ông không còn tức
Thì khi ấy tôi sẽ đi.

Bạn xem ông ấy thản đãng biết bao, thử nghĩ chúng ta đều có cơm ăn, ông không có cơm ăn cũng không lo lắng. Vì sẽ luôn có người cho tôi cơm, bạn không cho tôi cơm, thì vẫn còn người thiện sẽ cho tôi cơm, đây là người kính thiên hiểu mệnh, cũng rất lương thiện.

Vũ Huấn đi xin ăn, ví như xin được cái bánh bao, vì ông muốn xây trường nghĩa học nên ông không ăn đồ ngon, ông sẽ bán lại cho những người lao động nặng nhọc hoặc những tên ăn mày khác có tiền hơn. Còn thứ tốt hơn thì ông sẽ bán đổi lấy tiền, bản thân ông ăn gì? Ông ăn rễ cây. Mọi người có biết cuốn sách “Thái Căn Đàm” chứ, chúng ta làm nghề giáo thì đều nên biết, đó là những lời gia huấn mà ông bà xưa để lại cho con cháu, vậy vì sao gọi là “Thái Căn Đàm”? Chính vì trong sách có một câu thế này: “Giảo đắc thái căn giả tắc bách sự khả vi” (tạm dịch: Người có thể ăn được rễ cây, ngụ ý chịu được khổ, thì có thể làm được bất kỳ việc gì), ý nghĩa là làm người thì bạn cần phải ăn được rễ cây đắng ngắt, cái khổ nào cũng phải chịu được. Trên thực tế nó có ý nghĩa rất lớn. Người trẻ chúng ta hiện nay nếu ăn lương thô cũng thật sự không thể nào nuốt trôi, không chịu được khổ thì sao thành đại nghiệp? Vũ Huấn vì để xây trường nghĩa học, chỉ cần là đồ ngon đều không ăn, chỉ dám ăn rễ cây, ăn đồ ăn ôi mốc, ông nói:

Ăn đồ tạp, xem như cơm,
Tiết kiệm tiền, xây nghĩa học.
Ăn đồ ngon, không thấy ngon,
Xây trường học mới là tốt.

Nếu nói bạn dựa vào những đồ ăn xin này mà đổi lấy ít tiền, làm sao xây nổi trường nghĩa học? Người ta nhìn thấy còn nói: Đồ thần kinh. Chúng ta được lĩnh mấy nghìn đồng tiền lương, còn có thể được dạy dỗ con trẻ, so với Vũ Huấn chịu mắng ăn chửi, ăn rễ cây, thì chúng ta thật hạnh phúc biết bao.

Vũ Huấn làm những việc khổ nhất, lấm lem nhất, mệt nhọc nhất, những việc không ai muốn làm nhất. Ví như việc thu hoạch lương thực, mùa hè làm việc ngoài đồng mồ hôi ướt áo. Ông còn đi nhặt phân, phơi phân, mọi người thử nghĩ xem, những chuyện người khác không muốn làm ông đều có thể làm, chỉ để xây trường nghĩa học. Vào năm ông 29 tuổi, trải qua thời gian gần 10 năm, ông đã tích lũy đủ tiền để mua 45 mẫu đất, là những mẫu đất trũng còn nhiễm phèn, đất loại này thì rẻ, nhưng ông nói:

Chỉ cần mở được trường nghĩa học,
Mua đất không sợ mua đất phèn;
Phèn sẽ hết, cát sẽ trôi,
Ba năm sau đất hết cát phèn.
Chỉ cần mở được trường nghĩa học,
Mua đất không sợ mua đất trũng;
Nước sẽ trôi, đất sẽ bồi,
Ba năm sau đất trũng sẽ đầy.

Bạn thấy đấy, ông ấy thật lạc quan. Tâm của ông thật lớn, mua đất lại mua phải một cái hố lớn, nhưng ông tin vào ông trời, tin “trời bảo vệ người thiện”, ông trời sẽ giúp bồi đắp cái hố ấy. Mọi người thử nghĩ xem, những điều tôi giảng đều liên quan tới mọi người. Ý nghĩa là gì? Giả dụ giáo viên vào năm học mới được phân lớp, có hai lớp học một lớp học sinh hơi nghịch, một lớp học sinh lại khá ngoan, bạn sẽ nhận dạy lớp nào? Chúng ta cần học theo Khổng Dung nhường lê, nhận lớp học hơi nghịch loạn ấy, đúng không? Có phải cũng sẽ giống như Vũ Huấn, không sợ đất cát phèn, không sợ loạn, bạn xem năm sau tôi có thể giúp học sinh không còn loạn nữa. Còn nếu lớp học vốn không loạn mà bạn lại dạy chúng thành loạn, thì bạn thật không có năng lực; lớp này vốn là loạn, nhưng khi bạn dạy thì không còn loạn nữa, lãnh đạo sẽ nói giáo viên này sao lại có năng lực đến thế, mọi người thử nghĩ xem có phải cùng là một đạo lý không? Trời bảo hộ người thiện, vậy nên mọi người đừng sợ nhận phải lớp không tốt, con trẻ nghịch loạn không nghe lời, v.v, ấy đều là những nguyên nhân bên ngoài, chúng ta cần phải chân chính dụng tâm, phó xuất nhiều hơn một chút, có phải sẽ nhận được báo đáp, lớp học có loạn cũng sẽ không còn loạn nữa, thật tốt biết bao.

“Chỉ cần mở được trường nghĩa học, Mua đất không sợ mua đất trũng”, nếu ở một đơn vị có một cái hố lớn, thì chúng ta dùng tiền lấp cái hố lại. Nếu nói đơn vị không có tiền thì sao, thì chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng làm còn tốt hơn đơn vị dùng tiền để lấp, có phải không? Ấy có cần dựa vào tiền chăng? Là dựa vào tâm mà làm! Chúng ta tuy có ít tiền nhưng cùng bện lại với nhau sẽ thành sợi dây thừng. Vào lúc khó khăn, mọi người sẽ càng thêm gắn kết, đây đều là chuyện tốt. Chúng ta làm việc với tâm thái thản đãng, thì chuyện xấu cũng thành chuyện tốt.

Một đơn vị có tiềm lực yếu, lãnh đạo cấp trên liệu có thể không biết sao? Ắt hẳn không phải chỉ có một cái hố, tận mấy cái hố mà cuối cùng cũng lấp đầy. Thật ra không phải một mình bạn có thể lấp đầy nó, hãy xem những người làm hiệu trưởng, họ đều lấy tiền lương của mình, lấy tiền của nhà mình đầu tư vào trường mẫu giáo. Dần dần mọi việc sẽ ổn. Ngày nay có những người mang danh tiến sĩ, giáo sư, lại làm rất nhiều chuyện loạn bát nháo, họ chỉ được gọi là người biết nhiều chữ, người có tri thức, chứ không thể gọi là người có văn hóa được. Mọi người thấy Vũ Huấn dù không biết chữ, nhưng những lời ông nói, những đạo lý mà ông giảng có thể truyền động lực cho chúng ta. Ông không có tiền mà lại xây dựng được trường nghĩa học, chúng ta có được nền tảng tốt đến thế thì lại càng phải làm tốt. Trời bảo hộ người thiện lương, chúng ta không cần sợ những vấp váp trong cuộc sống hay công việc, dù có khó khăn gì, chỉ cần chúng ta dụng tâm, sau ba năm nhất định sẽ khác, sẽ tạo ra được một thế giới tốt đẹp.

7. Cứu trợ thiên tai, cứu tế người nghèo

Vũ Huấn vô cùng lương thiện, ông có tiền cũng không chỉ xây trường nghĩa học, năm ông 38 tuổi vùng Sơn Đông bị hạn hán nặng, người chết đói rất nhiều, ông đã dùng tiền mua 40 gánh cao lương đến cứu nạn. Thế nhưng anh trai của ông vốn ăn chơi lêu lổng đến mượn tiền, một xu ông cũng không cho, ông nói số tiền này là dùng để xây trường nghĩa học, chứ không phải của nhà mình, toàn bộ là tiền của trường, thế nên ông đã hát:

Không kể họ hàng, không kể bạn bè,
Tôi còn phải xây thêm mấy trường.

Gặp phải những chuyện như cứu tế cứu nạn ông vẫn sẽ xuất tiền, thế nhưng cháu trai không có cơm ăn, anh trai đến mượn tiền thì ông lại không cho. Ngược lại trong thôn có hai mẹ con là mẹ chồng và nàng dâu ở goá, trước kia trong nhà không có đàn ông gánh vác công việc, vô cùng khó khăn. Ông đã cho họ mười mẫu đất, nói:

Người này tốt, người này tốt,
Cho cô mười mẫu đất còn ít
Người này hiếu, người này hiếu,
Cho cô mười mẫu đất nuôi mẹ.

Trời đất nhân tâm đều tự có cán cân, mọi người nghĩ xem, người này tốt, người này tốt, cho cô mười mẫu đất còn ít. Thế nào gọi là “Trời”, thế nào gọi là kính thiên mệnh? Ví như nói về trường mẫu giáo, người hiệu trưởng cũng đại biểu cho Trời, thật ra ông ấy cũng không thể muốn làm gì liền làm nấy. Mọi người thử nghĩ xem, lớp học này được bạn dạy dỗ thật tốt, bạn nghĩ hiệu trưởng có biết hay không? Thế nên khi ông ấy phát lương, ông sẽ muốn thưởng thêm cho bạn, có phải tâm thái này chăng? Nhưng có những loại người dù họ có muốn cũng không thể cho họ, bạn có muốn tôi cũng không thể cho bạn, cho bạn dù một chút thôi cũng thấy nhiều. Ở đây có một bài hát:

Phúc ca

Không tham nhưng vẫn dư,
Không tranh lại đi lên.
Không cầu phúc tự đến
Người đáng quý, đức toàn tụ.

Không tham nhưng lại có dư, không có cái tâm tham, bạn sẽ luôn cảm thấy có phúc, dư dả, không cầu mà phúc tự tìm đến, không cầu cái ấy, đáng là của bạn thì sẽ là của bạn, vậy nên lãnh đạo hay Trời cao đều đang nhìn vào bạn, có người dù muốn thì họ cũng không cho, dù họ nói họ khó khăn đến mức thế này thế kia, nhưng mắt Thần như điện, bên trên đều biết cả. Có người thì luôn được lãnh đạo khen thưởng, vì sao? Trong ấy ắt phải có căn nguyên. Giống căn nguyên của việc này, Vũ Huấn sao lại cho cô ấy, vì cô ấy tốt! Cô ấy tốt! Ông Trời cho ông ấy tiền, là vì ông có thể tạo phúc cho người khác, tiền được cho nếu như bị ông chiếm dụng cho cá nhân thì chẳng phải là chuyện cực xấu sao? Ông ấy dựa vào điều gì để cho người ta tiền, vì người ấy là người tốt, là người thiện, vậy nên mới nói Trời bảo hộ người thiện lương.

Vũ Huấn đã làm rất nhiều rất nhiều công việc vừa khổ vừa mệt đến tận buổi đêm, ban ngày ông phải làm những công việc rất nhọc sức, đến buổi đêm ông cũng không hề nhàn hạ, còn phải se đầu sợi. Ông cũng không ở cố định một nơi, vì là ăn xin nên đi ngang nhà ai thì ngủ tạm ngay trong nhà bếp hoặc trong phòng xay bột, có chỗ nào thì ngủ chỗ ấy, làm gì có gối, có chăn, có nệm chứ. Một căn phòng xay bột thì có thể tốt được chăng, liệu có thể không có muỗi? Những thứ như nhang muỗi, mùng chống muỗi, nước hoa của ngày nay, ông ấy đều không có. Nằm trong một ngôi miếu hoang có thể chắn gió không? Vậy mà ông ấy đã ở những nơi như thế. Hơn nữa mỗi đêm lại còn không hề nhàn nhã, còn phải se sợi bông, se sợi đay làm cuộn chỉ. Ông vừa se sợi vừa hát:

Mười sợi chỉ, quấn cuộn tròn,
Một lòng muốn xây trường nghĩa học;
Cuộn chỉ tròn, nối sợi chỉ,
Xây trường nghĩa học không còn sầu.

Miệng ông cũng chưa từng nhàn hạ, ông vừa làm việc vừa ca hát, đúng là vô cùng vui vẻ. Chúng ta thấy ông rất chuyên chú làm việc, ngày nay nhân tâm đã trở nên tạp loạn, hỏng rồi. Mọi người biết hiện nay có loại thịt được bơm nước, không còn ngon nữa, hơn nữa lại được tiêm khi lợn còn sống. Con lợn ấy vẫn còn sống, vậy mà lại bị bơm một ống nước lớn vào trong thân thể, thật thống khổ biết bao! Con người vì tiền mà đã trở nên xấu xa đến mức độ này, việc nói trên chẳng phải là vì tiền sao. Ngược lại, với các giáo viên chúng ta, liệu có hay không những tiết học “bị bơm nước” (kém chất lượng)? Giả sử chúng ta giống như Vũ Huấn ngày ngày tự nhắc, ngày mai lên lớp cần dạy làm sao cho tốt, bức tranh này tôi cần phải vẽ thế nào, ngày ngày nói về những việc này. Người khác hễ thấy, sẽ cảm thấy hình như bạn bị thần kinh rồi, nhưng học sinh của bạn sẽ được lợi, trong lòng bạn không có những chuyện khác, lúc nào cũng suy nghĩ những việc trong giáo dục, không thích xem các chương trình TV, những tiểu thuyết ngôn tình cũng không thích xem, cứ suy xét mãi về cách vẽ bức tranh này, thì bạn nhất định sẽ làm được tốt. Ngày nay những sự việc làm con người phân tâm quá nhiều, những y sĩ giỏi rất ít, giáo viên giỏi cũng rất ít, người thầy là người truyền đạo, dạy kiến thức, giải đáp những nghi hoặc; nhưng ngày nay còn lại bao nhiêu người thầy truyền đạo. Các bác sĩ ngày nay có còn nhân từ, bác ái nữa chăng (lương y như từ mẫu), vì sao y thuật của bác sĩ ngày nay không còn cao minh nữa, chính vì tâm đã tạp loạn, muốn đánh giá chức vụ, tranh cử vị trí thì phải chỉnh lý soạn tài liệu, còn phải tặng quà cáp cho lãnh đạo. Lòng người nhiều chuyện tạp loạn như thế, nên sẽ không còn làm tốt được nữa. Vũ Huấn lại chỉ một lòng muốn xây trường nghĩa học, se đầu bông, dù làm việc gì, cũng không quên việc xây trường, nên ông đã thành công, ông thật xuất sắc.

8. Làm công việc người khác không muốn làm, không thèm làm hoặc không biết làm

Chúng ta hãy cùng xem những công việc mà Vũ Huấn đã từng làm, ông toàn làm những công việc mà người khác không muốn làm, không thèm làm hoặc không biết làm, đều là những công việc vất vả, khó khăn, lấm lem, cực nhọc. Mỗi ngày ông làm việc không ngơi tay từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Chính là vì trong tâm ông có một lý tưởng, xây trường nghĩa học, thế nên ông không sợ khổ, hơn nữa lại cực kỳ vui vẻ. Những ca từ kia là những lời do Vũ Huấn sáng tác, là nguyên tác của ông khi còn sống, sự tự tin, kiên định, lương thiện, hạnh phúc bên trong những lời ca ấy, chúng ta đều có thể cảm nhận được. Những việc như xay ngũ cốc vừa mệt nhọc vừa phiền phức, người ta thường hay dùng gia súc để làm, thì ông ấy sẽ đi làm những việc như thế. Mùa hè mặt trời như thiêu đốt, làm việc ngoài trời mồ hôi nhễ nhại ông ấy vẫn làm. Quét dọn nhà vệ sinh, nhà xí, vừa bẩn vừa hôi, ai cũng không muốn làm, thì Vũ Huấn đến làm.

Có một câu chuyện nhỏ trong Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni từng giảng một đoạn Pháp về người xúc phân. Có một người làm nghề xúc phân, trẻ con nhìn thấy ông liền vây lại, lấy đá ném ông. Đúng lúc Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy, nên đã giảng Pháp cho đứa trẻ này. Đứa trẻ biết Phật Thích Ca, bằng lòng nghe Phật giảng Pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni nói các con cần tôn trọng ông ấy, càng không ngờ là Phật lại kéo người xúc phân lại gần mình, thời Ấn Độ cổ có một chế độ họ tộc, chia đẳng cấp rất nghiêm ngặt, người xúc phân thấy vô cùng tự ti, sợ hãi, Thích Ca Mâu Ni đã nói với ông: Công việc của ta và ông đều giống nhau. Những đứa trẻ thấy rất khó hiểu, Phật vĩ đại như thế, sao lại có thể có công việc giống tên xúc phân được chứ? Người xúc phân nói: “Sao con lại giống với Ngài được? Con chỉ là một tên xúc phân, thân phận thấp kém, người nào thấy con cũng đều chán ghét, đều tránh thật xa”. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Thứ ông dọn dẹp là rác rưởi vật chất, còn thứ ta dọn dẹp là rác rưởi tinh thần của con người, thế nên công việc của hai chúng ta là như nhau”. Những đứa trẻ nghe xong liền xin lỗi người xúc phân.

Phật dạy những đứa trẻ biết tôn trọng, tôn kính người khác, mọi người thử ngẫm xem, một người nếu không biết tôn trọng sinh mệnh khác thì có thể hạnh phúc được chăng? Đương nhiên đối với người xúc phân, chúng ta cũng cần phải có tấm lòng biết ơn. Nếu không có người xúc phân thì công việc ấy ai làm đây? Bạn lại lấy đá ném người ta, những phân và nước tiểu kia là từ đâu ra? Nó là của rất nhiều người, trong đó có cả bạn tạo ra, chứ không phải do người xúc phân đem đến. Khi những phân và nước tiểu kia đầy rồi tràn ra khắp mặt đất nơi nhà vệ sinh kia, bạn mới biết sự quan trọng của người xúc phân ấy, người ta chịu đựng sự dơ bẩn, mùi vị hôi thối, đổi lại sự tốt đẹp cho bạn, bạn còn lấy đá ném người ta, coi thường người ta, Thích Ca Mâu Ni đã giảng ra đạo lý này. Thế thì đạo lý mà Thích Ca Mâu Ni giảng, có phải là dạy người ta biết tôn trọng sinh mệnh? Khi con trẻ học cách biết tôn trọng một người xúc phân, có phải nó sẽ biết tôn trọng người mẹ ở nhà, càng thêm sinh lòng biết ơn. Thế nên Phật Đà chính là một người dẫn dắt tâm hồn vĩ đại. Còn nói về người xúc phân này, vốn dĩ anh ta cũng chỉ làm đúng chức trách công việc của mình mà thôi, yên phận xúc phân, sự tốt hay xấu của anh ta nằm ở chỗ anh ta liệu có thể xúc sạch phân hay không, có thể xúc thật sạch thì ấy là một người xúc phân tốt. Làm nghề xúc phân cũng có những người không tốt, làm văng tung tóe khắp mặt đất. Dù làm việc gì, đều phải tận sức để làm tốt nhất.

Nói đến việc xúc phân, Vũ Huấn đã làm những công việc như thế, phơi phân khô hôi thối như thế, ông ấy đều làm rất tốt, đưa ít tiền hoặc không đưa tiền ông cũng không tranh, những công việc cực khổ, mệt nhọc, lấm lem đều làm. Còn phải diễn hề, làm tóc thành như chàng hề. Có khi thì diễn tạp kỹ, bắt chước những người mãi nghệ trong giang hồ, biểu diễn những tiết mục dùng dùi đâm qua người, dùng đao chém đầu, nhấc đỉnh đồng lớn, thậm chí nuốt rắn, bò cạp sống hoặc nuốt cả gạch ngói. Trẻ con muốn ông vác cái đỉnh lớn ông liền vác cái đỉnh lớn; cưỡi lên người Vũ Huấn như cưỡi ngựa, cưỡi một vòng được mấy đồng tiền; hoặc chịu đánh, đánh một cái được một ít tiền, số tiền này đã được tích góp từng chút một như thế.

Nghĩ về một thánh hiền như thế, thật cảm động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ông ấy không mong bản thân sống sung túc, mục tiêu sống của ông là vì những đứa trẻ được đến trường trong tương lai, ông cam tâm chịu tội khổ như thế. Ấy chính là Vũ Huấn! Chỉ cần con của người khác có thể đến trường, bản thân ông khổ thế nào cũng chịu được. Đương nhiên, ông còn phải làm người đưa thư, thu phế liệu, đập mền bông, kéo sợi, chỉ cần kiếm được tiền thì tất cả công việc ông đều làm. Nhưng ông lại không tiêu một đồng cho bản thân, cũng không tiêu một đồng cho người thân của mình.

9. Quỳ gối cầu xin Dương cử nhân giúp mình giữ tiền

Hơn 20 năm sau, Vũ Huấn tích lũy được một ít tiền nhờ việc mãi nghệ, nên giữ số tiền này ở đâu đây? Làm ăn mày muốn cất tiền cũng không có chỗ cất. Trong thôn có một cử nhân tên là Dương Thụ Phương, là một người nhân đức. Ông đã đến cầu xin Dương cử nhân giữ tiền giúp mình, ông quỳ trước cửa nhà Dương gia, nhờ người gác cửa của Dương gia truyền lời, rằng ông muốn cầu kiến Dương cử nhân. Mọi người biết cử nhân thời xưa, gặp quan huyện lệnh cũng không cần quỳ, cử nhân là người có thân phận cao quý, dân thường liệu có thể tùy tiện gặp được chăng? Một kẻ ăn mặc rách rưới, tự xưng là ăn mày muốn gặp cử nhân, người hầu của Dương gia không quan tâm đến ông. Mỗi ngày ông cứ quỳ tại đó, quỳ ở đó dệt sợi, se đầu, tay không hề ngơi nghỉ. Người ta không cho gặp, ngày hôm sau ông lại đến quỳ ở đó, quỳ hết bảy, tám ngày, người gác cửa không dám dẫn vào gặp, sợ ông là người bị tâm thần đến gây phiền phức cho chủ nhân. Khi đang quỳ, bỗng bị phân chim rơi lên người, ông vẫn quỳ đó bất động; khi trời mưa, bị ngói rơi vào đầu chảy máu, ông cũng không để tâm. Ông hát:

Phân chim rơi, tôi mặc kệ;
Xây trường học, mới mừng vui.
Rơi vỡ đầu, không nổi nóng,
Xây trường học, toàn ở mình.

Đầu bị thương vẫn quỳ ở đó, cuối cùng khi Dương cử nhân ra ngoài tiễn khách liền nhìn thấy, đã cảm động sâu sắc, đồng ý với ông, nói: “Thấy ông thành tâm như thế, thật sự muốn xây trường nghĩa học, vậy tôi nhất định sẽ giữ tiền giúp ông, hơn nữa tôi sẽ làm người đóng góp cả đời với ông”. Sau đó Dương cử nhân còn kêu gọi mọi người, giúp ông lên kế hoạch xây trường nghĩa học, giúp ông quản lý trường. Đến khi tiền tích góp gần đủ, khi có thể xây trường nghĩa học, Dương cử nhân lại khuyên ông: “Trong ba điều bất hiếu, có một việc lớn là không có con nối dõi, ông nên cưới vợ sinh con trước đi, rồi hẵng xây trường nghĩa học”. Dương cử nhân là người rất có trách nhiệm, nhưng Vũ Huấn lại cực kỳ kiên quyết:

Không lấy vợ, không sinh con,
Xây trường nghĩa học mới vô tư.

Tại sao thế? Bản thân ông có thể chịu được khổ như thế, nếu như cưới một người vợ, để người nhà chịu tội khổ cùng mình, con trẻ cùng theo mình chịu khổ, sao có thể được. Thế nên ông vì xây trường nghĩa học, đã không cần những điều được xem là tốt đẹp trong cuộc đời. Vì người khác, vì xây trường nghĩa học, cái gì cũng có thể xả bỏ. Ở đây không phải có ý nói mọi người không được kết hôn, không cần sinh con, mà là làm sao để chúng ta có thể học theo tinh thần của Vũ Huấn, làm tốt công việc giáo dục. Điều kiện của chúng ta tốt hơn Vũ Huấn nhiều, có một người thầy, người bạn như Vũ Huấn, chúng ta học theo ông ấy, thì công việc sẽ làm được tốt hơn!

Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt, điều kiện của chúng ta tốt hơn ông ấy rất nhiều lần, chúng ta có sự ủng hộ của chồng, người nhà, thậm chí là người chồng, người bạn trai của mình cực kỳ động viên chúng ta, có những trường mẫu giáo khi tổ chức hoạt động, khi giáo viên nam không đủ còn nhờ đến sự giúp đỡ của bạn trai của các cô giáo trẻ, điểm tích cực của việc hiệu trưởng kêu gọi bạn trai của các giáo viên, cũng là một sự động viên các giáo viên trẻ làm tốt công việc. Vào ngày diễn ra hoạt động, những người bạn trai sẽ ăn mặc rất đẹp, không ăn vận đẹp sẽ làm bạn gái mất mặt, người bạn gái sẽ không thích. Ấy là khi một đơn vị tổ chức hoạt động, người nhà chúng ta đều rất ủng hộ. Những công việc cần nhiều sức lực, rất nhiều người nhà đều đồng ý đến giúp.

Có nhiều người nhà ủng hộ công việc của chúng ta, có giáo viên khi vẽ tranh, người chồng sẽ giúp cho ý kiến hoặc giúp tô màu. Chúng ta nói, từ việc bắt đầu hẹn hò với một đối tượng nào ấy cho đến khi đã trở thành vợ chồng cũng giống thế, lúc đầu hai người ấy cứ muốn ngắm nhìn nhau, nhìn mãi không thấy đủ, sau này khi thời gian đã dài, khi nhìn đã chán, sẽ cảm thấy không thuận mắt nữa; sau khi thấy hết những điểm tốt, thì những điểm xấu bắt đầu lộ ra, điểm xấu mà không chấp nhận được nữa thì sẽ đánh nhau, rồi đường ai nấy đi. Thế nên yêu đương hoặc kết hôn một cách chân chính, không phải là hai người mãi nhìn nhau, mà cần tìm được một mục tiêu tốt đẹp chung, hai người cùng hướng về mục tiêu ấy, nắm tay đồng tâm tiến về trước thì sẽ không còn thấy chán ghét đối phương. Trong quá trình hai người cùng chiến thắng khó khăn, sẽ cùng thăng hoa bản thân, để lại những di sản đầy tốt đẹp.

