Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (45): Thượng Thiện Nhược Thủy

04-03-2026

[ChanhKien.org]

Chương 6. Thượng Thiện Nhược Thủy

Phần II. Vi Đạo nhật tổn

Vi Đạo nhật tổn (tạm dịch: theo Đạo thì ngày càng giảm/tổn thất), có rất nhiều người không hiểu hoặc rất khó để lý giải câu nói này, kể cả câu nói “thái thượng bất tri hữu chi” được nhắc đến ở phần trước, nếu có thể lý giải được chúng, thì bạn hẳn đã có những hiểu biết không tầm thường về văn hóa truyền thống rồi, khi này bạn sẽ bắt đầu có những nhận thức thâm sâu hơn. Vi đạo nhật tổn, phía trước câu này vẫn còn bốn chữ nữa, đó là “vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn”, nghĩa là học vấn, học thức, tri thức của chúng ta, chúng ta có thể học được ngày càng nhiều, gọi là “vi học nhật ích” (tạm dịch: theo học thì ngày càng tăng/có lợi ích), cứ tăng lên mỗi từng ngày như thế.

Ngày nay những điều chúng ta học được có thể ghi lại thành một cuốn sách lớn, học được rất nhiều tri thức, đây cũng là vi học nhật ích. Nhưng vi Đạo và vi học không giống nhau; tiền tài, vật chất của chúng ta đều có thể tăng lên, gọi là vi “tiền” nhật ích, vi “vật” nhật ích, còn có vi “quan” nhật ích, lại còn làm chức quan lớn hơn nữa, đều có thể tăng trưởng, phát triển. Nhưng “vi Đạo” lại không giống với hết thảy những điều ấy, “nhật tổn” nghĩa là càng ngày càng tổn mất, giảm thiểu. Mọi người có thấy rất thú vị chăng?

Chuyết (拙) là gì? Nghĩa là ngốc nghếch, thật ra tôi cũng khá ngốc, không tranh với người ta, có người nói bạn ngốc, đúng vậy, kẻ ngốc đó không biết tranh giành với người khác. Lão Tử nói: “Thủy thiện lợi vạn vật, xứ chúng nhân chi sở ác, cố cơ vu đạo” (diễn nghĩa: nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, nằm ở nơi mọi người đều ghét nhất, cho nên nước là gần với Đạo nhất). Cơ là cơ trong cơ hồ, chính là tiếp cận, vậy nên nước là rất gần với Đạo, phía trên có nói về thiện, thiện lợi vạn vật, thủy thiện lợi vạn vật lại không tranh, còn câu tiếp theo “xứ chúng nhân chi sở ác”, điều mọi người không thích hay ghét nhất là gì? Mọi người không thích điều gì? Phát cho mỗi người 500 đồng, nhưng chỉ phát cho anh ta 300 đồng, đương nhiên anh ta sẽ thấy không vui, có phải không? Đây chính là “xứ chúng nhân chi sở ác”. Giả sử đều phát cho mọi người 500 đồng, chỉ phát cho bạn có 300 đồng, nhưng bạn lại rất vui vẻ: “Phát cho tôi 300, phát cho họ 500, họ thấy mình được nhiều hơn thì chắc hẳn sẽ rất vui”. Nếu bạn nghĩ được như thế thì chính là “cơ vu đạo” rồi. Đổi cách nói khác thì chính là “lùi một bước biển rộng trời cao”, nếu bạn nghĩ được rằng phát cho tôi 300 đồng, tôi vốn nghĩ mình chỉ được phát 100 đồng, nhưng lại được phát nhiều hơn 200 đồng, có phải cũng là tâm thái như thế?

