Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Đông Y

Mạn đàm Trung y (37): Tôi đã tận mắt chứng kiến nhổ răng trong dân gian

29-12-2025

Tác giả: Mỹ Văn

[ChanhKien.org]

Đó là khoảng hơn 20 năm trước (cuối những năm 1980), khi Trung Quốc mới bắt đầu cải cách mở cửa, trên vỉa hè đường phố bắt đầu xuất hiện cái gọi là “thị trường tự do” (tức là một số người bán sản phẩm của riêng họ ngoài các cửa hàng do nhà nước điều hành). Nhưng lúc đó chưa phải là tự do hoàn toàn, ngày nào công an hoặc đội trật tự cũng đến “dọn dẹp”. Lúc đó tôi còn trẻ, trong gia đình tôi có bà nội chồng đã ngoài 80 tuổi, vì bà cụ bị ngã gãy chân, nên luôn nằm liệt giường, răng đau nhức đến mức cả nhà phải đi khắp nơi tìm thuốc thang chữa trị. Bệnh viện không có cách giải quyết nên chúng tôi đã mời một nha sĩ từ một bệnh viện lớn đến nhà để khám và điều trị. Nha sĩ nói rằng chỉ có thể nhổ chiếc răng đó, không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ở độ tuổi cao như vậy, không ai dám dùng thuốc mê hay kìm để nhổ vì sợ hậu quả và trách nhiệm. Sự việc cứ trì hoãn như vậy, bà cụ đau đớn vô cùng.

Một hôm tình cờ trên đường đi làm về tôi ngang qua chợ tự do thì thấy một người ở nơi khác đến đang ngồi trên lề đường. Trước mặt anh ta là một tấm biển ghi: “Nhổ răng không đau, phương thuốc gia truyền, không gây mê, không tiêm, không chảy máu, không đau”. Lúc đó tâm tôi máy động một cái liền xuống xe và hỏi anh ta xem tình hình thế nào. Sau đó, tôi về nhà bàn bạc với bố mẹ. Mọi người đều bảo tôi cứ mời anh ta đến thử xem sao. Thế là bố chồng tôi ra ngoài, một lúc thì mời được anh ta đến. Mọi người vây quanh trong phòng bà cụ để xem, chúng tôi đã hỏi đi hỏi lại người đó rằng liệu anh ấy có chắc chắn không. Bà cụ đã già yếu rồi, nên đây không phải chuyện đùa. Người đàn ông đó cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười và gật đầu. Anh ta mặc áo khoác và quần dài vải sợi bông màu đen, trông giống như một người nông dân. Tôi cũng không nhớ rõ giọng nói của anh ấy nữa, tôi chỉ nhìn thôi. Tôi chỉ thấy anh ta hút thuốc. Anh ta dùng một lọ thuốc nước nhỏ màu vàng bảo bà cụ há miệng rộng ra, tôi không nhớ rõ anh ta có bôi nước thuốc hay cái gì đó hay không, chỉ nhớ là một lát sau, anh ta dùng đầu thuốc lá hút còn dư đẩy nhẹ, một chiếc răng to cùng chân răng của bà cụ lăn ra, thật sự không đau, cũng không chảy máu. Bà cụ không cảm thấy gì cả! Mọi người lúc đó đều kinh ngạc, không biết nói gì. Tôi chỉ nhớ là lúc đó bố chồng tôi đã trả ơn cho anh ta 5 đồng. Số tiền này khá lớn vào thời điểm đó (lương tháng của tôi chỉ có 33 đồng).

Điều thần kỳ như thế đã khiến tôi từ đó có hứng thú lớn đối với Trung dược. Sau đó, tôi lại đến chợ tự do vì muốn tìm anh ta để mua lại một ít thuốc nước đó, nhưng người ấy đã đi và nơi đó trống không. Nghe nói anh đã bị coi là một thầy phù thủy giang hồ và đã bị đuổi đi. Đây là điều mà bản thân tôi đã trải nghiệm, nó mãi mãi in sâu trong ký ức của tôi và hôm nay tôi xin chia sẻ điều đó với tất cả mọi người.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài