Tác giả: Thiên Tinh
[ChanhKien.org]
Gần đây tôi đọc một bản tin về châm cứu, nói rằng tại Hội nghị y dược cổ truyền quốc tế lần thứ 3 vừa kết thúc, các học giả đã sử dụng những từ như “tàn lụi”, “tuột dốc” và “nghiêm khắc” để mô tả hiện trạng phát triển châm cứu ở Trung Quốc đại lục, và dùng cụm từ “đang trên đà phát triển” để ví với cơn sốt châm cứu ở nước ngoài. Ngoài ra còn có lo ngại rằng một ngày nào đó châm cứu sẽ lâm vào tình trạng châm cứu trở thành sản phẩm “xuất khẩu chuyển về tiêu thụ trong nước”, và người dân Trung Quốc sẽ phải ra nước ngoài để học châm cứu. Nỗi lo này cũng không phải là không có cơ sở.
Nếu truy tìm nguồn gốc ban đầu, nghịch cảnh mà châm cứu phải đối mặt ở Trung Quốc ít nhiều có liên quan đến Trung Cộng. Điều mà Trung y cổ xưa chú trọng là “thiên nhân hợp nhất” (trời đất con người là một thể thống nhất) và “y dịch đồng lý” (sự tương đồng giữa y lý và dịch lý); Biển Thước được gọi là ông tổ bắt mạch của Trung y, có công năng đặc dị thấu thị nhân thể, y thuật của ông được thần nhân truyền lại; muốn trở thành một thầy thuốc giỏi, phải đọc nhiều sách, ngoài các tác phẩm kinh điển của Trung y, còn phải đọc Ngũ Kinh, Tam Sử, bách gia chư tử, Trang Tử, Lão Tử, phải “hiểu sâu sắc và tinh thông về âm dương lục mệnh, chư gia tướng pháp, chước quy ngũ triệu, Chu Dịch Lục Nhâm”, v.v. Những điều này vì chúng trái ngược với “vô thần luận” mà Trung Cộng tuyên truyền sau khi cướp đoạt chính quyền, bị coi là “mê tín” và “cặn bã”, trở thành nội dung bị phê phán. Sau đó, một ý tưởng tồi tệ khác xuất hiện, đó là kết hợp Trung y với Tây y, điều này thực sự đã giết chết Trung y. Ta nên biết rằng Trung y và Tây y là hai hệ thống thủy hỏa không tương thích, từ nguyên nhân gây bệnh, chẩn đoán bệnh đến phương pháp điều trị đều khác nhau. Lẽ ra chỉ cần bắt mạch, xác định sự cân bằng âm dương trong cơ thể rồi điều trị là được rồi, nhưng họ cứ nhất định phải làm thêm xét nghiệm máu, siêu âm B v.v. nữa thì mới chẩn đoán bệnh, cho thuốc. Kết quả là chỉ có một số ít bệnh nhân được chữa khỏi. Nơi sản sinh ra nền Trung y cổ xưa nay đã không còn tin vào sự tồn tại của kinh lạc nữa, mà phải đến khi người nước ngoài phát hiện ra thì mới tin.
Sinh viên y khoa học tại các học viện Trung y đều phải đọc lại cổ văn, nếu không khi cầm những tác phẩm kinh điển về Trung y sẽ không hiểu được nội dung của các tác phẩm nói gì. Tuy nhiên, việc cải cách chữ Hán ở Trung Quốc đã dẫn đến sự xuất hiện của chữ giản thể, khiến những người sinh sau năm 1949 khó có thể hiểu được những gì người xưa nghĩ và nói trong các tác phẩm kinh điển nếu không được đào tạo bài bản về văn cổ. Chỉ có thể kết hợp Đông y và Tây y để chẩn đoán cho bệnh nhân.
Con người ngày nay dùng góc nhìn của y học hiện đại để nhìn nhận Trung y cổ xưa, coi những đặc điểm độc đáo của Trung y cổ đại trong việc chữa bệnh là “không đáng tin cậy”, là sự bịa đặt của người xưa, chứ không nghĩ đến lý do tại sao Trung y thường chữa bệnh bằng thuốc và châm cứu. Có phải cơ điểm của chúng ta đối đãi với Trung y đều sai không? Trên thực tế, sự thần kỳ về chữa bệnh của Trung y có thể được tìm thấy trong nhiều bệnh án được người xưa ghi chép lại. Trong sách “Cựu Đường Thư” có ghi chép về những trường hợp chữa bệnh của Chân Quyền, một danh y thời Tùy và Đường, kể rằng Khố Địch Thích, làm chức quan thứ sử Lỗ Châu lúc bấy giờ, khổ vì mắc bệnh phong, tay không thể giương cung, không thầy thuốc nào chữa khỏi. Chân Quyền nói: “Ngài hãy giữ nguyên tư thế bắn tên, chỉ cần một mũi kim châm vào thì ngài có thể bắn tên”. Thế là Chân Quyền vừa châm kim vào huyệt kiên ngung, quả nhiên, quan thứ sử đã lập tức có thể bắn tên được. Thứ sử Thâm Châu bị tắc họng, ba ngày không ăn uống được. Chân Quyền dùng kim ba cạnh (tam lăng châm) chích vào ngón tay, hơi thở của ông ta đã hồi phục, ngày hôm sau ông ta có thể ăn uống bình thường.
Hơn nữa, Trung y cổ xưa có yêu cầu rất cao đối với đạo đức của người hành nghề y, nó là điều mà con người ngày nay không theo kịp. Viên Mai, một học giả nổi tiếng thời nhà Thanh, trong cuốn “Từ Linh Thai Tiên Sinh Truyện” đã ca ngợi thầy thuốc Từ Linh Thai như sau: “Sách ‘Sử Ký-Nhạc Thư’ ca ngợi thành tựu đạo đức là quan trọng nhất, còn thành tựu kỹ thuật là thứ nhì, điều này dường như nhấn mạnh đến đạo đức và xem nhẹ tài nghệ. Người ta không biết rằng những tài nghệ này chính là tinh hoa của đức hạnh. Nếu không có đạo đức, thì hỏi có tài nghệ gì đây? Người ta chỉ thấy y thuật lỗi lạc tinh diệu của vị thầy thuốc này, mà không biết rõ rằng bình thường ông vô cùng hiếu thảo với cha mẹ, trung hậu trong giao tiếp với bạn bè. Ông hiến quan tài chôn cất người chết, cung cấp lương thực giúp đỡ người nghèo, xây dựng cầu đường, khi thấy việc gì có ý nghĩa ông nhất định làm. Đây là lấy đức hạnh làm nền tảng, tiếp theo là việc học y thuật. Ông nhất định sẽ đạt đến một trình độ muốn gì được nấy, thậm chí xua đuổi được tà ma”. Nhìn vào Trung Quốc đại lục tràn đầy ham muốn vật chất ngày nay, hỏi có bao nhiêu người coi trọng đạo đức? Không có gì kỳ lạ khi kỹ năng chuyên môn của họ không tốt. Càng không có gì ngạc nhiên khi nhiều bệnh không thể chữa khỏi.
Những tinh hoa mà tổ tiên để lại bị con người ngày nay coi là “cặn bã” và “mê tín”, họ đọc mà không hiểu được rốt cuộc người xưa nói gì, lại còn dùng quan niệm của người hiện đại để nhìn nhận Trung y, hơn nữa đạo đức tuột dốc ngàn dặm, thì hỏi làm sao có thể có được “đại y” nơi thế gian như Tôn Tư Mạc đã từng nói đến? Ngày nay châm cứu đang phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài, đó cũng là điều ứng với thời vận. Khi các nhà khoa học tại Hoa Kỳ dần nhận ra rằng y học hiện đại không thể chữa khỏi mọi bệnh tật thì loại y học khác như Trung y ngày càng được coi trọng hơn ở Hoa Kỳ. Người nước ngoài không cho rằng châm cứu là “mê tín” hay “cặn bã”, mà coi đó là báu vật. Chỉ khi Đại Lục hoàn toàn từ bỏ việc truyền thụ và giáo dục theo “vô thần luận”, Trung y chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, khi ấy muốn học châm cứu thì phải đến Trung Quốc đại lục.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778