Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (38): Vũ Huấn hưng học

16-01-2026

[ChanhKien.org]

Chương 5: Vũ Huấn hưng học

Xin chào quý thầy cô, quý độc giả!

Hôm nay chúng ta sẽ học về văn hóa truyền thống, với chủ đề “Thánh ăn mày thiên cổ Vũ Huấn hưng học” (hưng học: chấn hưng giáo dục, mở trường dạy học). Chúng ta sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người, nói về một thánh nhân rất đặc biệt thời Trung Quốc xưa, đó là Vũ Huấn thời nhà Thanh, cả đời ông sống cảnh nghèo đói phải đi xin ăn chỉ để làm trường nghĩa học.

I. “Thiên cổ nhất cái” – Vũ thánh nhân

1. Vị thánh nhân văn hóa độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại

Nhắc đến tiên sinh Vũ Huấn, vào những năm 70 thời Dân quốc, trong các tiết học lịch sử đã từng có một câu hỏi như thế này: Nhân vật lịch sử nào khiến em ngưỡng mộ nhất? Hơn 400 học sinh trung học thời ấy, phần lớn các em đều trả lời cùng một người, là nhân vật nào vậy? Chính là tiên sinh Vũ Huấn. Thế nhưng chúng ta ngày nay, nếu phát đi 3.000 phiếu khảo sát hỏi về người mà bạn ngưỡng mộ nhất, có lẽ sẽ chẳng còn ai lựa chọn ông nữa; nếu bạn hỏi 3.000 giáo viên, thì người biết đến ông chắc cũng chẳng còn mấy người, mới chỉ mấy chục năm mà đã có thay đổi lớn đến thế, ông ấy là một người rất đặc biệt.

Văn hóa truyền thống Trung Hoa bác đại tinh thâm có lịch sử lâu đời, trong hơn 5000 năm đã xuất hiện rất nhiều bậc thánh hiền và các cuốn sách kinh điển, mọi người có thời gian hãy tìm hiểu thêm những câu chuyện về họ, học tập một chút những đạo lý qua những câu chuyện đó, dù chỉ xem qua năm phút, nghe một đoạn nhỏ, thì cũng sẽ vô cùng hữu ích cho cuộc sống của mình. Tổ tiên đã để lại cho chúng ta những điều tốt đẹp như vậy, lưu truyền suốt mấy nghìn năm, nhưng chỉ trong mấy chục năm gần đây, rất nhiều người Trung Quốc ngay cả tên của họ cũng không còn được nghe đến nữa. Chúng ta đang học tập những kinh điển chân chính, điều được giảng chính là đạo lý, không phải là bày tỏ quan điểm cá nhân. Bạn có quan điểm của bạn, anh ta có quan điểm của anh ta, mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau, chưa kể các quan điểm ngày nay đã vô cùng hỗn loạn, mọi người đều đang cường điệu quan điểm của bản thân mình. Thế nhưng người xưa không hề nhấn mạnh quan điểm cá nhân, họ chỉ nhấn mạnh Đạo, học Đạo, tu Đạo, truyền Đạo, nắm vững Đạo, thuận theo Đạo, đồng hóa với Đạo, sinh mệnh này sẽ cực kỳ hạnh phúc, dù làm công việc gì thì những điều người ấy truyền đạt cũng đều tốt đẹp. Tác phẩm kinh điển là những lý giải của các bậc thánh hiền, nắm vững Đạo rồi mới viết thành sách, rất nhiều vị thánh hiền đã để lại những tác phẩm kinh điển, nhưng với thánh nhân Vũ Huấn mà chúng ta đề cập đến trong bài này, thì ông lại không hề lưu lại bất kỳ tác phẩm kinh điển nào, vì đến tên ông còn chẳng có, đến chữ ông còn không biết viết, nhưng chính những điều ông đã làm suốt cuộc đời đã làm nên một bộ sách kinh điển chân chính mà ông lưu lại cho người Trung Quốc.

Vào thời Vũ Huấn còn sống đã có người gọi ông là Vũ thánh nhân, sự vĩ đại của ông sánh ngang với Khổng Tử, sánh ngang với các thánh nhân khác, người này thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Khi ông còn sống đã được triều đình Đại Thanh ban thưởng, sau khi ông qua đời, dù đã thay đổi triều đại thành Trung Hoa Dân Quốc, thì tất cả danh nhân, bao gồm cả các lãnh tụ chính khách như Tưởng Giới Thạch, Vu Hữu Nhậm hay nhân sĩ các giới văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đều cực kỳ ngưỡng mộ ông, vậy mà chúng ta ngày nay căn bản không hề biết đến ông. Thế nhưng tôi vẫn hy vọng hôm nay khi tôi giới thiệu với mọi người về ông, coi ông thật sự trở thành người bạn tâm hồn, người thầy tâm hồn, chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận được tinh thần vĩ đại và tốt đẹp của ông. Khi chúng ta có thể giao tiếp với một thánh nhân như thế, bạn sẽ được truyền một phần sức mạnh, bạn cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao, hôm nay chúng ta sẽ kể về câu chuyện Vũ Huấn hưng học.

Vũ Huấn được tôn xưng là “thiên cổ nhất cái”, chính là trong mấy nghìn năm mới xuất hiện một người ăn mày như thế, được tôn xưng là Vũ thánh nhân, khi ông còn sống, hơn một nửa người dân tỉnh Sơn Đông đều gọi ông là Vũ thánh nhân, vậy thì câu chuyện của ông có ý nghĩa khải thị gì cho cuộc sống nhân sinh của chúng ta? Mọi người hãy cùng xem nhé.

2. Quá bình phàm: Không họ tên, không biết chữ, không tài sản

Vũ Huấn sinh vào cuối thời nhà Thanh cách chúng ta ngày nay hơn 100 năm, ông sinh năm 1838, mất năm 1896, hưởng thọ chưa đến 60 tuổi, là người thôn Vũ, thị trấn Liễu Lâm, huyện Quan, tỉnh Sơn Đông, huyện Quan thời ấy còn được gọi là huyện Ấp. Những nhân vật lịch sử thông thường đều có lời giới thiệu thế này: Người này thuộc thời đại nào, ngày tháng năm sinh, còn cả nơi sinh, quê quán. Có thể tóm tắt lại thế này: Ông quá đỗi bình phàm (bình thường, tầm thường)!

Thứ nhất, ông là một người nghèo khổ đến nỗi không có được một cái tên. Chẳng phải ông tên là Vũ Huấn sao, sao lại nói ông không có tên? Vì cái tên này của ông là do triều đình ban tặng, gọi là Vũ Huấn. Ông trưởng thành trong một gia đình nghèo khổ thế nên không có tên, vì ông là người con thứ bảy, nên khi ấy người ta gọi ông là Vũ Thất, sau này khi xây trường nghĩa học, ông đã hơn 50 tuổi, triều đình mới ban cho ông một cái tên, có lẽ mọi người đều biết câu đầu tiên trong “Đệ Tử Quy” chính là “Đệ tử quy, thánh nhân huấn”, “Đệ tử quy” đều là những lời mà thánh nhân giáo huấn cho đệ tử, “Huấn” chính là giáo huấn, dạy dỗ, dù sống trong cảnh bần hàn nhưng ông vẫn muốn hưng học, giáo dục nhiều đứa trẻ như thế, vậy nên triều đình đã ban tặng cho ông cái tên “Huấn”, để tán dương công lao của ông đã dạy dỗ rất nhiều trẻ. Bản thân ông thật sự không hề có một cái tên, chỉ được gọi là Vũ Thất.

Thứ hai, một thánh hiền, một nhà giáo dục mà lại không biết chữ, Vũ Huấn không có tên, sống vô cùng bần hàn, lại không biết chữ, mọi người biết đấy, tất cả những nhà giáo dục có ai mà không biết chữ không? Thế mà ông ấy lại chính là một nhà giáo dục không biết chữ như thế, ông còn trở thành tấm gương được tất cả những nhà giáo dục trên toàn thế giới khâm phục và kính trọng.

Thứ ba, ông sống bần hàn, cả đời làm ăn mày, nhưng sau này ông lại xây dựng được ba ngôi trường nghĩa học, có được 300 mẫu đất, tiền tài hơn vạn quan. Vũ Huấn sau đó đúng là đã có gia tài hơn vạn quan tiền, nhưng ông vẫn ngủ trong một ngôi miếu cũ nát, vẫn làm ăn mày xin cơm, ông vẫn cứ thế làm ăn mày cả đời.

Thế nên mới nói ông ấy quá đỗi bình thường, về điểm này, mỗi người chúng ta dù là bình phàm cũng tốt hơn ông ấy, các giáo viên của chúng có thể nói đều rất bình phàm, nhưng chúng ta chí ít vẫn còn có một cái tên, chưa nói giàu có thế nào nhưng chúng ta cũng có một mái nhà, nhưng Vũ Huấn thì không có gì cả! Chúng ta lại còn có nghề nghiệp là giáo viên, còn nghề nghiệp của ông ấy là gì? Ăn mày. Một người quá đỗi bình phàm như thế, so với chúng ta, từ địa vị, tri thức, cũng như rất nhiều phương diện khác đều tốt hơn ông ấy.

3. Cực kỳ vĩ đại: Cả đời cơ hàn làm ăn mày nuôi thân, xây dựng ba trường nghĩa học

Tuy thế Vũ Huấn lại vô cùng vĩ đại! Không ngờ dựa vào phương thức đi ăn xin suốt 30 năm, nếm trải vô số khổ cực, trải qua vô vàn gian nan, ông lại xây dựng được ba ngôi trường nghĩa học, giúp những đứa trẻ nghèo có thể đi học miễn phí. Ông đã mua hơn 300 mẫu đất làm đất xây trường học, nhưng đây gọi là đất xây trường, không phải gia sản riêng của ông, mục đích của cả cuộc đời ông vô cùng minh xác, chính là xây trường nghĩa học. Ông tích lũy tiền cho sự nghiệp hưng học lên đến hàng vạn quan tiền, nhưng bản thân lại rất nghèo túng, lịch sử giáo dục trên thế giới liệu có câu chuyện thế này chăng? Chưa từng có! Tuyệt đối chỉ có một người mà thôi.

Vũ Huấn còn là người duy nhất được ghi nhận vào chính sử bằng thân phận ăn mày, mọi người đều biết bộ “Sử Ký” của Tư Mã Thiên còn được gọi là thể kỷ truyện, ghi chép về hoàng đế gọi là bản ký, về chư hầu thì gọi là liệt truyện, vậy thì nếu một người ăn mày được ghi danh vào sách sử, được dành hẳn một phần riêng, chuyện này đã từng có hay chưa? Chưa từng có! Có người có lẽ đã từng đi ăn xin, nhưng sau đó họ lại làm quan, hoặc giàu có, họ cũng không phải làm ăn mày. Còn Vũ Huấn, nghề nghiệp của ông là ăn xin, nhưng lại được đưa vào “Lịch sử triều Thanh”, được ghi chép vào trong chính sử.

Một con người vĩ đại như thế, vô cùng tuyệt vời như thế, được tôn xưng là “thiên cổ nhất cái”, “kham xưng cái thánh” (tôn xưng thánh ăn mày)! Khi ông còn sống, người ta gọi ông là Vũ thánh nhân, chính là nói ông sánh ngang với Khổng Tử, chúng ta đều biết Khổng Tử có học vấn rất uyên thâm, có thể viết nên “Xuân Thu”, biên soạn Lục Kinh, còn Vũ Huấn lại không biết chữ, chỉ có thể đi ăn xin, thế mà ông ấy cũng là một thánh nhân, vậy nên đây là một người cực kỳ đặc biệt.

Đương nhiên ông ấy còn có một điều đặc biệt nữa, mọi người biết mười năm hạo kiếp Đại cách mạng văn hóa, trên thực tế là sự phá hoại to lớn đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa, văn hóa Trung Quốc gần như bị cắt đứt tận gốc. Mà Trung Cộng sau khi kiến lập chính quyền lại phê phán mạnh mẽ văn hóa truyền thống, bắt đầu từ khi nào? Từ năm 1951 bắt đầu phê phán bộ phim “Truyện Vũ Huấn”, phê bình ông, trong mười năm hạo kiếp lại còn đào mộ vứt xác ông, thế nên ngày nay mọi người mới không biết đến ông. Khi còn sống, ông đã trải qua muôn vàn gian khổ, sau đó thì lại vô cùng huy hoàng, rất được tôn sùng, đây là một con người vĩ đại được toàn thế giới công nhận. Vậy mà tại Trung Quốc đại lục ngày nay, đến người làm giáo viên, người làm giáo dục còn không biết đến tên của ông, một thánh hiền vĩ đại như thế đã vắng bóng trong thế kỷ 21 của chúng ta, đây là tội ác của những kẻ lộng quyền, cũng là nỗi ô nhục của giới giáo dục chúng ta, là sự đau đớn của người Trung Quốc hiện đại.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài