[ChanhKien.org]

“Sư phụ là người thuyết giảng về nguyên tắc đạo đức, dạy bảo sự khéo léo và xóa tan những nhầm lẫn”. Đó là lời giải thích của Hàn Du vào triều đại nhà Đường. Mạng sống là do cha mẹ cho mình. Đời sống, bản thân hạnh kiểm của con người, phần lớn là do sư phụ hướng dẫn. Ở Trung Quốc “thầy” là sư “cha” là phụ, cả hai ghép lại thành một từ là “sư phụ”. Thời xưa, châm ngôn thường nói “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”. Đó có nghĩa làm người phải tôn kính sư phụ như cha mình. Theo truyền thống Trung Quốc, sự tôn kính sư phụ được xem là quan trọng. Những bài vị như: Thiên địa, hoàng đế, tổ tiên và sư phụ được trưng bày trong gia đình truyền thống. Điều này chứng tỏ sự tôn kính đối với sư phụ. Sau đây là câu chuyện lấy từ văn kiện lịch sử Tư Trị Thông Giám.

Ngụy Chiêu đã tốt nghiệp trong triều đại Đông Hán. Lúc trẻ Ngụy ngưỡng mộ Quách Thái và xin Quách để làm việc quét dọn phòng. Quách chấp nhận.

Một ngày nọ, Quách thấy trong người không được khỏe. Ông bèn sai Ngụy Chiêu nấu cháo đặc. Khi cháo đã chín, Ngụy mang cháo đến cho Quách. Quách mắng Ngụy rằng: “Khi nấu cháo cho người trưởng thượng mà ngươi không tỏ lòng kính trọng. Do đó ta ăn không ngon miệng.” Quách liệng chén cháo xuống đất. Ngụy phải nấu cháo khác, xong mang đến cho Quách. Nhưng Ngụy cũng bị Quách mắng một lần nữa. Ngụy phải đi nấu cháo lần thứ ba, nhưng vẫn không thay đổi thái độ, và không hề tỏ một chút gì bất mãn. Quách bèn nói: “Lúc trước ta chỉ biết ngươi ngoài mặt thôi, bây giờ thì ta biết được tấm lòng ngươi.”