Ra khỏi chốn hồng trần (7)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

7. Anh đã giúp em viết xong giấy cam đoan

Một ngày chồng tôi nói với tôi: “Anh đã giúp em viết xong giấy cam đoan, anh đưa cho em hay là đưa cho chủ nhiệm văn phòng?”

Tôi không thể nôn nóng hay sốt ruột được mà đành kiên nhẫn nói với anh: “Có viết giấy cam đoan hay không đó là việc của em, anh không nên thay em làm việc này, sẽ không tốt cho anh. Ngoại trừ sự việc này ra còn việc gì liên quan đến em anh đều có thể giúp em hoặc thay em tự quyết, chỉ có việc này anh không thể thay thế em; em có thể nghe theo anh mọi việc trên đời, duy chỉ việc này em thực sự không thể nghe được, em cần một chút không gian để em tự chủ một chút, đừng giống như họ ép em được không?”

Anh ấy lạnh lùng nhìn về phía tôi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau anh nói rành rọt từng chữ: “Em coi việc này quan trọng vậy sao?”

“Đúng!”, tôi thẳng thắn nói.

“Không còn cách khác sao?”

“Đúng vậy!”, tôi nói không chút nghi ngờ.

“Em cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi à?”

“Vâng!”, tôi kiên định đáp.

“Nhưng em đã từng nghĩ đến anh, nghĩ đến gia đình này chưa?”

Tôi lập tức nghẹn lời. Một chủng vật chất hỗn độn nặng trĩu đè lên người tôi.

Từ lâu tôi đã cảm thấy bức tường cao đó lờ mờ dựng lên trước mặt ngày càng rõ ràng hơn và dày nặng hơn. Đột nhiên, từ trước tới giờ chưa từng có, tôi cảm thấy thật khủng khiếp về việc cả hai chúng tôi đều làm việc trong một bộ.

Tôi trầm lặng: Trong những năm qua dù gió mưa gian khổ vất vả cực nhọc, cả hai người đã kề vai sát cánh cùng nhau tiến bước, giống như lời đồng nghiệp và bạn bè nói, gia đình và sự nghiệp cực kỳ hưng thịnh. Đúng vậy, phấn đấu đến hôm nay, làm sao anh có thể buông bỏ được! Anh là người coi trọng sự nghiệp hơn mạng sống.

Anh ấy đã làm phiên dịch cho các lãnh đạo của quốc gia từ những năm 1970, sau đó liên tục phụ trách các vấn đề kinh tế và các sự vụ thương mại quốc tế của Trung Quốc với châu Âu. Anh có thể quyết định sách lược cho các vấn đề tranh chấp thương mại khó khăn nhất, và cuộc đàm phán song phương khó khăn nhất, anh đều kiên trì và khéo léo xử lý để bảo vệ lợi ích của quốc gia, đồng thời còn là một người có tiếng trong cộng đồng ngoại giao. Nhưng ai có thể chịu đựng được sự liên lụy và giở mặt của ĐCSTQ, anh ấy không thể buông bỏ được con đường và sự nghiệp làm quan đang ngày càng phát triển có thể sờ được, nhìn thấy được, anh ấy đã bị cám dỗ mất rồi! Từ góc độ người thường mà nói, sự phấn đấu của anh không hề sai, tôi cũng không thể nói là sai bởi vì anh không thể hiểu được việc tu luyện, nếu anh hiểu được toàn bộ việc tu luyện này thì cũng đã sớm tu luyện rồi.

Tôi nhớ sâu sắc ngày chủ nhật hôm đó, khi tôi đang ngồi trong phòng khách nghe bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc” của Sư tôn, tôi đã bị chấn động đến mức không ngừng cảm thấy vô cùng bi thương trước Pháp lý của Đại Pháp của vũ trụ vô biên và Thành, Trụ, Biến dị của nhân loại và chân tướng của vũ trụ vô biên, cùng với sự hiểu biết và tích lũy Pháp ngày càng đổi mới sau khi tu luyện, mọi tế bào của tâm hồn tôi đều được đánh thức, chân lý của vũ trụ và Chân Pháp được mở ra, chấn động, xóa sạch, tịnh hóa hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Là một người nhỏ bé tầm thường làm sao tôi có thể tiếp nhận đại chân cơ, đại uy đức, đại phúc báo, đại sứ mệnh này đây, Sư phụ thật từ bi vĩ đại! Tôi cũng không kìm nén được nữa mà khóc to trong phòng khách…

Anh từ trong phòng bước ra sửng sốt tới vỗ vai tôi nói: “Này này, em không sao chứ?! …”

Tôi cứ nước mắt tuôn trào, rất lâu chìm đắm sâu trong sự chấn động và xúc động trong quá trình tịnh hóa mở mang tâm hồn ấy. Tôi biết rằng từ lúc đó trở đi tất cả tâm hồn tôi, toàn bộ linh hồn tôi đều vĩnh viễn ở trong Pháp, vĩnh viễn dung hòa trong Pháp!

Sự khác biệt này đã định trước cơn lục đục bất đồng ý kiến ấy.

Những gì mà tôi từ bỏ chính là sự nghiệp, danh và lợi của tôi trong người thường, nếu anh ấy có chính tín và vì điều đó mà bị liên lụy hay thậm chí bị bức hại thì anh ấy cũng sẽ nhận được phúc báo vô hạn. Hơn nữa anh ấy cũng cần sắp xếp vị trí của mình trước Đại Pháp.

Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy và lặng lẽ truyền đến anh sự từ bi và thân thiện vô tỉ, nhằm nói với anh rằng: yêu cầu duy nhất của em là không thể đảo ngược. Mặt anh ấy có vẻ giận nhưng im bặt không nói nên lời, cuối cùng cũng không nổi giận, lập tức xoay người và rời đi.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 23-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.