Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Đông Y

Mạn đàm Trung Y (29): Châm cứu rất có hiệu quả, tại sao không châm cứu?

19-09-2025

Tác giả: Hồ Nãi Văn

[ChanhKien.org]

Phần “Thiết vi vấn đáp” trong sách “Châm cứu đại thành-quyển lục” của tiên sinh Dương Kế Châu, có một đoạn, đại ý là: Hỏi: “Hoàng Đế Nội Kinh” trị bệnh ít dùng cách uống thuốc nhưng cách châm cứu lại được dùng nhiều là sao? Đáp: “Hoàng Đế Nội Kinh” là một cuốn sách y khoa từ thời thượng cổ, và người thời xưa khi lao động không làm họ quá mệt mỏi; khi nhàn hạ cũng không khiến họ đi lại lung tung; họ không chuyên ăn đồ tươi ngon dẫn đến béo phì và có hại đến lục phủ ngũ tạng; họ cũng không mặc quần áo quá ấm để làm tổn thương tứ chi. Họ có cuộc sống điều độ, và biết cách tránh nóng và lạnh quá mức, họ sống một cuộc sống điềm đạm hư vô, và biết cách hướng nội về mặt tinh thần, vậy làm sao họ có thể bị bệnh được? Mặc dù có tặc phong và hư tà không thích hợp, nhưng chúng sẽ không xâm nhập sâu vào cơ thể mà chỉ xuất hiện trên bề mặt da. Ngay khi cảm thấy kinh lạc có hiện tượng tắc nghẽn, hoặc ngay khi xuất hiện khí ứ trệ, thì lập tức dùng kim châm để lưu thông khí và dùng ngải cứu để giải tỏa chứng ứ trệ, thế là bệnh tình sẽ được chữa khỏi, hà tất phải đợi đến khi uống thuốc sắc?

Thế nhưng, thời đại hiện nay, đạo đức của con người ngày càng suy bại, người ta không chỉ sử dụng rượu như một loại đồ uống mà còn coi việc nói năng xằng bậy là chuyện bình thường. Ngoài ra, lấy buông thả dục vọng để tiêu hao tinh khí cộng thêm lo âu quá nhiều mà tiêu tan chân khí, hoàn toàn không biết giữ cho tinh hoa của mình được đầy đủ hoặc kiểm soát tinh thần thế nào, chính là họ ôm quan niệm “chỉ cần tôi vui vẻ thì làm gì cũng được”, cuộc sống quá nhàn hạ yên vui và không có chừng mực điều độ trong cuộc sống hàng ngày, không biết kiêng kỵ cái nóng mùa hè cái lạnh mùa đông, cho nên hầu hết các bệnh tật đều phát sinh từ bên trong và cũng rất dễ bị ngoại tà hãm hại.

“Hoàng Đế Nội Kinh” nói rằng: “Châm cứu trị bệnh bên ngoài, thuốc sắc trị bệnh bên trong”. Vì bệnh đã ở bên trong vậy thì không dùng thuốc sắc e rằng không có hiệu quả. Đây cũng chính là vì sao sau khi các danh y như Y Hòa, Y Hoãn nổi lên, các loại đơn thuốc sắc và thuốc uống trở nên thịnh hành, kết hợp với châm cứu để trị bệnh, cũng là do thế giới không còn như xưa nữa. Ngoài ra, con người ngày nay khác với con người ngày xưa, và điều này cũng là do những người hành nghề châm cứu không tinh thông về châm cứu và chưa nắm được các bí quyết chân truyền. Không phải nói rằng người xưa dùng châm cứu nhiều mà người thời nay dùng ít, cũng không phải thuốc sắc phù hợp với thời nay mà không thích hợp với khi xưa.

