Tác giả: Đức Huệ
[ChanhKien.org]
Vào thời cổ đại có một người tu đạo tên gọi là Khương Bá Chân, không biết quê quán ở đâu, chỉ biết rằng đã rất có tâm với tu Đạo từ thời còn trẻ, rất chăm chỉ tu luyện, đã từng hái thuốc và tu Đạo ở Mãnh Sơn. Một ngày nọ, ông đã gặp được Tiên nhân. Tiên nhân bảo Khương Bá Chân đứng thẳng dưới anh nắng Mặt Trời, dùng một loại pháp thuật nào đó quan sát từ đằng sau, nói với ông: Mặc dù ngươi cho rằng rất siêng năng tu Đạo nhưng tâm niệm của ngươi vẫn chưa đủ thuần chính, tâm không đủ chính, dù có chăm chỉ học Đạo thuật tới đâu cũng không cách nào đắc Đạo, nên biết rằng tâm không đủ chính là một khuyết điểm lớn, một sai sót lớn của người tu Đạo.
Khương Bá Chân từ đó siêng năng sửa lại tâm niệm của mình, vị Tiên nhân này còn truyền thụ pháp thuật của ông và ban cho Khương Bá Chân một loại tiên dược (thuốc tiên) được gọi là “Thạch não”. Loại thạch não này “Màu đốm mềm mại, hình giống đá nhỏ”. Sau khi dùng không lâu, cơ thể sẽ nóng nhưng sẽ không cảm thấy khát. Theo thời gian dần dần ông ấy đã trở thành Tiên.
Nhìn từ sự tích của Khương Bá Chân, ông trở thành Tiên trên bề mặt là dựa vào tiên dược, trên thực tế nguyên nhân then chốt là tâm chính tu Đạo, lại thêm việc chăm chỉ tu Đạo, tiên dược “Thạch não” kỳ thực chỉ là bổ trợ mà thôi. Không giống như một số câu chuyện kể về việc tìm kiếm thuốc tiên gian khổ, câu chuyện của Khương Bá Chân là tâm chính tiên dược tự nhiên xuất hiện, trên thực tế có thể gặp được tiên dược là nhờ Sư phụ Đạo gia của Pháp môn đó ban cho. Nguyên nhân thật sự là sự tu luyện tinh tấn và tâm niệm thuần chính.
Tài liệu gốc: Động Tiên Truyện
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299966