Vậy thì Vũ Huấn là một trường hợp đặc biệt, ông dùng cả một đời để thành toàn cho những đứa trẻ khác được đến trường, nên ông ấy không thể cưới vợ, tìm một người vợ để theo ông thì quá vất vả, điều này khác với chúng ta ngày nay. Ngày nay rất nhiều người có người thân cực kỳ ủng hộ, có người nói, người kia không ủng hộ tôi; không phải là đối phương không ủng hộ bạn, là vì bạn không tốt, bạn làm vợ mà không đủ dịu dàng ấm áp, đến lớp đối xử với bọn trẻ cứ như một vị đại vương, thật hung hăng; về nhà vẫn làm đại vương, một nhà có đến hai vị vương, thế thì không ổn rồi. Ngày ngày bạn thật tâm đối xử tốt với chồng, trong tâm anh ấy sẽ biết được, bạn sẽ cảm hóa anh ấy.

Có một sinh viên sư phạm, khi mọi người ăn cơm cùng nhau, người chú và người dì cũng đang ngồi ăn cùng. Cô ấy nói: “Để cháu kể cho mọi người nghe một câu chuyện, tên là “Ông lão luôn đúng”. Người chú vừa nghe đến đây, ông lão làm gì cũng đều đúng, thật đúng, liền nói với dì: “Vợ à, hãy nghe cho kỹ đấy, ông lão ấy làm gì cũng đều đúng!” Sau khi kể xong câu chuyện, người chú lại cúi gằm mặt, ông lão làm gì cũng luôn đúng, ông lão luôn đúng quả thật rất đúng! Không phải là người ta nói đúng, vì trong tim ông ấy luôn có người vợ, mới có thể thật sự đúng, so sánh thì thấy mình thật kém xa ông ta, bản thân mình làm chồng làm gì cũng không đúng. Người chú nói với dì: “Vợ à, sau này hai ta hãy đối xử tốt với nhau nhé!” Về câu chuyện này, có rất nhiều học sinh sẽ về kể lại với bố mẹ mình, những câu chuyện vô cùng tốt đẹp như thế có rất nhiều. Thế nên mong rằng các giáo viên có thể cùng với người nhà đọc thật nhiều những cuốn sách văn hóa chính thống như vậy, trong quá trình đọc, ta sẽ được cảm hóa một cách tự nhiên.

Tuy Vũ Huấn không lấy vợ, sinh con, nhưng chúng ta ở đây không hề nói rằng mọi người cũng như ông không tìm người để kết hôn, không sinh con cái nữa, mà mong rằng mọi người sẽ học tập tinh thần làm điều có ý nghĩa cho người khác, bình thường bạn đối xử với chồng vô cùng tốt, thì nhân tâm sẽ thay đổi một nhân tâm, anh ta nhất định sẽ vô cùng ủng hộ bạn về phương diện công việc. Nếu bạn vốn ngại làm việc nhà, lấy lý do tăng ca, thì người chồng sẽ thấy rất phản cảm với chuyện tăng ca của bạn. Còn nếu chúng ta làm tốt các việc trong gia đình, thì anh ta chẳng phải sẽ nói: Mau đi đi, trường mẫu giáo đang chờ em đấy!” Anh ấy sẽ thúc giục bạn đến cống hiến nhiều hơn cho trường, nói rằng anh sẽ giúp em làm việc nhà, rất nhiều người chồng đều sẽ như thế. Chúng ta không giải quyết được tốt công việc là lỗi ở chúng ta đã không làm tốt. Không phải bạn đang giải quyết sự việc này cho trường mẫu giáo, mà là đang giải quyết sự hạnh phúc cho chính mình. Vậy nên chúng ta nói về những đạo lý này, thật ra chính là mong mọi người sẽ có được hạnh phúc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài