Những câu chuyện về tính kiên nhẫn




Tác giả: Trí Chân


[Chanhkien.org]

Giữ lời hứa

Vào năm 403 trước Công Nguyên, vương quốc nhà Hán đã mời vương quốc nhà Ngụy để tấn công nhà Châu. Wei Wenhou, người thành lập vương triều Ngụy, đã khước từ và nói rằng, “Nhà Chu và nhà Ngụy như là anh em và chúng tôi đã có một hiệp ước hòa bình với nhau. Tôi thật xin lỗi.” Công sứ của nhà Hán rất giận dữ và bỏ đi.

Sau khi đại vương nhà Chu biết điều này, ông ta rất cảm kích về tình bạn bè giữa ông ta và Wei Wenhou, nhưng ông ta, cũng vậy, cố mời vương quốc Ngụy để tấn công nhà Hán. Wei Wenhou đã từ chối lời mời và đã đưa ra cùng lý do. Công sứ nhà Chu đã bỏ đi giận dữ.

Sau đó, vua của cả 2 nước Chu và Hán đã nghĩ về sự tử tế của Wei Wenhou. Cả hai họ đã khâm phục tính kiên nhẫn của Ngụy và rất cảm kích về tình bạn của ông. Họ đã đến vương quốc Ngụy để tò lòng kính phục. Sau đó, vương quốc Ngụy đã trở thành ưu thế giữa các vương quốc Ngụy, Chu, Hán và không còn nước nào dám nghĩ đến việc tấn công Ngụy.

Những điều mà một người nên biết và nên nhớ

Khi Shenlingjun, một chính khách và một nhà chiến lược nổi tiếng trong suốt giai đoạn chiến tranh giữa các nước, đã thắng trận đánh chống lại nước Tần và đã cứu vương quốc Chu, nhà vua nước Chu đã đích thân đón chào Shenlingjun từ bên ngoài cung điện. Tang Sui đã nói với Shenlingjun: “Tôi đã nghe người ta nói có những sự kiện mà một người nên biết và cũng có sự kiện không cần biết. Có những sự kiện một người nên nhớ và những sự kiện nên quên đi.”

Shenlingjun đã nói rằng, “Anh có cần phải kỹ lưỡng thế không?”

Tang Sui nói, “Khi những người khác che dấu sự oán hận tôi, tôi cần phải biết. Nếu tôi làm ai đó phải chịu thiệt vì tôi, tôi phải tìm cách để đền bù. Nếu những người khác không hiểu tôi, tôi cần phải giải thích một cách tử tế. Nếu tôi giận dữ ai đó, đó là thái độ tôi không nên có và tôi cần phải thay thế nó với sự tha thứ. Khi người khác đã làm cho tôi một sự ưu đãi, tôi không nên quên điều đó và tôi phải tìm cách để đổi lại sự ưu đãi. Nếu tôi đã làm cho ai một sự ưu đãi, tôi nên quên điều đó đi, vì vậy tôi sẽ không đặt áp lực lên người khác. Giờ đây anh đã cứu vương quốc Châu. Đó thật sự là một sự ưu đãi lớn lao!Hoàng đế của nhà Châu sẽ đích thân gặp anh. Sau khi anh gặp hoàng đế nhà Chu, tôi hy vọng anh sẽ quên đi những gì mà anh đã làm cho ông ta.

Shenlingjun đã nói, “Vâng, tôi sẽ theo lời khuyên của anh.”

Bố vợ nên bị câm và điếc

Tướng Guo Ziyi đã lập công lớn trong cuộc nổi loạn An Shi và một trong những người cải tổ triều đại nhà Đường. Nhà vua Daizhong đã rất khâm phục tướng Guo, vì thế ông đã để con gái của mình, công chúa Shengping, lấy con trai của Guo, Guo Ai.

Một lần đôi trẻ gây gổ. Khi Guo Ai thấy vợ mình hành xử như một công chúa, anh ta đã đối lại, “Cô thì có cái gì tốt nào? Có phải bởi vì cha cô là một hoàng đế? Nói cô biết sự thật, nếu cha tôi đã không đánh thắng An Lushan, cha cô sẽ không có triều đại này. Cha tôi đã không nghĩ đến ngai vang và đó là tại sao ông ấy không phải làm vua!”

Sau khi công chúa Shengping nghe những lời lố bịch thế, cô đã trình lên nhà vua ngay lập tức.

Daizong đã lắng nghe sự phàn nàn của con gái mình và đã nói một cách bình tĩnh, “Con chỉ là một đứa trẻ con. Có nhiều điều con không hiểu. Những gì chồng con nói là sự thật. Cha chồng con đã cứu triều đại này. Nếu ông ta đã muốn làm vua, ông ta có thể trở thành vua từ lâu. Chúng ta sẽ không có một triều đại cho gia đình của chúng ta.” Rồi Daizong khuyên con gái không nên xem nặng lời của chồng mình hoặc kết tội anh ta làm phản mà phải sống một cuộc sống tử tế và bình an. Công chúa Shengping từ từ trở lại điềm tĩnh và trở về với chồng mình.

Trong lúc đó, tướng Guo Ziyi đã biết về những gì con trai mình đã nói, điều mà không thể tin nổi mà được coi như là sự làm phản. Ngay lập tức ông trói con trai lại và đưa anh ta đến cung điện cho nhà vua để xử tội.

Tuy nhiên, Daizong rất bình tĩnh và an ủi vị tướng, “Đó là chuyện cãi nhau của con trẻ. Có lẽ đã có lời nói quá. Nhưng chúng ta người lớn, không nên coi việc quá nghiêm trọng. Có một câu nói xưa cha chồng, cha vợ nên bị câm và điếc. Chúng ta sẽ chỉ cần giả vờ như chúng ta đã không nghe về điều này.”

Sau khi tướng Guo nghe thế, ông ta thật nhẹ nhõm và thật sự cảm thấy rất vui mừng.

Sự thật về điểm mạnh và yếu

Trong suốt thời đại nhà Tề ở miền Bắc, Cui Luo đã trở thành thủ tướng cánh trái và đã đạt được sự tín nhiệm và kính trọng của nhà vua Shizong. Cui thích đề cử những người có khả năng. Khi ông ta đề bạt Xing Zhou làm trợ tướng với trọng trách phân loại vật liệu, vua Tề đã chấp thuận Xing.

Từ khi Xing được trông coi việc phân lại vật liệu, anh ta đã có nhiều cơ hội gặp gỡ vua Shizong. Anh ta thường xem thường Cui trước mặt nhà vua, vua Shizong đã rất không hài lòng về thái độ này của Xing.

Một dịp nọ, Vua Shizong bảo Cui, “Ngươi thường nói với ta Xing tốt như thế nào, nhưng anh ta thường phê bình ngươi. Ngươi thật ngu ngốc!”

Cui đã nói với một sự khoáng đạt, “Cả hai chúng tôi đều nói sự thật và không có điều gì sai với những gì chúng tôi nói. ”

Cui rất rộng lượng với những người khác nhưng lại rất nghiêm khắc đối với mình. Ông ta không chỉ nhìn nhận điểm mạnh và nhẫn nhịn những điểm yếu của người khác mà còn có thể đối diện trước những sai sót của mình. Đó thật là sự nhận nhịn và vị tha!

* * * * * * * * *

Có một câu nói của người xưa: Tính kiên nhẫn làm một người trở nên cao thượng và không ham muốn làm một người trở nên mạnh mẽ. Tính kiên nhẫn là một đức tính khác thường, một tâm hồn rộng mở, và đầy sự từ bi và không ích kỷ. Tính kiên nhẫn là một đức tính truyền thống của người Trung Quốc và được truyền xuống từ các chư Thần đến con người. Điều này cũng có nghĩa các vị Thần trên thiên đình đã muốn tất cả nhân loại có những đặc tính cao quý đó.

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2007/6/19/157197.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4708

Share

Ngày đăng: 17-07-2007