[ChanhKien.org]
Chương 6. Thượng thiện nhược thủy
Phần IV. Câu chuyện về Yến Tử
Yến Anh (Yến Tử) là thừa tướng nước Tề thời Xuân Thu, thân hình rất thấp bé, cao chưa đến 5 thước (khoảng 1,6m). Khi ông đi sứ đến nước Sở, thời ấy nước Sở khá hùng mạnh, nước Tề có phần yếu kém hơn. Quân vương nước Sở thấy ông có tướng mạo thấp bé, muốn nhục mạ ông nên đã cho người đục một cái lỗ bên cạnh cổng thành, để ông chui qua cái lỗ ấy mà vào thành, Sở vương muốn làm nhục ông ấy. Yến Tử đến đó liền nói, đây là cái lỗ cho chó đi, nhưng ta có thể đi qua. Ông ấy nói, nếu ta đi sứ đến đất nước của chó, thì ta sẽ đi qua lỗ chó; còn nếu ta đến đất nước của con người, thì ta sẽ đi vào cổng thành. Vậy là ông đã dùng trí tuệ của mình để đảo ngược tình thế, khiến Sở vương tự làm nhục bản thân.
Đây là vấn đề ngoại giao, nếu một người bình thường gặp phải vấn đề này thì thật không dễ giải quyết. Bạn không thể nói, anh coi tôi ngang với chó, anh đang vũ nhục tôi, tôi liền quay đầu bỏ đi. Vì ông là sứ giả, phải gánh vác trách nhiệm giúp hai nước có quan hệ hữu hảo, bạn quay đầu ra đi là xong, còn hai quốc gia lại nổ ra chiến tranh phải không, thế nên ông ấy không thể quay đầu. Người ta làm ra lỗ chó ấy để ông đi qua, rõ ràng là đang sỉ nhục ông, thế phải làm sao? Ông nói nếu ta đi sứ đến đất nước của chó, thì ta sẽ đi qua lỗ chó, ông đã đẩy vấn đề khó ấy về cho Sở vương. Sở vương nghe xong thì không còn cách nào, không thể để người ta nói đất nước của mình là nước của chó, nên đành phải mở cổng thành để ông ấy vào.
Sở vương không phục, liền nói sao ông lùn như thế, chẳng lẽ nước Tề hết người rồi à, sao lại phái người như ông đến đây chứ? Yến Tử nói: Không phải thế đâu, người ở nước Tề chúng tôi nhiều lắm, kinh thành nước Tề người qua kẻ lại tấp nập, người nối người qua lại, tay áo mọi người hễ phất lên lau mồ hôi, liền như trời đổ mưa to, “huy can như vũ” (mồ hôi như mưa), dân chúng rất nhiều. Nhưng đất nước chúng tôi có một quy tắc, người hiền đức nhất sẽ đi sứ đến đất nước tốt nhất, còn kẻ kém cỏi như tôi lại được phái đến nước Sở. Bạn thấy không, Yến Tử nói năng thật là khéo léo, nếu anh không tôn kính tôi, thì anh chính là đang tự sỉ nhục bản thân mình; nếu anh muốn nâng cao bản thân, thì anh buộc phải kính trọng tôi. Yến Tử rất biết cách giáo dục người ta, là một người thầy giỏi!
Sở vương vẫn còn chưa phục, lại nghĩ ra cách khác, một lát sau lại sai thuộc hạ áp giải vài người đến, tất cả đã được sắp xếp kỹ lưỡng. “Ngươi phạm tội gì?” “Là tội ăn cắp”. “Ngươi ở đâu đến?” “Tôi là người nước Tề”. Vừa nghe thấy người ăn cắp kia là người nước Tề, Sở vương liền nói, sao người nước Tề các ngươi thích ăn cắp thế? Yến Tử đáp, tôi nghe nói phương Nam có một loại quýt, loại quýt này nếu trồng ở phía Nam thì quả vừa to vừa ngọt, còn nếu qua sông Trường Giang đi về phía Bắc mà trồng thì không thể cho quả vừa to vừa ngọt như thế được, chỉ cho ra trái vừa nhỏ vừa chát. Người nước Tề chúng tôi khi còn ở nước Tề thì không ăn trộm ăn cắp, nhưng khi đến nước Sở thì lại thành trộm cắp, chẳng phải đã nói rõ đời sống của người dân nước Sở không tốt sao. Ý là nói đất nước các anh là đất nước hay có trộm cắp, đến người tốt cũng bị biến thành tên trộm. Ông đã dùng trí huệ của mình để khiến người ta không dám xem thường, không dám xem nhẹ đất nước của ông, ông đã dùng cách như thế để giúp hai nước có được sự hữu hảo, thật xuất sắc biết bao. Nếu đổi lại là một người không có nguyên tắc, hoặc một người không linh hoạt, thì mọi người có đoán được kết quả sẽ thế nào không, những câu chuyện như vậy trong lịch sử có rất nhiều.
Có một câu thành ngữ là “chiết xung tôn trở” (thắng địch trên bàn rượu), ý tứ là gì? Thời Xuân Thu, nước Tấn cũng là một nước lớn, họ cũng muốn đánh nước Tề. Trước khi đưa quân đánh Tề, nước Tấn đã phái Phạm Chiêu đến nghe ngóng thông tin. Phạm Chiêu nhân lúc uống rượu đã mượn rượu nói với quân vương nước Tề rằng, hãy lấy rượu của ông rót cho ta một chén. Một việc thật đơn giản, vị quân vương kia nói, hãy rót cho hắn một ly, ông ấy liền đưa ly của mình cho Phạm Chiêu uống. Chuyện này chính là một cái bẫy, trong quá khứ người xưa thường giảng về lễ, quân thần là có phân biệt tôn ti, ly rượu của quân vương không thể đưa cho thần tử uống được. Quân vương nước Tề uống rượu say nên đã hồ đồ, uống rượu đến mức làm hỏng việc! Yến Anh lập tức nói, mau vứt ngay ly rượu ấy đi, chính là vì ông ấy hiểu lễ, biết về đạo lý tôn ti này.
Sau khi Phạm Chiêu quay về nước Tấn đã nói, hiện giờ vẫn chưa thể đánh nước Tề, tôi đã dùng kế thử họ, thế nhưng đã bị Yến Anh phát hiện phá mất, đất nước của họ vẫn còn người hiền đức như vậy, chúng ta đánh không nổi nước Tề đâu. Thế nên mới có câu “chiết xung tôn trở”, tôn trở (樽俎) là nói đến ly rượu ấy, chiết xung (折冲), như quân đội đang xung phong lại bị một nhát đao chém xuống, khiến quân binh không xông lên được nữa. Yến Tử uống rượu nơi đô thành, nhưng lại có thể đánh bại quân đội nơi biên cương. Thứ mà Phạm Chiêu kia uống không phải chỉ là một ly rượu, mà là muốn xem đất nước này liệu có người hiền đức hay chăng, có chú trọng lễ pháp quy tắc hay không. Yến Tử vứt ly rượu ấy là tôn kính với quân vương, là thủ lễ, nếu bỏ mất lễ, không còn ai chú ý, quốc gia này ắt sẽ loạn. Hành động ấy của Yến Tử đã nói rõ rằng đất nước này vẫn có trung thần, quân thần nước Tề chưa hề loạn, nước Tấn kia không dám đánh vào. Chỉ một ly rượu nhưng lại quan trọng đến thế, có thể thấy Yến Tử là người vô cùng có trí tuệ, ông cũng đã có rất nhiều thành tựu trong ngoại giao.
Vẫn còn một câu chuyện đầy trí tuệ khác, tên là “nhị đào sát tam sĩ”, hai trái đào có thể giết chết ba người. Khi ấy nước Tề có ba người vô cùng dũng mãnh, đều có công lao vô cùng lớn, được xưng là “Tề quốc tam kiệt”. Họ lập được công lao lớn nên cuồng vọng tự cho rằng mình rất xuất sắc, lập bè kết phái, không ai động được đến họ, cũng không ai quản được họ; họ đều là những võ tướng thô lỗ, còn có khả năng bị người khác lợi dụng, đã trở thành họa hại quốc gia, nhưng nếu muốn giết họ, thì lại không thể nào trực tiếp giết họ được.
Có một hôm, Tề Cảnh Công hội kiến Lỗ Chiêu Công, sau khi hai vị quân vương đàm luận xong chính sự, Yến Anh chợt nói đào đã chín rồi muốn đi hái đào mời vua ăn, ông liền đi hái vài trái đào. Đào chín rất ngon, Yến Tử hái sáu quả đào to, hai quả dành cho hai vị quân vương, mỗi người một quả, hai thừa tướng mỗi người một quả, vẫn còn lại hai quả, chia cho ai đây? Yến Tử đề xuất nói ai ở đây có công lao lớn nhất, thì người đó sẽ được ăn đào. Người tên là Công Tôn liền nhảy ra nói: “Ta từng gặp hổ trên núi, ta đã dùng tay không bắt hổ, đánh chết con hổ ấy, công lao của ta có đủ lớn chưa?” Yến Tử nói công lao của ngươi lớn, xứng đáng được ăn, bèn cho hắn một trái đào. Cổ Dã Tử tiếp lời, công lao của ta còn lớn hơn, công lao của hắn là gì? Ta từng nhảy xuống nước chặt đầu một con rùa lớn, cứu được Tề vương, có công cứu giá. Yến Anh nói, ngươi có công cứu giá, công lao càng lớn, nên cũng được ăn đào.
Hai trái đào đã chia xong, khi này Điền Khai Cương liền đứng dậy, Điền Khai Cương này đã từng dẫn quân đi đánh nước Từ, bắt được mấy nghìn người, khiến những quốc gia nhỏ khác đều khiếp sợ, giúp nước Tề mở mang bờ cõi, thế nên Điền Khai Cương có công mở rộng biên cương, công lao của ông ấy lớn nhất. Yến Anh nói, công lao này của ông là lớn nhất, công lao của ông còn lớn hơn hai người kia, nhưng đào cũng đã hết rồi, vậy hãy đợi năm sau, năm sau nếu lại có đào lớn thì sẽ cho ông. Điền Khai Cương cảm thấy mình bị nhục mạ, công lao của hai người kia ít hơn mình mà lại có thể ăn đào, công lao của mình lớn như thế lại không có đào ăn, người này cũng khá cương liệt, làm sao chịu được nỗi nhục này, trong chốc lát hỏa khí bốc lên, rút kiếm ra tự sát. Hai người kia thấy vậy, nói chúng ta công lao nhỏ hơn mà đều được ăn đào, ba chúng ta lại là anh em kết nghĩa, công lao chúng ta nhỏ thế nhưng lại được ăn đào, anh ta chết rồi, vậy chúng ta còn mặt mũi nào mà sống nữa, thế nên cũng lần lượt rút kiếm tự sát theo. Hai trái đào lại có thể giết chết ba người, đã giải trừ được mối nguy hiểm tiềm tàng cho quốc gia.
Yến Anh có trí tuệ, nhưng trí tuệ của ông không phải những mưu kế nhỏ, không phải là dùng tiểu xảo để bản thân được lợi ích. Ông đã sống đến 95 tuổi, vào thời đại Xuân Thu, để sống được đến 95 tuổi là không dễ, ông đã lần lượt phò tá cho ba đời quân vương, lập được rất nhiều công lao cho đất nước, mang lại biết bao hạnh phúc cho người dân.
Trong lịch sử vẫn còn một câu chuyện khác khá nổi tiếng, Tề Trang Công tư thông với phu nhân của Thôi Trữ, Thôi Trữ đã giết ông ta ngay tại nhà mình, sau khi nhà vua bị giết chết, mọi người ai cũng sợ không dám đến cúng bái, chỉ có Yến Anh đến, khóc chia buồn quân vương, làm trọn lễ thần tử, khóc xong thì ra về. Nếu đổi lại là một người khác thì có thể đã bị giết rồi, một phương diện khác là cũng không có bất kỳ ai dám đến tưởng niệm Tề Trang Công, mọi người đều sợ Thôi Trữ.
Thôi Trữ này vô cùng lợi hại, việc này cũng có một câu chuyện lịch sử, vì một chữ mà giết chết mấy người, chính là câu “Thôi Trữ thí kỳ quân” (Thôi Trữ giết vua). Thôi Trữ đã giết chết nhà vua, thời ấy người chuyên ghi chép sử sách là Thái Sử Bá, người này khi viết lịch sử thì phải viết rõ ngày nào tháng nào năm nào, Thôi Trữ thí kỳ quân, chữ thí có ý nghĩa là giết. Trong văn hóa Trung Quốc, khi nói về chữ sát trong sát nhân thì có ba chữ, thứ nhất là chữ thí (弑), thí quân, thí phụ, giết nhà vua, giết cha mẹ thì gọi là thí; nếu giết người vô tội là gọi là sát (杀); còn giết kẻ có tội thì gọi là tru (诛), giết người xấu, nếu nói về người có tội thì dùng chữ tru này.
Thế nên Thôi Trữ không cho phép Thái Sử Bá được viết như vậy, nói rằng ngươi không được phép viết ta giết vua, Thái Sử Bá vẫn kiên định viết như thế, thần tử hành thích quân vương, hành vi này gọi là “thí” (弑), đây là sự thật không ai có thể thay đổi. Thôi Trữ không muốn để lại tiếng xấu trong lịch sử, đây là tội giết vua, là tội lớn, là chuyện đại nghịch bất đạo, Thôi Trữ liền nói, nếu ngươi dám viết như thế thì ta sẽ giết ngươi. Dù đầu có rơi thì cũng phải viết đúng, ông ấy thật sự đã bị chém đầu. Sau khi chém ông ấy, đến lượt em trai của ông là Thái Sử Trọng, vì thời xưa người viết sử đều là người trong một gia đình, Thôi Trữ nói rằng ông xem đi, anh trai của ông đã viết như thế, Thái Trọng nói tôi cũng phải viết như thế, Thôi Trữ nói nếu ông viết như thế thì cũng sẽ bị chém đầu, dù bị chém đầu tôi cũng phải viết như thế, nên ông cũng bị chém đầu.
Lại đến người em trai tiếp theo, thời xưa anh em xếp theo thứ tự là: Bá Trọng Thúc Quý, người này là Thái Sử Thúc, cũng hệt như thế, nói ông không thể viết như vậy, nhưng ông ấy vẫn cứ viết “Thôi Trữ thí kỳ quân”, cũng lại bị chém đầu. Cuối cùng đến người em trai nhỏ nhất, là Thái Sử Quý, nói rằng ông xem ba cái đầu đều vẫn còn đây, thi thể cũng vẫn còn đây, không được viết chữ “thí” ấy, Thái Sử Quý nói tôi vẫn sẽ viết “Thôi Trữ thí kỳ quân” như thế thôi. Thôi Trữ cũng không còn cách nào, có giết nữa cũng vô dụng, đành buông tay.
Sau khi Thái Sử Quý rời đi, liền gặp Nam Sử Thị đi đến, ông này cũng là một nhà viết sử, Nam Sử Thị nói: Nghe nói mấy người anh của ông đều đã bị giết nên tôi đến đây xem, nếu các ông đều chết hết thì tôi sẽ viết tiếp. Hãy xem ông ấy đã viết gì? Thái Sử Quý xem qua, cũng là câu “Thôi Trữ thí kỳ quân”. Sở dĩ lịch sử Trung Quốc thời xưa có thể khiến người ta tin tưởng, chính là vì có những vị tiên tổ thánh hiền không màng cái họa rơi đầu như thế, dù có mất đi sinh mạng thì họ cũng phải bảo vệ sự thật. Người như thế, cái chết của họ có phải rất đáng giá? Đây chính là người Trung Quốc, là tổ tiên của thế hệ người Trung Quốc ngày nay, thế nên hậu nhân mới tin chắc rằng lão tổ tông sẽ không lừa gạt thế nhân, lời họ nói đều là lời chân thật. Chính là nói những điều họ đã ghi lại thì nhất định đều là chân thật, ba người bị rơi đầu, trên bề mặt thì là vì một chữ “thí”, nhưng thật ra họ đã xả bỏ sinh mệnh để duy hộ một chữ “tín”, duy hộ điều “chân”. Đây mới là điều căn bản.
Văn hóa Trung Quốc vô cùng sâu sắc, người Trung Quốc kỳ thực cũng vô cùng vĩ đại, những vị thánh hiền này đã tạo ra một tiêu chuẩn, một tấm gương cho chúng ta, hiện nay bạn có cần phải rơi đầu để duy hộ chân lý chăng? Mọi người chúng ta chẳng qua chỉ cần thiện lương đối đãi với con trẻ, có thể thiện ý đối đãi với phụ huynh hơn, mọi người có làm được chăng, đối chiếu với thánh hiền, có phải chúng ta đã dễ dàng hơn rất nhiều? Vì họ đã tạo dựng cho chúng ta một tiêu chuẩn rất cao, một tham chiếu rất cao, ngày nay bạn cũng không cần phải rơi đầu, một chút việc nhỏ này có tính là gì? Thánh hiền ngày xưa vì để viết đúng một chữ mà đến cả việc bị rơi đầu còn không sợ, nên lịch sử Trung Quốc mới khiến người ta tin tưởng, cảnh giới sinh mệnh của thánh hiền thời cổ đại là cực kỳ cao.
Thời đại nhà Đường còn có người chuyên ghi chép các việc hằng ngày của hoàng đế, Đường Thái Tông nói ta có thể xem không, sẽ không chỉnh sửa chút gì, chỉ xem thôi. Nhưng như thế cũng không được, ai cũng không thể xem, chỉ khi hoàng đế qua đời rồi mới được công khai, cả hoàng đế cũng không được xem, tất cả từng ngôn hành cử chỉ của hoàng đế đều được ghi chép lại, vì sao thế? Là vì để lưu lại cho lịch sử, như thế khi ông ấy đang làm việc gì, đều cần phải cân nhắc, ta làm gì cũng sẽ đều ghi lại vào lịch sử, thật ra mỗi người chúng ta ngày nay, bạn cũng đang được ghi chép vào trong sách sử, chỉ có điều lịch sử ấy của bạn sẽ được ghi lại trong trái tim con trẻ, ghi lại trong trái tim phụ huynh, vậy nên chúng tôi hy vọng mỗi người chúng ta trong những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời về đạo đức, đều để lại cho mình một lịch sử không vết nhơ, tốt đẹp hơn.
Yến Anh còn có cách khuyên can vô cùng linh hoạt, không phải là kiểu khuyên can cứng nhắc. Một lần nọ khi quân vương không giữ đức hạnh, ôm ấp mỹ nhân, ngày ngày uống rượu, không còn lên triều nữa, uống rượu liên tục bảy ngày bảy đêm, không ai biết phải làm thế nào, có một vị đại phu thấy lo lắng, liền khuyên can nói: Ngài mà còn uống rượu nữa, làm lỡ chuyện quốc gia đại sự, thì ngài hãy chém đầu tôi đi! Lời này đã khiến cho quân vương rất tức giận, thật sự muốn giết ông ta. Khi này Yến Anh bước đến, quân vương hỏi: “Khanh xem kẻ này thật đáng hận biết bao, có nên giết hắn hay không?” Yến Anh nói: “Đáng giết! Hôm nay hắn mà gặp phải một hôn quân như Trụ Vương thì sớm đã bị giết mất rồi”. Câu này vừa nghe là nghĩ đến Trụ Vương ngay, chẳng phải Trụ Vương là kẻ đã bị mất nước rồi sao? Thế nên Yến Anh cũng đã dùng một phương pháp khác để khuyên can, ông lại nói: Quân vương nói rất đúng, đáng giết! Nhưng nếu không giết ông ấy thì ngài là minh quân, nhà vua đã uống rượu suốt bảy ngày bảy đêm, nhưng Yến Tử không hề nói thẳng ông ấy là hôn quân, tự ông ấy chẳng phải đã phản tỉnh rồi sao? Sau đó quân vương đã lên triều.
Đức hạnh của nhà vua vào thời Xuân Thu không thể so sánh với đầu thời Thương – Chu, đức hạnh của vua thời này đã rất tệ rồi. Một lần nọ, vị tiểu thiếp mà nhà vua cực kỳ yêu mến qua đời, ông ấy đã canh chừng bên cạnh thi thể không rời suốt ba ngày ba đêm, cũng không lên triều, không thiết ăn uống, không ai có thể khuyên được ông. Nhưng Yến Tử đến và nói với vua: “Thần đã mời được một phương sĩ (cách người xưa gọi những người cầu tiên học đạo) biết thuật cải tử hồi sinh, có thể làm cho nàng ấy sống lại, nhưng trước tiên ngài hãy tắm gội rồi ăn cơm đã”. Nhà vua nghe thế liền đi ăn cơm, Yến Tử căn bản không hề tìm phương sĩ nào cả, ông lệnh cho người hầu lập tức đưa thi thể đi chôn. Khi nhà vua quay lại, thấy người đã nhập thổ rồi, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, chất vấn Yến Tử: “Ngươi lừa ta, ngươi có còn là thần tử nữa chăng?” Ông đã lừa gạt nhà vua, đây chính là tội khi quân! Yến Tử đáp lại một câu có tình có lý, tràn ngập chính khí, chính là: “Quân chính thần tòng, vị chi thuận” (Vua chính thần tử nghe theo, đây là thuận), nếu nhà vua thật sự chính, quần thần sẽ nghe theo ông ta, đây mới là thuận. “Quân tích thần tòng, vị chi nghịch” (Vua làm sai thần tử nghe theo, đây là nghịch), ngài đã làm sai, mà tôi còn thuận theo ngài, đây mới là không đúng. Chuyện khó như thế, Yến Tử đã giải quyết xong, thật trí tuệ, tôi hy vọng mọi người hãy ghi nhớ hai câu này của ông ấy, đây là chữ trung chân chính.
Một lần khác khi nhà vua hỏi: chỗ chúng ta đây thứ gì là đắt nhất? Yến Tử lập tức nói, chỗ chúng ta đây bán chân giả là đắt nhất, vì sao nói bán chân giả là đắt nhất? Chính là nói đến hình phạt chặt chân, người ta không mua giày nữa, đều đi mua chân giả, đây có ý là gì? Là nói hình phạt này quá nặng, nhà vua nghe xong liền hiểu ra, đã giảm nhẹ hình phạt này, Yến Tử đã dùng một cách thức đầy trí tuệ để nhà vua hiểu ra chân tướng, thay đổi chính sách.
Còn có lần Tề vương muốn xây dựng một tòa lầu đài cao để bản thân hưởng thụ, lệnh cho người dân đến xây dựng, mùa đông nơi này khá lạnh, ông ta lại không cho dân chúng về nhà. Khi mọi người ngồi uống rượu cùng nhau, Yến Anh đã nhảy múa cho mọi người xem, vừa nhảy múa, vừa ca hát, ông đã hát thế nào? Ông hát rằng, trời lạnh thế này, chúng ta lại không thể về nhà, ông đã hát bài hát như thế, vừa khóc, vừa hát, vừa nhảy múa, nhà vua nhìn thấy liền cho dừng công trình ấy lại.
Lại một lần nọ gặp thiên tai, cũng lại vào đúng lúc tu sửa lầu đài. Gặp thiên tai thì lẽ ra nên đi cứu tế dân chúng, nên lấy lương thực cứu trợ người dân, nhưng nhà vua keo kiệt, ông tiếc không muốn cứu trợ, việc xây lầu đài kia cũng cần tiền, nhưng ông tiếc tiền. Yến Anh đã tăng tiền công cho mọi người cao hơn một chút, còn để họ làm việc chậm hơn, ví như nói có thể xúc đất ở gần đó, nhưng ông lại bảo mọi người đi xa hơn năm dặm để xúc đất, đây chẳng phải sẽ làm lãng phí sao? Đài này xây rất chậm, khi đài xây dựng xong, cũng là lúc họa hại của bách tính đã qua đi. Yến Tử đã dùng thiện lương để giúp đỡ dân chúng, dùng trí tuệ để làm nhà vua hài lòng.
Lại một lần khác, cũng là câu chuyện về việc xây dựng lầu đài, gia đình của những người xây dựng có rất nhiều công việc đồng áng làm không xuể, mọi người ai cũng lo lắng, liền tìm đến Yến Anh nhờ ông nói giúp mấy câu. Yến Anh đã đến tìm nhà vua đề nghị dừng xây dựng, nhà vua nghe xong ra lệnh tạm dừng. Yến Anh lại đi trước, đến công trường trước một bước, ông lấy ra một chiếc giày, ai không làm việc đàng hoàng thì sẽ cảnh cáo người ấy: Ngươi xem nhà vua muốn ngươi làm việc mà ngươi lại không làm cho tốt! Ông ấy vờ như dùng chiếc giày ấy để hù dọa người ta. Một lúc sau, sứ thần truyền chỉ lệnh của nhà vua đến, tuyên bố dừng thi công. Mọi người vô cùng mừng rỡ, ai cũng mắng Yến Anh, ca tụng nhà vua hiền đức. Đây chính là Yến Anh, không mưu đồ hư vinh, không tranh giành công lao.
Khổng Tử từng tán thưởng Yến Tử, nói rằng ông có thể nhường cho quân vương đức hạnh và danh tiếng, còn tự mình chịu nhận ô danh, sự hiểu lầm. Thật ra chính là ông thay người ta nói lời tốt đẹp, nhưng ông không muốn người ta cảm kích mình, nói lời tốt về mình, ông đã nhường lại những vinh dự đó cho nhà vua. Khổng Tử nói: Khi ông ấy ở cùng với nhà vua thì sẽ phê bình nhà vua, chỉ ra những khuyết điểm, thiếu sót của vua; nhưng một khi ông không còn bên cạnh vua nữa, khi ở bên ngoài thì ông ấy sẽ ca tụng nhà vua nhân nghĩa, nhân đức, Yến Tử chính là con người như thế, thuận đạo hợp đạo, luôn nhường lại những điều tốt cho người khác.
Một người đầy trí tuệ như Yến Tử, một thánh hiền như thế cũng là tài phú quý giá của dân tộc Trung Hoa. Yến Tử có thể sống đến 95 tuổi, lần lượt trải qua ba đời quân vương, sống thọ đến vậy, đã vì đất nước tạo dựng công lao, tạo phúc cho dân, vận dụng mọi cách thức khuyến thiện, hơn nữa đều có thể đạt được hiệu quả vô cùng tốt. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể kiên trì với chân lý, kiên trì với thiện lương, kiên trì sự cho đi ấy, nhưng phương pháp được dùng đến có thể là muôn hình vạn trạng, linh hoạt phong phú, đây mới là chân thiện, đại thiện, đây mới là thượng thiện nhược thủy.
Cuối cùng, tôi xin tặng cho mọi người một cặp câu đối:
Đại trí như ngu, cầu chân hướng thiện, mỹ hảo vô hạn; Thượng thiện nhược thủy, sùng đạo quý đức, hạnh phúc cửu trường.
Bài này chỉ giảng đến đây, cảm ơn mọi người! Chúc mọi người mọi việc thuận tâm, cát tường như ý!
(Tháng 04 năm 2009)