Ra khỏi chốn hồng trần (25)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

25. Cách chức

Nhiều bàn luận khác nhau được lan truyền ở trong bộ, có người nói: “Chỉ cần các sự việc của Trung Quốc còn gắn liền với chính trị thì chắc chắn là sẽ xui xẻo và bắt đầu giết chóc, nếu Pháp Luân Công không rút lui ắt có hậu quả”.

“XX quá nghiêm trọng, xem điệu bộ này là cần phải xử lý rồi”.

“Chính sách của đảng là giáo dục nghiêm khắc, xử lý khoan dung, không sao cả!”

“Đảng luôn nói như thế, nhưng đã từng thực hiện chưa?!”

“Nhưng đó không phải là ăn hối lộ và làm gì trái pháp luật, dựa vào đâu mà khai trừ đảng và cách chức cô ấy?!”

“XX tài đức vẹn toàn, bởi vì luyện Pháp Luân Công mà bị cách chức khai trừ đảng, thật quá đáng!”

“Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế đã bảo vệ rất nhiều tham quan ô lại, dựa vào cớ gì lại xử lý một người theo Pháp Luân Công?! Những người tu Chân Thiện Nhẫn có đáng sợ đến vậy không?”

“Sai rồi! Chỉ có tham quan ô lại mới không bị sao thôi! Lắc mình biến hóa một cái lại ra nước ngoài làm tham tán”…

Ngày 03 tháng 12 năm 1999, trong bộ phát hành văn kiện đầu đỏ (đầu đề in chữ màu đỏ), chính thức tuyên bố bãi bỏ chức vụ trưởng phòng của tôi.

Tờ công văn có dòng chữ đầu màu đỏ đã được phê duyệt kia nằm trên bàn làm việc của tôi trông thật chướng mắt, trong lòng tôi vẫn còn có một chút phẫn nộ. Bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, công lao thành tích đã tan thành mây khói như vậy. Hơn ba mươi tuổi đang làm trưởng phòng, sự nghiệp sớm đã trở thành một nửa cuộc đời tôi, và nó đã kết thúc như thế. Tôi cố gắng thanh trừ sự phẫn nộ này, nhìn thẳng vào sự lựa chọn của chính mình, không để lại dấu vết suy nghĩ nào thì tôi mới có thể đi tốt quãng đường sau này.

Hơn mười ngày sau, chủ nhiệm văn phòng đến văn phòng của tôi, tuyên bố quyết định xử lý tiếp, ông thông báo cho tôi: thứ nhất, về mặt hành chính tôi bị giáng cấp và hạ bậc lương, giáng xuống cấp phó phòng; thứ hai, khuyên tôi ra khỏi đảng; thứ ba, thực hiện theo chỉ thị của Trung ương Đảng “không được phép tu Pháp Luân Công nữa, nếu còn tiếp tục tu luyện sẽ đuổi khỏi ngành”. Lúc này, tôi kiềm chế bản thân, cho đến khi trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tôi bình tĩnh nói với chủ nhiệm văn phòng: “Tôi trả lời ông ba vấn đề: thứ nhất, ông lớn tuổi vậy rồi, nếu cúp điện thoại tôi sẽ lên tầng, làm sao ông hạ mình với tôi vậy chứ! Thứ hai, xử lý tôi như thành viên cốt cán của Pháp Luân Công, là ông đề cao tôi rồi, chắc phải hao tâm tổn sức lắm, xin cảm ơn ông! Thứ ba, về việc khuyên tôi ra khỏi đảng, quan điểm của tôi là không ra! Tu luyện Pháp Luân Công không có quan hệ gì với Đảng XX, Sư phụ của chúng tôi không bảo chúng tôi ra khỏi đảng, chỉ là tu luyện Chân Thiện Nhẫn, trọng đức hành thiện, trừ bệnh khỏe người làm người tốt. Tại sao cần ra khỏi đảng?! Các ông cố tình gắn Pháp Luân Công và chính trị với nhau, thì đó là vấn đề của các ông, các ông có quyền khai trừ đó cũng là việc của các ông, tôi tu luyện sẽ không tuân theo ý chí của các ông, tôi không ra! Một lần nữa cảm ơn ông”. Tôi tự nhủ: nếu tôi ra khỏi đảng là tự sát, còn các ông khai trừ tôi là các ông giết, các ông tự làm tự chịu hậu quả!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 17-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.