Thế nhưng khi chúng ta bàn về Đạo, nó không đơn giản như việc kể một câu chuyện vui, thật ra hiện nay có rất nhiều người giảng về văn hóa truyền thống, người ta hay giảng về “Đạo Đức Kinh”, “Kinh Dịch”, “Luận Ngữ”, họ xem chúng như những chén canh gà của tâm hồn, cũng như việc khi nãy chúng ta điều chỉnh lại cách nghĩ của mình, thật ra điều này cũng là một cảnh giới, nếu bạn đang trên đường truy cầu Đạo, thì đây đúng là một loại cảnh giới, chính là mất đi. Đương nhiên khi nói đến mất thì cũng không nhất định là phát cho bạn ít đi vài trăm tệ, tình huống như thế rất ít. Hai chúng ta cùng đảm nhận một lớp học, khi chúng ta làm việc cùng nhau, bạn làm ít đi một chút, tôi làm nhiều hơn chút, “nhà tôi gần, nhà bạn xa, nhà bạn có việc, bạn cứ về trước đi!” Đây là gì? Hao tổn, vì sự mất đó của anh ta, anh ta tan làm trễ hơn, anh ta về nhà trễ hơn, đây là gì? Chính là tổn thất, bạn đang bị hao hụt, hao tổn đi, thời gian nghỉ ngơi của bạn đã bị ít đi.

Lần trước chúng ta có giảng về thế nào là “Đức”, cái mất của bạn là cái được của người ta, bạn đang cho đi. Thật ra có thể là bạn không hề có cái tâm này, chỉ là muốn làm cho người khác hạnh phúc, điều này chính là hao tổn, thế nên xứ chúng nhân chi sở ác, nghĩa là điều người ta không thích, bạn lại sẵn lòng làm. Có đôi khi trong cuộc sống chúng ta sẽ xảy ra một vài việc nhỏ, ví như nói một ngày nọ, đứa trẻ bị thương, phụ huynh liền xông đến bạn, bạn sẽ làm sao? Có người sẽ nói: Không phải học sinh lớp tôi hoặc là tôi đang bận làm gì đó, tôi không biết. Thật ra khi gặp phải những việc cần chịu trách nhiệm, bạn nên bước lên trước một bước, người xưa gọi là “thôi công lãm quá” (khước từ công lao và nhận trách nhiệm), đây cũng là một kiểu tổn thất, chính là hao tổn, danh vọng của bạn bị hao tổn. Vốn dĩ bạn đang muốn tăng ca, thay anh ta làm chút việc, bỗng nhiên đứa trẻ này lại bị thương, bạn nói mình thật xui xẻo. Thật ra bạn không nên nghĩ thế, khi bạn gánh vác trách nhiệm, phụ huynh sẽ trách móc bạn, không trách móc người kia nữa, đây là một loại tổn thất, rất khó chịu được. Chính là điều người khác không thích thì bạn cần phải làm, nếu bạn làm được thế thì rất xuất sắc, tôi nói khi ấy bạn vô cùng xuất sắc!

Chúng ta nói một chút về “nhường”, mọi người biết thời xưa người luyện võ ở Trung Quốc thường nói “Anh đã nhường tôi rồi!” Khi chúng ta đánh cờ, đôi khi người thắng cũng hay nói thế, “Anh đã nhường tôi rồi!” Người Trung Quốc rất khiêm nhường, gọi người khác đều là hiền tỷ, hiền muội, tự xưng mình là ngu huynh. Tôi là kẻ ngu muội, người khác là người hiền (hiền trong thánh hiền), người Trung Quốc đều thích nói như thế. Đây không phải những lời khách sáo đơn giản, đánh xong một ván cờ, bên thắng cờ khách sáo nói một câu “Anh đã nhường tôi rồi”, câu này có ý gì? Tôi thắng không phải do trình độ của tôi cao, mà là do anh đã nhường tôi, có chuyện như thế không? Có kiểu người như vậy không? Đúng là có chuyện như thế, những chuyện như thế vào thời cổ đại có rất nhiều.

Ví như câu chuyện Trương Lương thời Hán đánh cờ với người khác, người kia sắp đi tòng quân, anh này cũng là một đại tướng quân, là người rất có năng lực, vừa hay đi ngang chỗ Trương Lương nên muốn vào chào hỏi ông. Hai người họ đã chơi một ván cờ, cuối cùng khi ván cờ sắp kết thúc, nếu Trương Lương có một quân tử nữa thì ông có thể thắng, nếu ông đặt quân tử này thì ông sẽ thắng, còn nếu không đặt quân tử tại vị trí ấy thì ông sẽ thua! Thế là Trương Lương đã nhận thua, ông ấy đã thua. Người kia rất vui vẻ cao hứng rời đi, lên đường đi tòng quân. Có người nọ ngồi bên cạnh xem cờ cảm thấy thật đáng tiếc, liền nói với Trương Lương: “Nếu ông có một con tử thì đã thắng rồi, thật đáng tiếc!” Trương Lương đã lấy từ trong túi ra một con tử, mọi người có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không? Vì người kia sắp đi nhập ngũ, nên ông ấy muốn giúp anh ta có một sự khởi đầu tốt, hôm nay thắng một ván cờ, thật là cát lợi, anh ta thắng được cả Trương Lương, đi tòng quân nhất định sẽ thuận lợi, anh ta rất vui vẻ làm một vị tướng quân đi đánh trận. Thế thì sự nhường nhịn này của Trương Lương, có phải là một kiểu khiêm nhường, nhường nhịn đầy lương thiện không? Vậy nên câu “Anh đã nhường tôi rồi” của người xưa không phải là nói bừa, người ta xác thực có thể đã nhường cho anh ta.

Hành động này của Trương Lương đã nói lên điều gì? Cảnh giới. Đây gọi là gì? Xả kỷ tòng nhân (vì người quên mình), thắng người ta ván cờ này nghe thật thích làm sao, nhưng để động viên đối phương, Trương Lương không ngại nói tôi thua rồi, vì người kia muốn làm tướng quân, đây gọi là xả kỷ tòng nhân. Trương Lương đã không lấy ra quân cờ ấy, cam tâm nhận thua, thua rồi cũng không mất miếng thịt nào, nhưng lại có thể thành toàn cho người khác, vô cùng xuất sắc. Người có đức hạnh như thế mới có thể làm đại quan, vì ông ấy luôn muốn cho đi, thế nên đây là nhường nhịn. Người luyện võ cũng có cách nói “Anh đã nhường tôi rồi” này, người luyện võ khi đánh trận kết thúc, người thắng sẽ nói một tiếng “Anh đã nhường tôi rồi”. Chính là nói khi một cao thủ so tài với người tài nghệ thấp, một cú đá thật mạnh đá người ta ngã lăn quay, cao thủ kia đành phải nhận thua. Thật ra khi ấy vị cao thủ kia nếu đá trả một cước thì có thể khiến kẻ kia tử thương, bạn nói xem liệu anh ta có thể đá ra cú đá ấy không?

Mọi người có nghe câu chuyện “Ba bảy hai mươi tám” chưa? Có hai người đang tranh luận, một người nói ba lần bảy là hai mươi tám, người kia nói: “Không đúng, ba lần bảy là hai mươi mốt”. Người này nói: “Là hai mươi tám mới đúng!” Người kia lại nói: “Phải là ba lần bảy là hai mươi mốt, không tin thì ta đi hỏi người khác xem, nếu có ai đó nói ba lần bảy là hai mươi tám, tôi sẽ ngả mũ chào thua anh”. Người này nói: “Ba lần bảy là hai mươi tám, nếu thua thì cái đầu này của tôi giao cho anh”. Họ đi tìm một ông lão để hỏi, ba lần bảy là hai mươi mốt hay là hai mươi tám? Ông lão này sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, đã nói một cách chắc nịch: “Ba lần bảy là hai mươi tám!” Người kia nói ông lão này có phải hồ đồ rồi không, đợi người thắng chiếc mũ kia bỏ đi, anh ta lại hỏi ông lão rốt cuộc là ai đúng. Ông lão nói: “Ta biết ba lần bảy là hai mươi mốt, là anh đúng! Thế nhưng nếu ta nói ba lần bảy là hai mươi mốt, anh ta sẽ bị rơi đầu mất!”

Đương nhiên đây chỉ là câu chuyện vui, mượn nó để nói về ý nghĩa của nhường nhịn. Không phải nói bạn thắng rồi là thật sự đã thắng, có khả năng là đối phương đã nhường bạn thắng. Người ta có thể là cao thủ võ thuật, một cước có thể khiến người kia tử thương, nếu anh ta bị đá một cước, có thể bản thân anh ta sẽ bị thương, nhưng nếu anh ta đá đối phương một cước, thì có thể làm người kia tử thương, thế thì người này sẽ tuyệt đối không đá ra một cước ấy, cao thủ ấy đành nhận thua, đối phương có phải nên nói một câu “Anh đã nhường tôi rồi” chăng? Thế nên người Trung Quốc có câu, sơn ngoại hữu sơn (Tạm dịch: núi cao còn có núi cao hơn), còn có người nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (Tạm dịch: người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn). Cảnh giới nhân sinh, cảnh giới của sinh mệnh, nói từ góc độ của Đạo, là có cảnh giới rất cao, rất cao, như từng bậc thang leo lên núi vậy, nếu bạn có thể tiến bước về trước thì sẽ thể ngộ được đúng là như thế. Đương nhiên khi bạn phó xuất càng nhiều, cảnh giới sẽ càng cao, phạm vi nhìn được sẽ càng rộng lớn, bạn sẽ càng tốt đẹp hơn.

Bạn nghĩ thử xem sự việc giống như Trương Lương, nếu người ta biết được hoặc như ông trời biết được, thì sẽ có kết quả như thế nào? Mọi người biết chữ phúc trong từ hạnh phúc không, “phúc giả hữu dã”. Người Trung Quốc vào dịp năm mới đều dán chữ “Phúc”, nhưng chữ “Phúc” này có ý nghĩa là gì? Trong từ điển “Thuyết Văn Giải Tự” đã giải thích rằng “phúc giả hữu dã”. Phúc là hộ (佑 – hữu) trong chữ bảo hộ, vậy chữ hộ này có ý nghĩa là gì? “Hữu giả trợ dã”, hộ (佑 – hữu) trong bảo hộ là phúc, trong quá khứ phúc chính là được phù hộ, bảo hộ, giúp đỡ. Vậy thì người như thế nào mới có thể nhận được sự bảo hộ? Trong “Đạo Đức Kinh” Lão Tử đã có một câu thế này, gọi là “thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân” (tạm dịch: Đạo Trời không vì tình riêng mà thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường giúp những người hành thiện). Thiên đạo đối với ai cũng như thế, đất mẹ sinh ra vạn vật, trời cao sinh ra vạn vật, chẳng phải đối với ai cũng đều như nhau sao? Đạo Trời không có tình riêng, nhưng thường giúp những người hành thiện, ông giúp đỡ những người lương thiện, vì sao ông lại thường giúp những người lương thiện? Ông giúp đỡ những người lương thiện, người lương thiện sẽ lại càng thêm thiện lương, sẽ cho đi càng nhiều hơn nữa; nếu ông giúp một kẻ keo kiệt, thì hắn sẽ lẩn trốn nơi khác, bản thân tự hưởng thụ chứ không muốn cho đi. Ông trời làm sao có thể cho kẻ như thế được, ông có hồ đồ thế chăng?

Chu Công cũng có một câu nói tương tự, gọi là “hoàng thiên vô thân, duy đức thị phụ” (tạm dịch: Hoàng thiên không thân với ai, duy chỉ giúp đỡ người có đức). Hoàng thiên cũng có ý nghĩa là ông trời, hoàng thiên vô thân, cũng có nghĩa là không có thân sơ hay quý hèn, với mọi người đều như nhau, duy (惟) là duy trong duy nhất, ý nghĩa là chỉ có một, duy đức thị phủ, chính là nói ông ấy chỉ chăm sóc cho người có đức, duy đức, chỉ có đức, chỉ có người có đức, còn phụ có nghĩa là giúp đỡ. Vậy nên đạo trời chính là thế, chỉ ban cho người có đức, tương lai mọi người đều sẽ biết, tương lai ai trong trường mẫu giáo được giải nhất, nhà trưởng thưởng tặng động viên, tương lai ai đem lại danh tiếng cho trường, thì sẽ thưởng động viên người ấy, gọi là thưởng đức. Trước là thưởng đức, sau là thưởng công.

Nước hòa ngũ sắc, chữ hòa này cũng không chỉ đơn giản có ý là tăng thêm, mà có ý là dung hợp, điều hòa, dung hợp thành một thể, nước có thể điều hòa tất cả màu sắc. Mọi người khi vẽ tranh, cần dùng nhiều màu như: màu đỏ, màu vàng, màu lam để vẽ. Khi chúng ta đang thưởng thức những màu sắc diễm lệ ấy, thì không cảm nhận được nước, nhưng thực tế những màu sắc diễm lệ này nếu không có nước thì sẽ không thể dùng để vẽ được, nước ở đây đã có một tác dụng vô cùng to lớn, là nước đã đến để giúp đỡ, để thành toàn những sắc màu mỹ lệ kia, thế nhưng bạn lại chỉ có thể cảm nhận được những màu sắc ấy, chứ không cảm nhận được nước, đây chẳng phải cũng là đức sao? Chẳng phải cũng là đạo hay sao? Bạn không cảm nhận được nó, khi chúng ta ngắm nhìn một bức tranh, nói rằng màu lam này thật đẹp đẽ, chiếc áo màu vàng thật rực rỡ, khi ấy bạn có cảm nhận được nước không? Thật ra chúng có mối quan hệ cực kỳ lớn với nước, nước hòa ngũ sắc, nước hòa ngũ vị, chúng ta ăn muối cũng không thể ăn muối khô, đều được dung hóa vào trong nước, ăn đường cũng thế, nước hòa ngũ sắc, đây đều là sự tốt đẹp của nước, là sự vĩ đại của Đạo.

Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (Diễn nghĩa: biển dung nạp trăm sông, vì có thể dung nạp nên mới lớn như thế), mọi người đều có thể hiểu được đặc tính này của nước, biển có thể dung nạp được rất nhiều, thế nên cũng như trước đây đã nói về Đại Đường thịnh thế, chính là vì triều đại ấy có thể dung nạp, bao dung. Chúng ta đều biết thơ ca vào thời Đường cực kỳ hay, số lượng không nhiều nhưng người sau này rất khó vượt qua. Về thư pháp, ta đã biết thư pháp có bốn thể khải thư là Nhan, Liễu, Âu, Triệu (Khải thư tứ thể gồm có Âu Dương Tuân triều Đường (Âu thể), Nhan Chân Khanh triều Đường (Nhan thể), Liễu Công Quyền triều Đường (Liễu thể), và Triệu Mạnh Phủ triều Nguyên (Triệu thể). Ba thể đầu tiên đều xuất hiện vào triều Đường. Vũ đạo, hội họa cũng như thế, Đại Đường nhờ có tấm lòng rộng lớn mới có thể phong phú như vậy, có thể dung nạp được người khác. Huyền Trang đi Tây du, Huyền Trang có thể đến Ấn Độ đem kinh điển của nước khác biến thành văn hóa của Trung Quốc, đem thứ tốt của đất nước khác về dùng, thay đổi thành văn hóa Trung Quốc. Giám Chân đi Đông độ, Giám Chân lại có thể đem những điều của Trung Quốc đến Nhật, khiến văn hóa Nhật chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, đều là thể hiện một tinh thần bao la, rộng lớn.

Những giáo viên chúng ta hôm nay, khi học tập những đạo lý văn hóa truyền thống này, cũng chính là đang làm bản thân mình trở nên phong phú, rộng lớn. Trong quá trình mở rộng bản thân ấy, các lãnh đạo trường chúng ta có thể sẽ dẫn mọi người đi tham quan nơi này, đi học tập nơi khác, thật ra đều là để khuếch đại tấm lòng của chúng ta. Vậy nên trong sự to lớn ấy, điều cần làm cho trở nên rộng lớn nhất chính là trái tim của mọi người, hy vọng tâm hồn của mỗi vị giáo viên trong chúng ta đều càng thêm thiện lương, càng thêm rộng lớn, thì có phải trường mẫu giáo của chúng ta sẽ càng thêm tốt đẹp, mỹ hảo? Đúng là cực kỳ mỹ hảo, vì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều trẻ nhỏ, nên cần mọi người chúng ta có tấm lòng như hải nạp bách xuyên.

Mọi người đều biết câu chuyện tướng Tương Hòa chứ, thừa tướng Lạn Tương Như tấm lòng rộng lớn đến mức có thể chứa được cả một con tàu, ông đã nhường tướng quân Liêm Pha, nhưng không phải là ông sợ tướng quân Liêm Pha. Thủ hạ đều cho rằng Lạn Tương Như nhát gan, chịu ấm ức. Thật ra một Lạn Tương Như có thể giúp ngọc bích quy Triệu, đến cả Tần Vương ông còn không sợ, căn bản là không hề sợ chết. Còn có cả câu chuyện Miễn Trì tương hội, Tần Vương xúc phạm Triệu Vương, bắt ông ấy gảy đàn, dù ông chỉ đàn một chút, nhưng đây cũng là do Tần Vương ra lệnh cho quân vương của nước Triệu gảy đàn, Triệu Vương vì sợ hãi đành phải chơi đàn. Lạn Tương Như bèn cầm chậu đất nung đến để Tần Vương gõ phách, nếu ông không gõ thì tôi sẽ đập chậu đất vào đầu ông, Tần Vương không thể không gõ. Lạn Tương Như đã bảo vệ được sự tôn nghiêm của quốc gia. Lạn Tương Như đã nói với thuộc hạ: Đến Tần Vương ta còn không sợ, Tần Vương vô cùng lợi hại, ta còn không sợ, vậy thì sao ta lại sợ tướng quân Liêm Pha chứ? Chẳng qua điều ta cân nhắc chính là lợi ích của nước Triệu, nước Tần mạnh, nước Triệu yếu, sở dĩ nước Tần không dám động binh với nước Triệu chỉ vì còn dè chừng hai chúng ta đồng tâm, nếu chúng ta tự đánh nhau, chẳng phải sẽ sớm ngày mất nước hay sao? Khi đó liệu có còn tướng quân hay thừa tướng nữa chăng? Rất nhiều người thích tranh danh đoạt lợi, tự tàn sát lẫn nhau, thật đúng là khiến “người thân thì buồn, kẻ địch lại vui”.

Vậy nên chúng ta cần cân nhắc đến đại cục, tương lai mọi người cũng cần phải có được lòng khoan dung này, một cộng một bằng hai, mọi người ai cũng biết, nhưng xã hội này xác thực không phải là một cộng một bằng hai. Cũng như những điều đã giảng, một cộng một có thể là hai, hoặc có thể tạo ra được nhiều tốt đẹp hơn, một cộng một của chúng ta cũng có thể tạo ra rất nhiều mâu thuẫn, những điều không mỹ hảo, một cộng một có thể nhỏ hơn hai, còn có thể thành số âm nữa. Nói về hai vợ chồng đã ly hôn, dù đã ly hôn thì họ vẫn có thể đã để lại một đoạn ký ức, không thể nào nói hai chúng ta ngủ một đêm, sáng hôm sau liền ly hôn, sẽ luôn để lại những nuối tiếc, để lại những vấn đề, có phải đúng là thế không? Không chỉ nói hai vợ chồng ly hôn, mà là muốn nói đến tất cả chúng ta khi phối hợp cùng nhau, cần trân quý lẫn nhau, để lại ít, hoặc không để lại những điều không tốt, sáng tạo nhiều điều tốt đẹp hơn, chúng ta nên dùng một tấm lòng lương thiện để sáng tạo nhiều hạnh phúc hơn.

Có những giáo viên ở trường mẫu giáo chúng ta khi hoán đổi lớp để phối hợp, đều có quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh, mỗi lần đổi lớp đều đối đãi cực kỳ tốt với người ta, thời gian dần trôi, đây chẳng phải đã để lại rất nhiều những điều cực kỳ tốt đẹp trong cuộc đời của mình chăng? Cũng như một cộng một, trong cuộc sống có thể sẽ có những đáp án và kết quả khác nhau. Người nước ngoài nói mỗi một người Trung Quốc như một con rồng, nhưng hợp lại với nhau thì như một bầy giun, chính là nói việc họ tự làm hao tổn chính mình, tự đấu nhau. Mọi người nghĩ xem, người Nhật xâm lược Trung Quốc, người Nhật vì sao có thể đánh chiếm được Trung Quốc? Nếu như tất cả người Trung Quốc đều thân thiết như một thì họ có thể đánh thắng được chăng? Họ dám đánh không? Họ chưa kịp đánh ta, tự trong nhà chúng ta chẳng phải đã nội chiến rồi sao? Đánh Nhật chạy rồi, anh chị em với nhau vẫn tiếp tục đánh, đây có phải là một vấn đề đáng để suy nghĩ không. Với người Nhật Bản, đảng phái nào thì cũng đều là người Trung Quốc; đối với một tổ chức, đoàn thể, đảng phái, dù là đảng phái nào thì cũng là người của chúng ta, sao lại cứ đánh mãi? Đánh xong các đảng khác, bản thân anh ta lại bị tâm thần phân liệt, tự trong đầu mình lại chia làm hai người để tự đánh với nhau, đây thật là quá ngu xuẩn! Có người tôn sùng bạo lực, tranh đấu, kết quả cuối cùng nhất định sẽ làm bản thân bị đấu đến chết.

Vậy nên người xưa Trung Quốc giảng “hòa vi quý”, nói về một cộng một, sự kết nối chỉnh thể là vô cùng quan trọng, như cái nắm tay này của chúng ta, nếu chúng ta dùng năm ngón tay đơn lẻ ấn vào một vật dụng, thì chẳng có mấy sức lực, nhưng khi chúng ta nắm lại thành quyền, thì lại có năng lực rất mạnh, một ngón tay rồi lại thêm một ngón tay, thì có phải dần dần sẽ thành sức mạnh của năm ngón tay cộng lại cùng nhau không? Không phải, nó sẽ vượt xa khỏi sức mạnh của từng ngón tay cộng gộp lại rất nhiều lần. Thế nên từ điểm này mà nói, mọi người chúng ta khi chân thành hữu hảo với nhau, thì sức mạnh ấy thật to lớn, thật tốt đẹp biết bao, điều này không phải là giả, cũng không phải làm cho người khác xem, nếu vậy thì không có tác dụng gì.

Khi chúng ta hữu hảo, chúng ta sẽ đều như anh em một nhà, mỗi ngày đều thấy vui vẻ vì có thể gặp được nhau, thật là tốt! Đây mới là chân thành hữu hảo, sức mạnh của chỉnh thể mọi người, vậy nên cần phải đồng tâm hiệp lực. Nước có một đặc tính chính là đồng tâm hiệp lực, những giọt nước cuộn lại cùng nhau liền tạo thành một khối; hai ly nước rót chung vào nhau, lập tức có thể hòa lẫn thành một thể, không có phân cách; trăm sông hội tụ, cũng giống như thế, không hề xuất hiện chuyện kéo bè kéo đảng, lập bang kết phái, hoàn toàn hình thành chỉnh thể. Điều này thật tốt, thật đáng để chúng ta học tập, noi theo!

Nước nếu ở cùng một chỗ thì sẽ hợp lại cùng nhau, bạn thấy nước thật mềm yếu, nhưng nước lại đặc biệt rất mạnh mẽ, nhu nhược thắng cương cường. Bạn rót từng giọt nước thì sẽ không có bao nhiêu sức mạnh, không làm được gì cả, nhưng có một câu nói gọi là “thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn”, nước trông thế mà lại có thể đục được lỗ trên đá, nó chẳng phải cũng là một loại sức mạnh, một sức mạnh thần kỳ? Lại nói, nước lũ quét đến, căn nhà kia bị cuốn trôi, nó có sức mạnh như thế, nếu nhỏ một giọt nước, hai giọt nước thì có được sức mạnh ấy hay chăng? Sẽ không có được! Chúng ta có nhiều người như vậy, chúng ta ở cùng nhau, muôn hình muôn vẻ, thật ra rất phong phú đa dạng, có duyên được ở đây với nhau, đem những điều tốt nhất của mỗi từng cá nhân chúng ta phát huy hết ra, ấy chính là sự tốt đẹp vô tỷ.