Muốn học châm cứu, thì phải siêng năng đọc sách y học, thông hiểu đạo lý kiến thức y học với tư tưởng Đạo gia Trung Quốc, như vậy chắc chắn là có thể trở thành một thầy thuốc giỏi. Kỳ thực, trong cuốn “Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương – Đại Y Tập Nghiệp” của Tôn Tư Mạc có rất nhiều câu khiến người ta tỉnh ngộ về phương diện này, chẳng hạn như: “Bất kỳ ai muốn trở thành thầy thuốc giỏi đều phải am hiểu “Tố Vấn”, “Giáp Ất”, “Hoàng Đế Châm Kinh”… biểu – lý khiếu – huyệt … và cũng phải tinh thông về vận mệnh âm dương, tướng pháp bách gia, năm điềm báo của đốt mai rùa, “Chu Dịch” và Lục Nhâm, phải đồng thời thành thạo những thứ đó, như thế mới có thể trở thành thầy thuốc giỏi”.

Ông đã chỉ rõ rằng một số sách cổ hướng dẫn chúng ta về y học không được xem nhẹ, ví dụ như hai tác phẩm kinh điển là “Tố Vấn” và “Linh Khu” trong “Hoàng Đế Nội Kinh” đều vô cùng quan trọng, không những phải quen thuộc mà còn phải tinh thông chúng; không chỉ như vậy, còn phải có học vấn về “Châm cứu Giáp Ất Kinh” và toán mệnh học, bói toán học của ngũ thuật Đạo gia thì mới có thể được gọi là “Đại Y”.

Kỳ thực, y học Trung Quốc là dựa trên nền tảng của tư tưởng Đạo gia. Ngũ thuật của Đạo gia là điều quan trọng nhất trong hệ thống, nếu không hiểu ngũ thuật, hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh sẽ bị giảm bớt. Tôn Tư Mạc cho rằng: “Nếu không đọc Ngũ kinh của Nho gia thì sẽ không biết về nhân nghĩa đạo đức; nếu không đọc Tam sử (gồm Sử ký, Hán thư, Đông Quan Hán ký) thì sẽ không biết việc xảy ra trong quá khứ và hiện tại; nếu không đọc Bách gia Chư tử thì khi thấy việc xảy ra sẽ không thể lặng lẽ ghi nhớ trong tâm; nếu không đọc “Nội Kinh” thì không biết được đức hạnh từ bi hỷ xả; nếu không đọc “Trang Tử” và “Lão Tử” thì sẽ không thể sinh trưởng và phát triển một cách tùy kỳ tự nhiên, không thể quan sát lĩnh hội được tất cả vận mệnh trong vũ trụ, và sẽ lo lắng đến vận may rủi, bệnh tật sẽ phát sinh khắp mọi nơi. Về nội dung của Ngũ Hành Hưu Vượng và Thất Diệu Thiên Văn, cũng phải khám phá những điều bí ẩn trong đó. Nếu có thể nghiên cứu và tìm hiểu tất cả những điều trên, thì con đường y học sẽ không còn trở ngại và có thể đạt đến sự hoàn hảo”.

Người hiện đại thường không biết bắt đầu từ đâu khi học châm cứu, và hầu hết đều nghĩ rằng châm cứu chỉ là sự kế thừa của kỹ thuật. Vì vậy, chỉ là đơn phương cho rằng có thể dùng kỹ thuật châm cứu thì có thể đạt được hiệu quả của việc trị bệnh. Ví dụ, trong châm cứu có một “huyệt A Thị”, “Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương” định nghĩa “huyệt A Thị” như sau: có phương pháp ‘A Thị’, nếu một người bị bệnh, có thể véo vào vùng đó, nếu đúng vị trí, bất kể đó là huyệt vị nào, vùng đau đều có thể nhanh chóng giảm bớt. Phương pháp này được gọi là ‘A Thị’, ở chỗ đó dùng cứu hay châm đều có hiệu quả, vì vậy nó được gọi là ‘huyệt A Thị’. Đoạn nguyên văn này có một số ý nghĩa nhất định, nhưng người học ngày nay thường hiểu sai, luôn nghĩ rằng những huyệt A Thị được đề cập trong sách chính là những chỗ đau. Nhận thức về huyệt đạo như thế sẽ sai một ly đi một dặm, muốn đột phá kiểu cũ và đưa ra những kiến giải độc đáo trong điều trị châm cứu, chẳng lẽ không phải là quá khó sao? Không lạ khi phần đầu cuốn sách “Châm Cứu Đại Thành-Thiết Vi Vấn Đáp” nói rằng: “Những người hành nghề châm cứu không thành thạo về châm cứu vì họ chưa nắm được những bí quyết then chốt thực sự của việc truyền thụ”.

Ví dụ, mỗi học sinh châm cứu đều đã đọc các thuật ngữ như “Linh Quy Bát Pháp” và “Tý Ngọ Lưu Chú” trong các bài giảng hoặc sách tham khảo về châm cứu, nhưng họ đã bao giờ nghe giáo viên giải thích diễn dịch trên lớp chưa? Những phương pháp châm cứu này đều là kết quả thực tiễn của các nhà tiên Thánh tiên hiền về y học, những người đã ghi chép vào sách để truyền dạy cho học trò một cách vô tư vô ngã. Tôn Tư Mạc trong “Đại Y Tập Nghiệp” có nói: “Cần phải tinh thông âm dương lục mệnh, chư gia tướng pháp, chước quy ngũ triệu, đồng thời cũng phải thành thục ‘Kinh Dịch’ lục nhâm”, “còn Ngũ Hành Hưu Vượng, Thất Diệu Thiên Văn cũng phải tìm hiểu”. Điều này có nghĩa là chúng ta nên dành công sức nhiều hơn nữa vào Đạo gia Trung Quốc. Nhưng vì không hiểu được phép suy diễn trong Ngũ thuật của Đạo gia, không thể giỏi về vận dụng những phát minh vĩ đại như vậy của các y học gia cổ đại để lại cho chúng ta, có lúc còn dè bỉu cho rằng “Bát Pháp Linh Quy” và “Tý Ngọ Lưu Chú” là mê tín, quả thực là đáng tiếc. Kỳ thực, chẩn đoán và điều trị của Trung y cũng như các y thuật châm cứu đều dựa trên tư tưởng của Đạo gia. Chỉ cần hiểu Đạo gia, thì người ta rất dễ học. Khi tôi áp dụng phương pháp châm cứu này và đạt được những kết quả nhất định trong điều trị, tôi cảm thấy công sức bỏ ra để học tư tưởng Đạo gia ý nghĩa biết nhường nào. Tất nhiên, nếu không truyền thụ được những bí quyết mấu chốt thực sự, thì cũng khó trách châm cứu ngày càng ít được người ta coi trọng, cũng tạo thành hiện tượng bây giờ dùng thuốc nhiều hơn châm cứu.

Ngày nay, chúng ta thường thấy tin tức về việc phát sinh các tranh chấp chữa bệnh do châm cứu không đúng cách. Kỳ thực, điều đó đều có thể tránh được. Các huyệt đạo châm cứu có khi được chọn “phương pháp lấy huyệt ở gần” và có khi sử dụng “phương pháp lấy huyệt ở xa”. Có những lúc, học sinh khi học châm cứu, trong phương pháp mà thầy giáo dạy thì dường như “phương pháp lấy huyệt ở gần” dễ sử dụng và hiệu quả nhất, lại nghĩ rằng vùng gần sát điểm đau chính là “huyệt A Thị”. Bệnh nhân cũng nghĩ rằng phương pháp chọn huyệt này là trực tiếp nhất và chắc chắn hiệu quả hơn, nên đã một mực sử dụng và quên mất “phương pháp chọn huyệt ở xa” trong châm cứu. Kết quả là, các huyệt gần đó có thể thuộc về “huyệt cấm châm” nguy hiểm. Trước khi châm cứu, đã không kiểm tra lại những điều cấm kỵ liên quan trong sách, nên vấn đề xảy ra, không thể đổ lỗi cho người khác.

Nếu thử tìm hiểu bài “Cấm châm huyệt ca” (Bài ca về các huyệt đạo cấm châm) và bài “Cấm cứu huyệt ca” (Bài ca về các huyệt cấm cứu) trong “Châm cứu đại thành”, sẽ thấy rằng tất cả các huyệt đạo bị cấm châm hoặc cứu hầu hết đều nằm ở các khớp sọ nguy hiểm, giữa các đốt sống, trên các động mạch có thể chảy máu hoặc các huyệt đạo trên khuôn mặt. Ngoài ra trong một xã hội có lễ giáo, các huyệt đạo ở vùng kín của nam và nữ cũng bị cấm châm cứu. Tất nhiên phải có một số cấm kỵ, nhưng rất hiếm khi thấy châm cứu bị cấm ở các huyệt đạo dưới khuỷu tay và dưới đầu gối. Nhiều người đã học về châm cứu đều đã nghe câu nói: “Tay không vượt quá khuỷu tay, chân không vượt quá đầu gối”, quả thực tuân thủ theo quy tắc này sẽ không dẫn đến sai lầm. Nếu đọc kỹ “Cấm châm huyệt ca” và “Cấm cứu huyệt ca” trong “Châm cứu đại thành”, sẽ không mắc sai lầm.

Sách “Nạn Kinh” (Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nạn Kinh) cũng thảo luận về nhiều phương pháp liên quan đến “Ngũ du huyệt” (Nhóm huyệt ngũ du ở tay và chân), “Ngũ du huyệt dữ ngũ hành” (Huyệt ngũ du và ngũ hành), “Ngũ hành đích mẫu tử bổ tả pháp” (Phương pháp bổ tả mẹ con của ngũ hành), còn có các nguyên tắc bổ tả khác nhau, tất cả đều nên được đưa vào nghiên cứu lý thuyết châm cứu của chúng ta. Nhưng nền giáo dục hiện nay phần lớn vẫn đang trong môi trường dạy học để thi làm lãnh đạo, và học sinh tất yếu có xu hướng vì công danh lợi lộc, phần này của “Nạn Kinh” ít có người đọc kỹ, rốt cuộc nên làm thế nào để cải biến châm cứu và đào tạo Trung y thực sự đáng để suy nghĩ lại.

Thầy thuốc có tấm lòng như cha mẹ, chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, như thế là được rồi phải không? Kỳ thực làm cho người bệnh không mắc bệnh lại nữa mới là thầy thuốc cao minh, cho nên người xưa nói: “Thượng công trị vị bệnh, trung công trị dĩ bệnh” (Tạm dịch: thầy thuốc bậc thượng sẽ trị bệnh khi bệnh chưa xuất hiện, thầy thuốc bậc trung trị bệnh khi bệnh đã xuất hiện). Vậy làm thế nào để trị bệnh khi bệnh chưa xuất hiện? Uống thuốc và châm cứu dĩ nhiên có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, nhưng Tôn Tư Mạc, một vị lương y thời nhà Đường, đã nói trong “Thiên kim phương – Dưỡng sinh” rằng “Sở dĩ Thánh nhân dùng thuốc là để cứu người mắc lỗi; cho nên kẻ ngu muội bị bệnh nhiều năm mà không tu sửa đức hạnh, cuối cùng bệnh tật quấn đầy thân mà không hề hối hận”. “Nếu một người không tu dưỡng đạo đức phẩm hạnh, thì dù có uống linh đan diệu dược cũng không thể kéo dài tuổi thọ”. Do đó có thể thấy rằng thiết bị để trị liệu cho dù có tốt đến đâu thì khi thăm khám bệnh nhân chúng ta cũng nên hướng dẫn phương pháp dưỡng sinh vốn là để nâng cao và thăng hoa đạo đức cho bệnh nhân, như vậy mới có thể đạt đến liệt vào bậc “thượng công”, thế chẳng phải tốt hơn sao?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài