Cảm ngộ tu luyện: Vô số phần



Tác giả: Vũ Ngôn

[ChanhKien.org]

Ngày hôm đó, tôi vừa làm việc vừa nghĩ về những chuyện vô lý, và những người có vẻ không hiểu đạo lý mà tôi đã gặp phải trong đời, trong tâm có chút không khống chế được vững, bắt đầu có chút phẫn nộ bất bình, bởi vì chiểu theo lý của người thường, những người đó chính là đang làm khó dễ tôi và bắt nạt tôi.

Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ tới lời giảng của Sư tôn trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi”.

Khi học thuộc đến cụm từ “vô số phần”, trong tâm tôi liền máy động, Sư tôn không nói “rất nhiều phần”, cũng không nói “đại bộ phận”, mà lại nói là “vô số phần”, hai chữ “vô số” này bao hàm biết bao nhiêu nghiệp lực, chúng ta mặc dù không thể biết được, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Những nghiệp lực này không phải là thứ chỉ cần một cái huơ tay lớn là có thể tan thành mây khói, tan biến vào vô hình, mà phải “tiêu trừ”, tiêu trừ như thế nào? Đó là phải thông qua chịu khổ và chịu đựng mới có thể tiêu trừ chúng đi. Sư phụ đã chịu đựng “vô số phần” nghiệp lực đó thay cho chúng ta, chỉ còn lại một chút đó thôi, chúng ta đã miễn cưỡng chịu đựng, lại còn dùng cái lý của người thường để đo lường, đây chẳng phải chính là người thường sao? Làm sao có thể thăng hoa đây?

Luân hồi đời đời kiếp kiếp, bản thân đã tạo nên biết bao nhiêu nghiệp lực, làm biết bao nhiêu việc xấu, tôi đã không cách nào biết được. Nhưng trong nhiều năm tu luyện như vậy, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng rất nhiều ma nạn tưởng chừng rất lớn, kỳ thực đã được Sư tôn tiêu trừ đến mức nhỏ nhất, nhỏ đến độ mặc dù tôi đã chịu đựng rất gian khổ, dường như đã đến giới hạn rồi, nhưng tôi vẫn còn có thể chịu đựng được. Sư tôn đã nhìn thấy rõ ràng, với tình huống của tôi, những ma nạn đó hơi lớn một chút đó thôi, nhưng đã đủ để hủy toàn bộ con người tôi. Cảm ân Sư tôn, nếu tôi không tu luyện, nếu không có Sư phụ chịu đựng thay cho tôi, cuộc đời của tôi chắc hẳn sẽ khốn khổ xiết bao.

Trên mạng, tôi nhìn thấy có một số đồng tu tự cho rằng bản thân tu và làm đều tốt, trong cuộc sống hoặc trong tu luyện, khi họ gánh chịu một số ma nạn thống khổ liền sinh ra nghi hoặc, liền cảm thấy bất bình, thậm chí oán hận. Nhưng bạn không biết rằng nếu không phải do bạn tu luyện, nếu không phải do Sư phụ chịu đựng thay cho bạn, bạn sẽ phải chịu đựng điều gì. Bởi vì nhìn không thấy luân hồi, bởi vì nhìn không thấy nhân quả, bởi vì nhìn không thấy kịch bản cuộc đời lúc ban đầu của bản thân, do vậy không biết cảm ân. Giống như Sư tôn đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Nếu hôm ấy anh ta không học Pháp Luân Đại Pháp, thì một khi trượt ngã xuống, có khi chết luôn ở đó, hoặc vĩnh viễn không dậy nữa, thực sự bị nghẽn mạch máu não”.

Do vậy, làm một người tu luyện, bất kể gặp phải trắc trở hay ma nạn gì đi nữa, chúng ta đều phải minh bạch rằng, đây là sau khi Sư phụ đã chịu đựng “vô số phần” cho chúng ta rồi, bản thân chỉ chịu đựng phần cực nhỏ mà thôi.

Một chút cảm ngộ của bản thân, có chỗ nào không đúng, hy vọng các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/292514



Ngày đăng: 03-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.