Vậy nên tất cả những điều này đều quy về một câu, vi Đạo nhật tổn, hao tổn, tổn thất, Lạn Tương Như bị tổn thất, chính là ông đã nhường một bước. Chúng ta nhường một bước, thì chính là đang tiến thêm một bước trong Đạo. Chỉ có trên con đường chính Đạo tu dưỡng bản thân, và làm tốt chức trách bổn phận của bản thân, mới đáng để chúng ta nỗ lực tiến về trước, còn nếu là những sự việc khác, đều cần nhường nhịn lùi về sau, vì nó có một vấn đề về phương hướng, nếu không phải là đề cao về đạo đức, thì sẽ là truy cầu vật chất thế tục, gọi là nghĩ một đằng làm một nẻo. Giả sử một người tìm không ra phương hướng, đi trên con đường hành ác, người này đi càng nhanh thì nguy hại lại càng lớn, họ giết người càng nhiều thì bị phán tội càng nặng, vậy nên trước khi tiến bước cần có một phương hướng, cần phải hợp với đạo.

Người xưa nói đại Đạo, đường lớn là dễ đi nhất, mọi người đều động viên nhau dũng mãnh tinh tấn trên con đường đại Đạo, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Vậy nên cái tổn thất này của mọi người cũng là nhẫn, cũng là xả, bạn nói là giảm trong gia giảm thì cũng được, giảm thêm một vài thứ. Hành lý trên vai mọi người chúng ta cũng sẽ giảm thêm một ít, trở về nhà lại càng thêm vui vẻ. Trước khi bước vào cổng nhà, đều bỏ xuống những chiếc túi trong công việc, đem theo niềm vui, làm một vị Thần vui vẻ của gia đình; trước khi bước vào cánh cổng trường mẫu giáo, hãy cởi bỏ những chiếc túi chứa những chuyện phiền muộn trong gia đình, đem theo nụ cười, làm một vị Thần hạnh phúc của ngôi trường ấy.

Một người con dâu trở về nhà, bố chồng, mẹ chồng, chồng con đều cảm thấy vui vẻ, gia đình này đúng là có phúc cưới được một vị Thần vui vẻ, những cô giáo của chúng ta đều là Thần vui vẻ trong nhà. “Tôi trở về rồi!” Đem đến những tiếng cười, mọi người đều vui vẻ nghênh đón Thần vui vẻ trở về, mong chờ bạn trở về, thật là tốt biết bao! Có những người phụ nữ hễ trở về nhà, cô ấy còn chưa bước vào, người nhà đang vui vẻ, vừa thấy cô ta, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng, điều này thật không tốt. Con dâu cả của Khương Thái Công là Mã Thị cũng được gọi là một loại Thần, Thần bần cùng, là sao chổi. Cô ta vừa bước vào nhà, mọi người trong nhà liền thấy phiền phức, vì nó kéo theo một loạt những chuyện xui xẻo loạn bát nháo.

Tôi hy vọng tất cả mọi người chúng ta khi trở về nhà đều là một vị Thần vui vẻ, người trong nhà đều nói, Hỷ Thần về rồi, chúng ta hãy vỗ tay nghênh đón Hỷ Thần nào. Hôm nay nhiều người trong chúng ta sau khi trở về nhà, tất cả gia đình đều sẽ trở nên hạnh phúc, thật là tốt! Trẻ nhỏ đi học cả ngày, người chồng làm việc cả ngày bên ngoài, đều rất mệt, cả người già cũng ở nhà buồn chán cả ngày, bạn vừa trở về liền mang đến vô vàn niềm vui, bạn chẳng phải chính là Hỷ Thần của gia đình sao? Có lẽ hôm nay không những không được phát tiền thưởng mà còn bị trừ lương, có thể bạn còn vừa mới tức giận, lãnh đạo hiểu nhầm bạn, phê bình bạn cả ngày, phụ huynh cũng hiểu nhầm, gây phiền phức cho bạn, nhưng, bạn vẫn có thể đem nụ cười về nhà, thật đúng là xuất sắc, đúng là mỹ hảo! Đây có phải là cần phải tổn thất, giảm đi chăng? Đều là đạo lý này.

Vi Đạo nhật tổn, hy vọng mọi người mỗi ngày đều có thể mất đi những cái xấu, đắc những điều tốt, chúc mọi người về nhà đều sẽ làm một Hỷ Thần, người con dâu trở về nhà, mọi người vui vẻ cùng nhau nắm tay nhảy múa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài