Cảm ngộ tu luyện: Luyện công sáng sớm
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Mấy năm trước khi còn đi làm, vì công việc nên tôi ở tại nơi làm việc và cùng một chị đồng tu tham gia luyện công buổi sáng. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, tôi thường dậy lúc 3:10 sáng, gần như không có lúc nào bị gián đoạn.
Hiện nay khi đã nghỉ hưu ở nhà, thời gian thì dư dả nhưng việc luyện công buổi sáng lại trở thành vấn đề lớn. Tôi không thể kiên trì dậy đúng 3:10 sáng mỗi ngày, không luyện đủ cả năm bài công pháp trong một lần. Thường thì buổi sáng tôi luyện động công, buổi tối luyện tĩnh công, cũng có khi sáng luyện tĩnh công nhưng tối bận việc lại không luyện công tiếp được. Tình trạng này kéo dài rất lâu, khiến tôi vô cùng lo lắng. Mỗi ngày đều hạ quyết tâm ngày mai sẽ dậy sớm, nhưng đến lúc đó lại vô thức tắt báo thức đi và ngủ tiếp.
Tôi lo lắng là vì mỗi khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân“, tôi đều thấy rằng mình cần luyện đủ năm bài công pháp một cách hoàn chỉnh. Đối chiếu với Pháp, tôi không hiểu sao mình lại không làm được. Làm được thì là tu luyện, không làm được thì chẳng phải là tu theo hình thức sao? Càng nghĩ, lòng tôi càng không yên. Tôi cũng thử nhiều cách, chẳng hạn không ngủ trên giường mà ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Sofa hẹp và không mềm mại như giường nên dễ tỉnh giấc. Có lẽ Sư phụ đã thấy tâm muốn làm tốt hơn của tôi nên đã giúp đệ tử.
Một buổi tối, tôi đặt báo thức lúc 3:10. Khi báo thức kêu, sợ ảnh hưởng người khác, tôi vội tắt nó đi. Trong lúc tắt, tôi nghe một giọng nói vang lên: “Ngủ thêm một chút, 4:20 dậy luyện động công vẫn kịp”. Giống như nhận được mệnh lệnh, tôi liền đặt lại báo thức lúc 4:20 và tiếp tục ngủ. Báo thức kêu, tôi lại tắt, lần này tôi lại nghe thấy có giọng nói bảo: “4:50 bắt đầu luyện, luyện một tiếng động công là được rồi”. Tôi lại chỉnh báo thức sang 4:50 và tiếp tục lăn ra ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, bỗng nhiên tôi giật mình ngồi dậy, mơ hồ nghĩ: “Giọng nói ban nãy là của ai? Ai có thể nói chuyện với mình? Sao họ lại cứ bảo mình ngủ tiếp mà không nhắc mình luyện công?”
“Luyện đủ năm bài công pháp liền một mạch!” Tiếng của Sư phụ một lần nữa vang lên rõ ràng bên tai. Đồng thời, những điều đã học trong Pháp hiện lên trong tâm trí tôi:
“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Thanh Tỉnh)
Pháp đã khơi dậy một sức mạnh trong tâm tôi: chỉ nghe lời Sư phụ, đi theo con đường Sư phụ an bài.
Đồng thời, tôi cũng nhận thức ra giọng nói kia là gì. Đó là một sinh mệnh thuộc vũ trụ cũ, có lẽ nó nhìn thấy tâm an dật của tôi nên đã tạo ra khó khăn để giúp tôi loại bỏ chấp trước. Nhưng nó không ngờ rằng tu luyện cá nhân trong quá khứ và tu luyện Chính Pháp hôm nay hoàn toàn khác nhau. Trước đây là cá nhân loại bỏ chấp trước để tu thành viên mãn; còn hiện nay, Sư phụ dẫn dắt đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp chỉ thuộc về Đại Pháp quản, ai cũng không dám tham dự vào, ai tham dự vào đều là phạm tội.
Nhưng sự can thiệp của nó lại là do tôi chưa làm tốt mà tạo thành. Sư phụ bảo chúng ta cứu độ chúng sinh, vậy làm sao để cứu đây? Điều này khiến tôi hiểu rõ hơn rằng, chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu được chúng sinh.
Kể từ đó, mỗi ngày khi báo thức kêu lúc 3:10, tôi tắt chuông đi và dậy chuẩn bị luyện công. Trong tâm không còn xuất hiện bất kỳ tiếng nói nào, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Tôi biết sinh mệnh kia đã rời đi. Nó đi đâu? Sư phụ tự có an bài. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút áy náy. Tôi biết, đó tuyệt đối không phải là chuyện chỉ nói “xin lỗi” là xong, mà có thể liên quan đến việc nhiều chúng sinh không được cứu kịp thời.
Thông qua việc luyện công buổi sáng, nhờ Sư phụ từ bi chỉ dạy, nhờ sự giao lưu cùng đồng tu, tôi càng hiểu rõ hơn rằng, đệ tử Đại Pháp chính là hy vọng duy nhất để chúng sinh được cứu.
Ngày đăng: 12-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.