Tác giả: Hồ Nãi Văn
[ChanhKien.org]
Người xưa trị bệnh thì cho dù bệnh nhân như thế nào đều được chú tâm trị liệu. Khi trị bệnh, cũng rất chú trọng đến mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân.
Địa vị thân phận cũng như thể chất của mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau nên phương pháp điều trị cần được phân biệt dựa vào tình hình cuộc sống của bệnh nhân.
Sách “Hoàng Đế Nội Kinh” được phân thành hai phần, trong đó “Linh Khu” còn được gọi là “Châm Kinh”. “Châm Kinh” giảng rằng khi châm cứu để chữa bệnh cho người ta, bất kể thân phận và địa vị của người đó thế nào, đều phải đối xử như nhau, đều phải được chẩn đoán đúng và dùng “thần” để chữa bệnh. Tuy nhiên, người có địa vị cao và người có địa vị thấp sử dụng kim châm theo những cách khác nhau. Nguyên nhân là: thân phận địa vị cao thấp thì tình trạng thể chất khác nhau.
Cơ thể con người có nghịch có thuận; có sự khác nhau giữa béo và gầy; có người có khớp xương to, có người có khớp xương nhỏ; có người có bắp thịt rắn chắc, có người bắp thịt yếu mềm; có người có da dày, có người có da mỏng; có người máu trong, có người máu đục; có người có khí trơn, có người có khí rít (không trơn), v. v. Những người làm quan chức như “Vương Công Đại Nhân” sống xa hoa sung sướng, thường ăn thịt cá bổ dưỡng, vì ăn thịt và các món mặn nên cơ thể họ tương đối yếu ớt và mỏng manh, cơ bắp cũng tương đối yếu. Bởi vì người bình thường ăn sẽ có món ngon món dở, người làm quan ăn “cao lương”, ăn những món tương đối nhiều dầu mỡ, ngũ cốc cũng là loại khá tinh mịn; dân thường ăn “thục hoắc” (cây đậu, lá đậu: chỉ các món ăn của người nghèo), ăn các loại khá thô, ráp. Tình trạng cơ thể của hai hạng người hoàn toàn khác nhau.
Đối với bệnh nhân khí hoạt lợi (trơn nhẵn), khi châm cứu nên châm nông một chút và rút kim nhanh; còn với bệnh nhân khí trệ ráp (không trơn tru), châm cứu nên châm sâu hơn và giữ kim lâu hơn. Do đó, những người làm quan chức và những người có khí dũng mãnh hoạt lợi nên dùng kim nhỏ, châm phải nông và còn phải châm vào nhẹ nhàng; khi châm cứu cho dân thường áo vải, thì châm sâu hơn và để lâu hơn. Cũng giống như “Linh Khu cửu – Chung Thủy luận” đã giảng, châm cứu cho người béo phải “dĩ thu đông chi tế”, châm kim phải châm theo cách giống như mùa thu đông và châm sâu hơn; châm cứu cho người gầy nên “dĩ xuân hạ chi tế”, tức là thực hiện theo cách tương tự như vào mùa xuân và mùa hè, nhưng châm kim nông hơn. “Linh khu.Chung thủy luận” cũng viết: “Mùa xuân tà khí ở râu tóc, mùa hạ tà khí ở da, mùa thu tà khí ở thịt, mùa đông tà khí ở gân cốt. Khi châm cứu chữa những bệnh này, cần dựa vào sự thay đổi của thời tiết để điều chỉnh độ nông sâu của châm”.
Ngoài ra, dụng cụ châm cứu cũng khác nhau: “Châm cứu cho dân thường thì dùng lửa để đốt nóng kim, châm cứu cho đại nhân thì dùng túi thuốc để chườm”. Dân thường “áo vải”, vì da tương đối thô và dai nên có thể chịu được lửa và kim; nhưng, da của những “đại nhân” làm quan lại rất mịn màng, không thể dùng lửa và kim châm, chỉ có thể dùng ngải cứu ấm kết hợp với thuốc, giống như dùng bàn là để trị chỗ có bệnh, gọi là “dĩ dược úy chi” (lấy túi thuốc chườm vào).
Có thể thấy rằng những bậc tiền bối của Trung y từ lâu đã hy vọng rằng những người học trò sau này của họ sẽ không tùy tiện coi các phương pháp chữa bệnh đều giống nhau.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778