Giáo dục hạnh phúc (17): Tiến hành tuần tự



Tác giả: Đồng Hân

[ChanhKien.org]

Chương 2: Nỗ lực vươn lên không ngừng

Mục 2: Bậc thánh hiền tu tâm dưỡng tính

3. Tiến hành tuần tự

“Thánh dữ hiền, khả tuần trí” (dịch nghĩa: Thánh và hiền, dần làm được), đây là câu cuối cùng trong cuốn Đệ tử quy. Chính là nói, chúng ta có thể đạt được như thánh hiền, chữ “tuần” (驯) này cũng có thể nói là từ mượn âm, chính là chữ “tuần” (循) trong tuần tự, nghĩa là dần dần mà đạt đến. Tuy không phải ngay hôm nay chúng ta có thể làm được, nhưng chúng ta thông qua từng bước nỗ lực làm một cách tuần tự thì dần dần có thể đạt đến cảnh giới cao hơn của sinh mệnh, chính là “Thánh dữ hiền, khả tuần trí”. “Vật tự bộc, vật tự khí” (dịch nghĩa: Chớ tự chê, đừng tự bỏ), “vật tự khí” là gì? Chính là cho rằng bản thân không thể đạt được nên đành thôi, đành buông bỏ, vậy thì sẽ vĩnh viễn không đạt đến được; vật tự khí, chớ nên tự từ bỏ. Khi buông thả bản thân, khi uống rượu cùng bạn bè trang lứa, kỳ thực chính là đang phóng túng chính mình. Trung Quốc có một câu châm ngôn rằng: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, hay là “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”. Khi bạn làm tổn thương người khác, thì sự tổn thương ấy sẽ quay ngược lại khiến bạn biết nó đau đớn thế nào. Còn khi bạn cho đi, bạn cũng sẽ nhận lại những điều tốt đẹp.

Thế nên, hy vọng mọi người có thể lập chí hướng lớn, trở thành một bậc thánh hiền. Thánh hiền có chỗ tốt đẹp của thánh hiền, quân tử có điều tốt đẹp của quân tử, tiểu nhân có niềm vui của tiểu nhân, nhưng niềm vui của tiểu nhân cũng rất dễ mất. Sách Đệ tử quy chủ yếu muốn thể hiện một sự tuần tự, ví như chúng ta yêu thương người khác, có thể bắt đầu từ yêu thương những người gần gũi bên cạnh mình, đầu tiên là biết ơn mẹ, yêu thương chăm sóc những người bạn học quanh mình. Giữa bạn học thì tôn kính lẫn nhau, yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Làm việc cần cẩn trọng, sự cẩn trọng ấy chính là chân thành, cẩn thận, tôn kính.

Trong Luận ngữ có câu: “Tử nhập Thái miếu, mỗi sự vấn” . Khổng Tử khi đến Thái miếu đã hỏi rất nhiều sự việc, người trông coi miếu liền nói với người khác: “Ai nói người này vô cùng có trí tuệ, có học vấn, thật ra ông ta không biết gì cả, đến đây hỏi hết cái này đến cái kia, gì cũng không biết”. Khổng Tử nghe xong câu này liền nói: “Đây chính là ‘Lễ’! Bản chất của ‘Lễ’ chính là tôn kính người khác, biểu hiện của ‘Lễ’ là thận trọng, tận tâm”. Trong Đệ tử quy có câu “Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu” (dịch nghĩa: Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, trẻ nhỏ sau), chính là muốn nói đến lễ phép, nhường người lớn trước. Ở phương Tây ưu tiên phụ nữ, cũng đều là từ lễ tiết mà ra. Nhưng bản chất của ‘Lễ’ không nằm tại hình thức, bản chất của nó nằm ở sự tôn kính, “người lớn trước” là tôn kính bậc trưởng bối, “ưu tiên phụ nữ” là tôn kính người phụ nữ, bản chất của nó chính là sự tôn kính. Nếu như không có sự tôn kính, ví như nói: “bạn đi trước đi”, đây không phải là tôn kính, đây gọi là biểu hiện hình thức. Thế nên nói, Khổng Tử đến Thái miếu không phải là vì ông không biết, ông muốn nói rằng việc này vô cùng quan trọng, ông nhất định phải rất thận trọng, nên mới dùng phương thức “mỗi sự vấn” để biểu đạt sự tôn kính này. Sự tôn kính của ông, sự thận trọng của ông, sự khiêm tốn hiếu học của ông, đều thuộc về bản chất. Ông không nhất định nắm hết những nhận thức bề mặt kia, nhưng ông nắm vững bản chất của sự vật, bản chất của việc tế tự tại Thái miếu. Còn người trông Thái miếu ấy lại hoàn toàn không biết, ông ta cho rằng những tri thức bên ngoài kia mới là bản chất.

Hôm nay, chúng ta đọc được bài này, là quá trình chúng ta liên tục tiếp xúc, giao lưu cùng rất nhiều bậc thánh hiền. Khổng Tử có một câu nói: “Dữ thiện nhân cư, như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kỳ hương; dữ bất thiện nhân cư, như nhập bảo ngư chi tứ, cửu nhi bất vấn kỳ xú” (dịch nghĩa: Ở cùng chỗ với người thiện, như vào căn phòng đầy hoa, ở lâu thì không ngửi thấy hương thơm; ở cùng chỗ với người ác, như ngâm trong mắm cá, ở lâu thì không ngửi thấy mùi xú uế). Ví dụ, nếu như một người ở lâu trong nhà vệ sinh, khi anh ta lên xe bus sẽ thấy những người bên cạnh đang che mũi, bất tri bất giác mùi hôi ấy sẽ tỏa ra. Còn nếu bạn loanh quanh trong căn phòng đầy hoa cả một ngày, khi ra ngoài, người khác sẽ cảm thấy bạn rất thơm. Nhưng bản thân bạn lại không hề cảm nhận được mùi hương của mình. Vậy nên những người mà chúng ta học tập, tiếp xúc, môi trường mà chúng ta sinh sống là vô cùng quan trọng. Chúng ta nghe những đạo lý tốt, xem những quyển sách hay kinh điển, thì sẽ có lợi ích cả đời.

Có một câu chuyện về một sinh viên đại học đến ứng tuyển vào một công ty nọ, vượt qua bao thử thách đến vòng cuối mới được gặp ông chủ, anh ta cầm theo một bản kế hoạch. Khi gặp mặt, anh ta cho rằng ông chủ sẽ hỏi về chiến lược, về tầm nhìn, nhưng ông ta không hỏi những thứ ấy, ông chủ chỉ hỏi anh một câu: “Cậu đã từng rửa chân cho mẹ mình chưa?” Ông chủ chỉ hỏi câu này. Bản kế hoạch đã chuẩn bị xong, nhưng bất ngờ là ông chủ lại quan tâm đến điều này, anh ta chưa từng rửa chân cho mẹ. Anh liền nói với ông chủ: “Ông chủ, ngày mai tôi lại đến được không?” Ông chủ nói: “Được!” Sau khi về nhà, tối hôm ấy anh muốn rửa chân cho mẹ. Từ nhỏ bố anh mất sớm, một mình mẹ phải gánh vác cả gia đình. Mẹ anh làm công việc dán hộp giấy cho nhà máy, mỗi cái được một đồng, vô cùng cực khổ. Nhưng mẹ vì để anh học hành, không muốn anh ta lo lắng, nên không cho anh ta động tay vào việc nhà, thế nên anh này không hề biết làm việc nhà cho đến tận khi học đại học. Khi rửa chân cho mẹ, anh mới thấy đôi chân mẹ vô cùng thô ráp, nước mắt anh không ngừng rơi. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ làm gì cho mẹ. Hôm sau anh ta đến công ty, ông chủ nghe anh nói xong cảm thấy anh rất tốt, liền nhận anh vào làm.

Vì sao doanh nghiệp này lại cần nhân viên như vậy? Bởi vì người này có lòng biết ơn. Trong thơ cổ có nhắc về việc báo đáp tình mẹ: “Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy” (dịch nghĩa: Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ, lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?), với ân đức của người mẹ lớn như thế mà anh ta không có chút lòng biết ơn nào, thì sẽ rất khó ở cùng người khác. Lãnh đạo và đồng nghiệp của công ty sao có thể vô tư quan tâm anh ấy như mẹ của anh ấy được? Mâu thuẫn sẽ rất dễ xảy ra. Thế nên khi người ta có lòng biết ơn, người ta mới có thể làm tốt công việc, sắp xếp tốt các mối quan hệ.

Thật ra với một đội nhóm, sự phối hợp và xây dựng chỉnh thể ấy vô cùng quan trọng. Khi chúng ta nắm các ngón tay thành nắm đấm thì sức mạnh vượt xa năng lực của từng ngón tay cộng lại, thế mới nói sự phối hợp là đặc biệt quan trọng. Người phương Tây còn nói, một người Trung Quốc hệt như một con rồng, nhưng khi tụ lại cùng một chỗ thì lại như một bầy côn trùng. Nội bộ hao tổn lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau, một cộng một không nhất định bằng hai, một cộng một có thể lại bằng không, nói không chừng, người hợp tác lại chính là người đang phá rối, vu oan giá họa cho nhau, đưa nhau vào tù. Lòng biết ơn vô cùng quan trọng, vậy nên ông chủ ấy mới muốn tuyển dụng những người có lòng biết ơn như thế.

Thật ra chúng tôi nói những điều này để mong muốn mọi người lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi ngóc ngách trong xã hội. Khi ở nhà, nếu chúng ta suy nghĩ như người quân tử, bậc thánh hiền, thì người nhà sẽ cảm nhận được sự tường hòa và xán lạn của chúng ta, họ sẽ thấy hạnh phúc, ở công ty chúng ta cũng sẽ được chào đón. Nếu mang theo suy nghĩ khinh mạn, cố chấp, muốn làm gì thì làm nấy, không thích thì không muốn làm, khi bạn gia nhập đội nhóm của người ta, muốn gì làm nấy, ấy chẳng phải là đến phá rối sao? Người ta sẽ không tốn tiền tuyển dụng bạn để bạn đến phá hoại.

Bàn một chút về vấn đề đạo đức kinh doanh, phần trước tôi đã bàn về vấn đề chữ tín. Xã hội của chúng ta dường như là “vô gian bất thương” nghĩa là không gian dối, không xấu xa thì không làm được thương nhân. Tất cả thương nhân đều gian, không gian xảo thì không kiếm được tiền, hay còn nói “vô thương bất gian”, ý nói rằng, không có thương nhân nào là không gian dối. Thế nhưng câu nói này vào thời cổ đại thì không phải thế, thời xưa là chữ “tiêm” (尖), nghĩa là đỉnh, ngọn (gian và tiêm là hai từ đồng âm trong tiếng Trung), gọi là “vô tiêm bất thương”. Trong các quán ăn đều cúng thờ thần tài, Quan Công được gọi là thần tài Võ, còn thần tài Văn tên là Triệu Công Minh. Thần tài Văn, Triệu Công Minh khi mới buôn bán thì bán lương thực, trước kia những người bán lương thực thường dùng những dụng cụ chứa như đấu và thăng để cân. Khi người ta trao đổi lương thực, bên trên có một miếng gạt, đổ vào đầy rồi thì gạt một cái, chỉ cần phẳng là được, không nhiều không ít, không có gạt thì dùng tay, lòng bàn tay gạt ngang qua. Có người giảo hoạt thì lòng bàn tay hơi hạ thấp một chút, số lượng liền ít đi. Người có đức sẽ cong mu bàn tay để nhọn lên trên một chút, để cho người mua được nhiều thêm chút. Triệu Công Minh khi bán lương thực đều đong thành có ngọn, ngày nay gọi là cân nhiều hơn. Thế nên mới gọi là “vô tiêm bất thương”, người thương nhân có phúc hậu, thành tín, thế thì người ta mới bằng lòng mua hàng của người ấy, đây chính là “vô tiêm bất thương”, người không đong đầy có ngọn thì không thể trở thành một thương nhân tốt.

Có một câu chuyện vào thời nhà Thanh, một thương nhân Sơn Tây là Kiều Trí Dung kinh doanh có đức. Sau biến loạn Thái Bình Thiên Quốc, ông gom góp tiền rồi đi về phía Nam để buôn trà, muốn khôi phục lại con đường buôn trà đã bị gián đoạn, sự việc này rất nguy hiểm, làm tốt thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ông dẫn theo người đến phương Nam và đã thật sự vận chuyển lá trà trở về, khi ông giao lá trà cho người đầu tư, ông chủ kia liền nói: “Hãy cân những lá trà này cho ta, xem xem có đủ cân không”. Người hầu liền mang đi cân, lúc quay lại vui vẻ nói: “Ông chủ, mỗi bao là một cân hai lượng”. Đáng ra là một cân, Kiều Trí Dung đã giao cho ông ta một cân hai lượng. Ông chủ này nghe xong vô cùng cao hứng, “Mau mau đóng gói lại, đóng thành một cân một bao!” Bên cạnh có một ông lão liền nói: “Thôi xong rồi, sau này con đường buôn trà này toàn là của Kiều Trí Dung rồi!”

Vì sao con đường buôn trà là của Kiều Trí Dung hết rồi? Cùng một giá tiền, người ta bán lá trà một cân hai lượng, bạn bán một cân, chính là đạo lý này. Bạn thử nghĩ xem ai mua của bạn một cân? Chính nói việc cân thiếu, cân bớt, bạn lừa người ta một lần thì lần thứ hai người ta sẽ không đến chỗ bạn mua hàng nữa. Vào cuối thời nhà Thanh vẫn còn đạo đức kinh doanh “vô tiêm bất thương”, chính là chữ “tiêm” (尖) này. Một cân hai lượng, ông ta bán giá như một cân, vô cùng đức hạnh, đó là ông ấy đong đầy lên. Những người làm ăn buôn bán thời nhà Thanh vô cùng lương thiện. Trước cửa lớn của Kiều gia có buộc con la, người trong thôn đều có thể kéo đi cấy hoặc làm việc khác, tự ý sử dụng, dùng xong tối lại đưa trả về, ông thật phúc hậu biết bao.

Có năm mất mùa, nhà họ Kiều lại xây nhà. Thật ra họ không cần xây ngôi nhà này, xây nhà là để cứu trợ thiên tai. Hơn nữa họ có một nguyên tắc, dù cho hôm nay người ta chỉ đến bê một viên gạch thì cũng phải cho người ta ăn cơm. Vì mất mùa, có người không có cơm ăn, phải đi xin ăn hoặc nhận bố thí, người nghèo xin ăn cũng không có vấn đề gì, nhưng những người có chút trí thức, có chút thân phận, bảo họ đi xin ăn là điều vô cùng mất thể diện. Vậy mà Kiều gia lại có thể cân nhắc đến vấn đề này, nên đã dùng cách xây nhà để cứu tế người khác, chỉ cần bê một viên gạch thì cũng được ăn, không phải là xin ăn mà phải giúp làm việc mới được ăn bữa cơm này, giữ lại thể diện này cho người khác, lương thiện biết bao!

Khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, lúc giặc đến Sơn Tây thì không động đến khoảnh sân của Kiều gia. Vì khi liên quân tám nước xâm lược, Thái Nguyên tìm giết người nước ngoài, bảy nữ tu người Ý chạy đến đây, Kiều gia đã giúp họ trốn trong kho bạc để cứu họ, thế nên chính phủ Ý đã tặng quốc kỳ Ý cho Kiều gia. Khi người Nhật đến, họ treo quốc kỳ Ý lên. Người Nhật vừa thấy quốc kỳ Ý, cho rằng là người bên liên quân của mình, thế nên không động vào, còn nhà của những người có tiền khác đều bị phá hủy. Đến thời cách mạng văn hóa, hồng vệ binh muốn phá hủy căn nhà này, nhưng những người già từng nhận sự giúp đỡ của Kiều gia đã khóa cửa bên trong mắng chửi những thanh niên nhà mình, không ai dám vào, nên đã giữ lại được.

Còn có một câu, gọi là “vô độc bất trượng phu”, làm người nếu không tàn nhẫn thì không được, phải tàn nhẫn một chút. “Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu” (không nhỏ nhen thì không phải quân tử, không độc ác thì không phải trượng phu), hôm nay đã thành thế này, câu này chính xác phải là “Vô độ bất trượng phu” (không độ lượng thì không phải trượng phu). Đại trượng phu không nhất thiết phải là người dũng mãnh, mà là người có tấm lòng rộng lớn, bác đại tinh thâm, có tầm nhìn xa trông rộng. Không phải ý nói phải tàn nhẫn, phải xấu xa; tàn nhẫn, xấu xa làm tổn thương người ta, cuối cùng ngược lại sẽ tổn thương chính mình. Thế nhưng ngày nay, những câu có ý nghĩa phụ diện như “vô độc bất trượng phu” này lại cực kỳ phổ biến, đây là vấn đề xã hội, có người cố ý làm thế, kỳ thực là đang đầu độc con người, hủy diệt con người. Ngày nay mọi người chúng ta nên vững tin rằng, xã hội của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta là thánh hiền, tuy nhiên nhất thời có thể chưa làm được tốt đến thế, nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm từ những việc nhỏ. Ngay từ khi là sinh viên đại học, đang tuổi thanh xuân, chúng ta nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm tốt từng chút một, như thế đạo đức sẽ đề cao, cuộc sống nhân sinh sẽ ngày càng tốt đẹp. Khi mọi người đều nghĩ như thế, làm như thế, thì xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017



Ngày đăng: 06-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.