Câu chuyện Thần Tiên: Lưu Căn



Người chỉnh lý: Lưu Tân Vũ

[ChanhKien.org] Lưu Căn tự là Quân An, là người thuộc Kinh thành Trường An, thuở thiếu thời đã tinh thông Ngũ Kinh: Thi (Thi Kinh), Thư (Thượng Thư), Lễ (Lễ Ký), Dịch (Chu Dịch), Xuân (Xuân Thu). Vào năm Tuy Hòa thứ hai thời Hán Hiếu đế, Lưu Căn được mọi người đánh giá là một người hiếu thuận và thanh liêm nên được bổ nhiệm làm Lang Trung. Về sau, Lưu Căn từ quan vào trong núi học Đạo, ông sống trong một sơn động trong núi Tung Sơn ở tỉnh Hà Nam. Sơn động nằm trên vách núi dựng đứng cheo leo, cao hàng ngàn thước. Lưu Căn có dung mạo chỉ tựa như đứa trẻ 14, 15 tuổi với hốc mắt sâu, trên mặt có chỏm râu vàng dài chừng 3, 4 tấc.

Khi ngồi đối diện với người khác, có đôi lần, mặc dù không ai nhìn thấy Lưu Căn thay đổi y phục nhưng bỗng chốc ông lại biến hóa mặc áo dài đen, đội mũ cao. Theo lời của Thái Thú họ Hoành thì tổ tiên của ông ta là người cùng tuổi với Lưu Căn. Vào những năm Vương Mãng [1] thời Tây Hán, Thái Thú họ Hoành từng nhiều lần cho người mời Lưu Căn đến phủ nhưng Lưu căn không muốn đi. Thái Thú cử phó quan là Vương Trân gửi lời thăm hỏi đến Lưu Căn, Lưu Căn cũng không đáp lại. Thái Thú lại phái Công Tào [2] họ Triệu đến chỗ của Lưu Căn bày tỏ tâm ý thành kính của mình, Lưu Căn chỉ cảm tạ Thái Thú rồi cũng không nói thêm lời nào.

Về sau, có vị Thái Thú họ Trương cho rằng Lưu Căn là tà ma oai đạo, hạ lệnh triệu kiến Lưu Căn với ý định giết chết ông. Những người trong phủ Thái Thú thấy vậy ai nấy đều khuyên ngăn nhưng vị Thái Thú họ Trương vẫn để ngoài tai, vậy nên một số viên quan lén báo cho Lưu Căn biết để ông tránh đi, nhưng Lưu Căn vẫn bình chân như vại. Người do Trương Thái Thú phái đến nhà của Lưu Căn và mời ông đến phủ Thái Thú một chuyến. Lưu Căn nói: “Trương Thái Thú muốn tìm tôi có chuyện gì vậy? Xem ra tôi phải đi một chuyến rồi, nếu tôi không đi, e rằng sẽ liên lụy các vị, Thái Thú sẽ nói các vị không dám bảo tôi đến gặp ông ấy.” Nói rồi, Lưu Căn liền cùng họ đến phủ Thái Thú. Trong phủ lúc này, các quan khách đứng đầy trong sảnh đường. Trương Thái Thú bố trí hơn 50 người tay cầm thanh đao, dây thừng đứng sẵn trong sảnh đường, nhưng Lưu Căn không hề để tâm. Trương Thái Thú cất giọng nghiêm nghị hỏi Lưu Căn: “Nhà ngươi có biết thuật pháp gì không?” Lưu Căn đáp: “Có, có chứ!” Trương Thái Thú lại hỏi: “Vậy ngươi có thể chiêu gọi quỷ đến đây không?” Lưu Căn trả lời rằng có thể. Trương Thái Thú nghe vậy bèn nói: “Nếu đã có thể, vậy ngươi hãy bắt một con quỷ đến đây cho ta, bằng không ta sẽ giết ngươi!” Lưu Căn đáp: “Chiêu gọi quỷ tới chẳng phải là chuyện cỏn con sao.” Dứt lời, Lưu Căn liền mượn Trương Thái Thú bút nghiên và ngồi vào bàn phê duyệt công văn, sau đó tất cả mọi người chỉ nghe thấy trong đại sảnh vang lên âm thanh kim loại sắt thép va chạm lanh canh, cứ vang vọng truyền cả ra bên ngoài. Lưu Căn lại huýt lớn một tiếng, âm thanh vô cùng trong trẻo, những người có mặt nghe thấy đều vô cùng kinh sợ, các quan khách không ai dám phát ra mọt tiếng động. Ngay trong tức khắc, mọi người chỉ thấy từ bức tường phía Nam của đại sảnh đột nhiên nứt ra một đường lớn dài mấy trượng, từ vết nứt lớn đó có một toán quân binh khoảng 400, 500 người mặc áo giáp, đội mũ sắt xông ra. Lưu Căn lại truyền gọi thêm 40, 50 binh sĩ mặc y phục đỏ, tay cầm đao kiếm, đẩy một cỗ xe, từ trong bức tường bị nứt xông ra và tiến vào đại sảnh, sau đó bức tường kia lại tự động trở về trạng thái như ban đầu. Lưu Căn lệnh cho quỷ ở trên xe xuống xe, binh sĩ y phục đỏ liền vén ra màn rèm xe, chỉ thấy sau tấm màn có bộ đôi ông bà lão, cả hai người đều bị còng tay ra phía sau, nhóm binh lính y phục đỏ áp giải đến trước đại sảnh. Lúc này, Trương Thái Thú mới định thần nhìn kỹ, thì chẳng ngờ rằng đó lại là song thân phụ mẫu đã mất của mình! Trương Thái Thú vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ông ta bắt đầu khóc lóc, không biết phải làm sao cho phải. Cha mẹ của Trương Thái Thú quở trách ông ta: “Khi hai già này còn sống, ngươi chỉ là chức quan nhỏ, lương bổng ít ỏi, đã không phụng dưỡng chúng ta cho tốt, bây giờ hai già này đã chết rồi, ngươi sao còn chọc giận Thần Tiên, khiến hai già này bị bắt trói đến đây. Chịu nỗi sỉ nhục như vậy, phận làm con như ngươi còn mặt mũi nào sống trên dương thế nữa đây?!” Trương Thái Thú nghe vậy liền nhanh chóng xuống dưới bậc thềm dập đầu quỳ gối, nhận tội chịu chết với Lưu Căn, chỉ xin tha miễn cho song thân phụ mẫu. Lưu Căn liền hạ lệnh cho 500 binh lính kia đưa hai ông bà lão về lại âm phủ, toán quân binh kéo hai ông bà lão đi vào lại trong bức tường phía Nam, sau khi bọn họ cùng cỗ xe khuất bóng, bức tường lại trở về nguyên trạng. Cỗ xe biến mất, Lưu Căn cũng không thấy đâu nữa. Trương Thái Thú lúc này tinh thần vẫn còn hoảng hốt, tựa như sắp phát điên, vợ của ông ta khi đó bị hôn mê ngất đi, rất lâu sau mới tỉnh lại. Người vợ của Trương Thái Thú kể lại: “Tôi vừa nhìn thấy Lưu Căn bắt trói hai vị lão nhân đến phủ, bọn họ rất tức giận, trách mắng chúng ta đã mạo phạm Tiên quan của Thần giới, khiến bọn họ bị bắt trói, nên họ muốn giết chúng ta.” Một tháng sau, hai vợ chồng Trương Thái Thú và con trai của bọn họ đều qua đời.

Trụ cột trong phủ Thái Thú là Vương Trân từng nhiều lần nhìn thấy Lưu Căn. Khi thấy Lưu Căn tâm trạng vui vẻ, Vương Trân liền quỳ trên đất dập đầu lạy Lưu Căn, xin ông kể về con đường học Đạo thành Tiên của bản thân. Lưu Căn liền kể lại: “Năm xưa khi tôi vào núi học Đạo, không nơi nào chưa từng đi qua. Về sau, tôi lại vào trong núi Hoa Âm, gặp một người ngồi trên cỗ xe Bạch Lộc cùng với mười mấy người hầu, hai bên trái phải có bốn vị Ngọc nữ cầm trượng Tinh Kỳ rực rỡ màu sắc, nhìn dáng vẻ bọn họ đều chỉ 15, 16 tuổi. Tôi liền khấu đầu hành lễ với vị Thần Tiên, cầu xin ông ấy điểm hóa cho tôi. Vị Thần Tiên đó liền hỏi tôi: “Ngươi có từng nghe nói về Hàn Chúng [3] chưa?” Tôi trả lời đã từng nghe nói, vị Thần Tiên liền nói: “Ta chính là Hàn Chúng.” Nghe vậy, tôi liền nói với vị Thần Tiên rằng: “Tôi từ thuở nhỏ đã yêu thích học Đạo, nhưng vẫn luôn không gặp được Minh sư chỉ điểm. Tôi cũng đọc không ít sách luận Đạo, và đã chiểu theo chỉ dẫn trong sách mà làm, nhưng không thấy linh nghiệm. Tôi luôn nghĩ rằng có khi nào do trong mệnh của Lưu Căn tôi không thể đắc Đạo không? Hôm nay có vinh hạnh gặp được Đại Tiên, đây là mơ ước cả đời của tôi, kính mong Đại Tiên xót thương cho tấm lòng thành này, xin hãy chỉ dạy cho tôi bí quyết tu Đạo.” Vị Đại Tiên kia không nói gì, nhưng tôi vẫn chuyên tâm bền chí, năm lần bảy lượt khóc lóc cầu khẩn, lúc này vị Đại Tiên kia mới truyền thụ cho tôi yếu lĩnh bí quyết tu Tiên. Tôi liền nói với Đại Tiên rằng: “Hôm nay có được sự chỉ dẫn của ngài, thật sự là ý trời!” Đại Tiên nói: “Muốn được trường sinh, đầu tiên phải trừ bỏ đi tam thi [4] là sắc dục, ái dục, tham dục đang tác oai tác quái trong thân thể người. Trừ bỏ được tam thi này, ý chí tu đạo mới có thể kiên định, những dục niệm trong cõi người mới có thể trừ tận.” Nói rồi, vị Đại Tiên liền truyền lại cho tôi năm phương thuốc Tiên dược. Sau đó, tôi liền chiểu theo lời chỉ dạy của Đại Tiên mà trừ bỏ đi sắc dục, ái dục, tham dục, đồng thời uống vào Tiên dược, mới có thể trở thành Thần Tiên. Về sau, Lưu Căn chỉ dạy cho Vương Trân phương pháp vận khí, đồng thời bảo ông kiên trì giữ vững các quy phạm đạo đức Tam cương Ngũ thường. Sau đó, Lưu Căn đi vào trong núi Kê Đầu, thành Thần Tiên.

Mạo phạm các vị Thần Tiên và Giác giả, bức hại người tu luyện đều là những tội nghiệp to lớn, không chỉ hại bản thân mình mà còn liên lụy đến thân nhân. Câu chuyện của Trương Thái Thú chính là một ví dụ.

(Theo “Thái Bình Quảng Ký”)

Dịch từ: http://media.zhengjian.org/media/zjbooks/shenxianstories/sx07.html

Chú thích của người dịch:

[1] Vương Mãng (王莽)

Vương Mãng, biểu tự Cự Quân, là một quyền thần nhà Hán, người về sau trở thành vị Hoàng đế duy nhất của nhà Tân, làm gián đoạn giai đoạn nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

[2] Công Tào: là chức quan sai trong Nha môn thời phong kiến

[3] Hàn Chúng: là vị Tiên nhân trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại

[4] Tam thi: trong tín ngưỡng của Đạo giáo, tam thi là đại biểu cho ba loại ác dục trong thân thể người, nguyên hình của chúng là 3 loại trùng



Ngày đăng: 09-09-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.