Tác giả: Trung Chính

[ChanhKien.org]

Trong tập 41 của bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Nàng Dae Jang-geum” có một tình tiết kể về việc Jang-geum sử dụng “đảo thương pháp” để chữa căn bệnh nan y cho công tử của quan Hộ Phán. Vậy “đảo thương pháp” là gì? Thuật ngữ này có thể xa lạ với khán giả, nhưng chúng ta có thể tìm thấy một số giải thích trên Internet, “đảo thương” có nghĩa là loại bỏ các dị vật tích tụ trong dạ dày và ruột. “Dạ dày và ruột là nơi lưu giữ thức ăn. Lật ngược chúng lại có nghĩa là loại bỏ thức ăn cũ và đưa thức ăn mới vào”. Quan niệm cổ xưa của Trung Quốc coi lá lách, dạ dày, ruột già, ruột non, v.v. là cái gốc của kho lương thực của cơ thể. Đảo thương chính là loại bỏ dị vật ra khỏi dạ dày và ruột. Điều này là đúng, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của những người sáng tạo kịch truyền hình khi thiết kế tình tiết này.

“Đảo thương pháp” được ghi chép trong “Cách trí dư luận” của Chu Đan Khê, một danh y thời nhà Nguyên, Trung Quốc. Quyển sách này viết rằng: “Chọn thịt bò đực màu vàng lựa lấy phần thịt béo, mua khoảng 10 đến 20 cân, dùng nước lấy từ sông suối (có dòng chảy liên tục) để nấu cho chín nhừ nát, dùng vải lọc bỏ bã, lấy nước cốt, cho lại vào nồi, ninh nhỏ lửa cho đến khi chuyển sang màu hổ phách thì được. Mỗi lần uống một cốc, sau một lúc lại uống tiếp…” Jang-geum trong phim truyền hình nói: “Làm thịt một con bò vàng to béo, loại bỏ gân và bạc nhạc ở thịt chân và phần lưng phía trước, thái thịt thành từng miếng cỡ bằng hạt dẻ, cho vào nồi lớn và hầm…” Biên kịch có thể đã tham khảo sách y khoa khi viết kịch bản. Dùng nước hầm thịt bò để chữa bệnh, điểm này là phù hợp với luận thuật y học.

Có người có thể sẽ hỏi, thịt bò chẳng phải là thực phẩm sao? Làm sao có thể dùng để trị bệnh? Trong phim truyền hình, quan Hộ Phán, Park Jang-gyo và Gang Deok-gu cũng đặt ra những câu hỏi tương tự. “Sao chỉ có thịt bò mới có thể chữa bệnh? Ta không thể tin được” (Hộ Phán); “Đại nhân không phải muốn cô ta nấu canh thịt bò, mà muốn cô ta chữa bệnh kìa!” (Gang Deok-gu), “Ngươi nói đúng, tại sao lại cứ phải thái thịt bò?” (Park Jang-gyo). Nếu thịt bò có thể chữa bệnh, vậy có thể dùng thịt lợn hoặc thịt cừu được không? Có nhất định phải là thịt bò không? Thể loại phim truyền hình hạn chế nó không thể thảo luận và nói rõ đạo lý, vì vậy câu hỏi không được trả lời mà để lại cho khán giả.

“Đảo thương luận” trong “Cách trí dư luận” viết: “Bò thuộc hành thổ (đất), vàng là màu của thổ, nó lấy thuận làm đức, và noi theo sự khỏe mạnh cường tráng, mục đích dùng con đực là để có công năng mạnh mẽ. Thịt là món ngon của dạ dày, khi nấu chín rồi hóa thành dịch thể vô hình, cũng là vật chất thuộc ngũ hành, lan ngang toả ra vào khắp các kinh lạc trong thịt, thông qua ruột và dạ dày mà thấm đến da thịt, lỗ chân lông, móng tay, móng chân, không đâu không đến. Khi tích tụ lâu ngày, nó sẽ biến thành chất hữu hình, bám vào những chỗ hẹp và quanh co của ruột và dạ dày, coi đó là chỗ để cư trú lại, cản trở sự lưu thông khí huyết trong ruột và dạ dày, hun đốt nung nấu mà thành bệnh, nếu không có phương pháp thần diệu là mổ ruột và cạo xương thì ai có thể trừ được? Làm sao chút thuốc viên, thuốc tán có thể xuyên qua được tường rào cửa ngõ ẩn sâu ấy được?……”

Các quan niệm được đề cập ở đây khá phức tạp. Nói một cách đơn giản, người Trung Quốc cổ đại phân định gia súc theo đặc tính của ngũ hành: bò thuộc hành thổ, lợn thuộc hành thủy, gà thuộc hành kim, v.v. Và đối với cơ thể con người, cũng có sự phân định là tâm thuộc hành thủy, phế thuộc hành kim, tỳ vị thuộc hành thổ, trong đó, tỳ vị được coi là căn bản của hậu thiên, là chủ của cơ bắp, do đó, “thịt là thuốc của tỳ vị”. Việc sử dụng hành thổ (bò) của năm loài gia súc (thịt cũng thuộc hành thổ) để chữa các bệnh hành thổ (tỳ vị) trong cơ thể con người là hợp lý. Công tử của vị quan Hộ Phán không thể ăn cơm từ năm bảy tuổi, Jang-geum tin rằng nguyên nhân là do thức ăn gây nên, vì vậy nàng quyết định dùng phương pháp “đảo thương” để tiến hành chữa trị. Các nhân vật trong phim không hiểu rõ điều này nên cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết rằng nước hầm thịt bò được dùng để chữa bệnh.

Jang-geum nói: “Thịt bò mà ta hầm, sau khi đi qua dạ dày và ruột của công tử, giống như một dòng lũ lớn lan tràn, quay cuồng trong dạ dày và ruột, cuốn trôi hết thảy mọi chất bẩn làm tích tụ tắc nghẽn trong dạ dày và ruột, quét sạch không để lại gì cả. Sau khi đã tống hết mọi chất bẩn ra ngoài ta sẽ kê đơn thuốc và cậu chủ sẽ được chữa khỏi”. Điều này cũng trùng khớp với ghi chép trong “Cách trí dư luận”: “Dịch thể của thịt bò hầm chảy tràn đầy khắp nơi, không chỗ nào không đến, như một trận lũ lớn lan tràn, những thứ mục nát lâu ngày đều bị cuốn xuống theo dòng chảy, không thể lưu lại ở đó nữa. Tất cả mọi ứ đọng tắc nghẽn đều được tẩy rửa hết sạch. Làm tươi nhuận chỗ khô, bổ hư ích tổn, chẳng phải tinh thần sẽ vui vẻ phấn chấn sao?” Sự ví von với nước lũ tràn lan của Jang-geum hoàn toàn giống với những gì được ghi chép trong sách y khoa; sau khi điều trị, công tử nói rằng: “Tiểu nhi cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu”, điều này tương đồng với ghi chép “tinh thần vui vẻ phấn chấn”, điều đó đủ thấy nhà biên kịch đã dành nhiều tâm huyết cho chi tiết này.

Còn có một chi tiết khác là trong “đảo thương luận” đề cập đến việc “dùng nước nơi có dòng chảy liên tục hầm cho thịt nhừ nát”, và người biên kịch cũng đã chú ý đến điểm này. Trong phim, nước mà Jang-geum dùng để hầm thịt bò là nước lấy ở gần bờ sông. Đối với việc này, phản ứng của Park Jang-gyo là: “Lại bắt tôi đi lấy nước sông nữa à? Chẳng phải nước nào cũng như nhau sao?” “Ngươi lại muốn ta đi lấy nước sông à? Chẳng phải tất cả nước đều như nhau sao?” Nước sông và nước giếng có gì khác nhau? Danh y thời nhà Minh Lý Thời Trân đã nói: “Nước dòng chảy có thể là ở sông lớn và suối nhỏ, ở đó nước đều chảy. Bề ngoài động nhưng tính tĩnh; chất nhu nhưng khí cương, không giống như nước hồ, đầm và ao… Vậy thì khi sử dụng nó làm thuốc lẽ nào lại có thể không phân biệt?” Có thể dễ dàng nhận thấy rằng đặc tính “ngoài động nhưng tính tĩnh; chất nhu nhưng khí cương” của nước dòng chảy, tức là “chuyển động ở bên ngoài nhưng tĩnh ở bên trong, kết cấu mềm mại nhưng tinh thần vững chắc”, hoàn toàn phù hợp với công dụng của “đảo thương”. “Ngoài động” có thể thanh trừ “những thứ cặn bã mục nát lâu ngày”, “tính tĩnh” tương hợp với khôn thổ (bò thuộc hành thổ); “tư chất nhu” thích hợp với bệnh mãn tính, “khí thế cương” có thể xua đuổi tà khí. Công tử sau khi uống nước thịt bò hầm thì có phản ứng nôn mửa. Tuy nhiên, thịt bò là thứ bổ tỳ vị, không phải là thứ chuyên dùng để gây nôn. Đây là trường hợp “dùng bổ để khiến cho bị tả (tiêu chảy)”, “uống đầy vào cơ thể thì tất sẽ tràn ra”, tùy theo tình trạng cụ thể của bệnh mà có thể xuất hiện các triệu chứng như ra mồ hôi, nôn mửa, tiêu chảy.

Nhận thức về nước của người xưa khác với người thời nay, có lẽ điều này khiến một số người cảm thấy buồn cười, tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Masaru Emoto người Nhật Bản cho thấy nước không hề đơn giản, và không phải loại nước nào cũng giống nhau (xem thêm bài “Nước có cảm nhận”). Vậy, rốt cuộc nhận thức nào là sự thật? Nó có phù hợp với chân lý không? Người xưa có nhất định là ngu dốt không? Không nhất định là như thế. Chỉ là có một số người quá cố chấp, họ chỉ tin vào những gì phù hợp với quan niệm của họ, sự thật bày ngay ở đó, nhưng họ không muốn thừa nhận. Ngoài ra, hệ thống giáo dục của Trung Quốc chịu sự kiểm soát của văn hóa Đảng, Đảng nói cái gì không đúng thì chính là không đúng. Kỳ thực, những gì Đảng nói không nhất định là đúng. Trong phim “Nàng Dae Jang-geum” tình tiết này chẳng phải chính xác là như thế sao? Những tinh hoa của Trung Y hiện tại đang bị phê phán, nhưng thông qua bộ phim truyền hình này, mọi người lại thấy rằng thì ra ngoài khoa học hiện đại còn có một loại khoa học khác, và một con đường khác để nhận thức về vũ trụ và sinh mệnh. Điều này đã phá vỡ những quan niệm xơ cứng và mở rộng mạch suy nghĩ của mọi người. Những thứ này ban đầu chính là thuộc về Trung Quốc, chỉ là vì bây giờ người Trung Quốc không thừa nhận chúng nữa nên người Hàn Quốc mới lấy ra.

Jang-geum đã có thể chữa khỏi bệnh cho công tử, nhưng điều đó cũng không thể tách rời khỏi sự hợp tác của công tử. Trong tình huống rất nhiều người nghi ngờ, phản đối và thậm chí đe dọa, nếu không có sự kiên trì của công tử, Jang-geum sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì. Jang-geum cũng cảm thấy nghi ngờ trước việc công tử tin tưởng chắc chắn rằng mình có thể chữa khỏi bệnh của cậu ấy. Về việc này, lời giải thích của quan Hộ Phán là: vị công tử này thông thạo Tứ Thư Ngũ Kinh, thậm chí còn nghiên cứu sâu về Chu Dịch. Quan điểm của ông về con người và thế giới khác với người bình thường, do đó ông không dám coi thường quan điểm ​​của công tử. Nếu không phải như vậy thì cách làm của Jang-geum đã sớm bị ngăn cản rồi. Cuối cùng công tử nói với Jang-geum rằng cô nên nghiên cứu Kinh Dịch nhiều hơn trong tương lai, vì chàng tiên đoán rằng Jang-geum sẽ cứu được nhiều người trong tương lai. Đó là câu chuyện dành cho lần khác nên tôi sẽ không đề cập đến ở đây. Tuy nhiên, bầu không khí văn hóa phương Đông bao trùm khắp nơi trong bộ phim đã gợi lên trong người xem một cảm giác đã mất từ ​​lâu. Mối quan hệ của Jang-geum với công tử là niềm tin dựa trên bản tính lương thiện của con người và một nền văn hóa chung (lĩnh vực nhân văn), đó chính là chìa khóa giúp Jang-geum có thể trị khỏi bệnh. Tại sao Hoa Đà không thể chữa khỏi bệnh cho Tào Tháo? Bởi vì Tào Tháo không tin điều đó; Tào Tháo và Hoa Đà không suy xét vấn đề ở cùng một tầng diện.

Jang-geum và công tử ngầm hiểu nhau là vì họ đều có hiểu biết sâu rộng. Ngày nay có bao nhiêu người có tư duy như Gang Deok-gu hay quan Hộ Phán trong phim truyền hình để suy xét vấn đề? Vậy họ làm sao có thể hiểu rõ ràng được?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778