Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Đông Y

Mạn đàm Trung y (25): Mạn đàm về liệu pháp tâm lý trong Trung y

18-06-2025

Tác giả: Hồ Nãi Văn

[ChanhKien.org]

Điều mà tôi sắp kể ở đây là câu chuyện về Phó Thanh Chủ, một “Tiên Y” vào cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh.

Xưa có một đôi vợ chồng từng rất yêu thương nhau, một hôm họ đột nhiên xảy ra cãi nhau rất nghiêm trọng, người vợ bực bội không vui rồi ngã bệnh, không chịu ăn uống gì cả. Người chồng vô cùng lo lắng liền đến thỉnh giáo danh y là tiên sinh Phó Thanh Chủ. Sau khi nghe xong lời thuật lại về bệnh tình của bệnh nhân, Phó Thanh Chủ thuận tay nhặt một viên đá lên nói: “Mang vị thuốc này về, ninh liu riu nhỏ lửa cho đến khi mềm thì có thể dùng làm nước dẫn thuốc, khi đó ta sẽ quay lại hiệu thuốc để bào chế thuốc cho anh, chỉ cần uống thuốc với nước dẫn thuốc đó thì sẽ khỏi”.

Ai cũng biết rằng đá có đun lâu thế nào cũng không thể mềm, nhưng người chồng này lại thực sự tin vào lời nói của Phó Thanh Chủ, đương nhiên đó cũng là sự quan tâm lo lắng cực độ đối với vợ mình. Anh cứ đun cứ đun, một ngày không mềm, hai ngày không mềm, ba ngày bốn ngày vẫn cứ đun, rồi qua bảy, tám ngày, đun đã rất lâu rất lâu mà viên đá vẫn không mềm. Người chồng liền chạy đến tìm thầy thuốc và hỏi khi nào mới có thể đun mềm viên đá? Phó Thanh Chủ dặn bảo đun thêm một ít thời gian nữa và đun ở lửa nhỏ liu riu. Anh chồng cũng không hề nghi ngờ, bởi vì lời mà đại phu nổi tiếng Phó Thanh Chủ nói ra thì tuyệt không thể sai được, thế nên anh cứ tiếp tục đun. Không lâu sau, bệnh tình của vợ anh đột nhiên đã khỏi.

Anh rất ngạc nhiên khi thấy bệnh tình của vợ mình đột nhiên khỏi nên đã đi hỏi thầy thuốc. Phó Thanh Chủ hỏi anh rằng gần đây vợ anh đã làm những gì. Người chồng trả lời: “Vợ tôi thấy tôi liên tục đun đá và cũng không biết phải đun đến khi nào thì được, cô ấy cảm thấy không yên tâm nên bò dậy giúp tôi đun đá. Cứ đun, cứ đun, đun, cứ đun như thế thì mấy ngày sau phát hiện bệnh đã khỏi”.

Thì ra là thế này: vì họ là một đôi vợ chồng rất yêu nhau, nên người vợ cảm thấy chồng luôn vì bệnh của mình mà đun đá rất vất vả nên người vợ vô cùng áy náy; bởi vì mình dù sao cũng không việc gì nên liền dậy giúp chồng đun đá! Trong quá trình này, những điều khó chịu sẽ bị quên đi và bệnh cũng sẽ được chữa khỏi.

Ví dụ vừa nêu trên đã giải thích rõ rằng đã có ghi chép về trị liệu tâm lý ở Trung Quốc cổ đại. Kỳ thực, Trung y cổ đại có rất nhiều phương pháp đặc biệt để điều trị bệnh tâm lý.

Liệu pháp điều trị tâm lý của Trung Quốc cổ đại thường sử dụng phương pháp ngũ hành sinh khắc để xử lý. Ngũ hành tức là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Ngũ hành có mối quan hệ tương sinh và tương khắc, ví dụ mối quan hệ tương sinh là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc; còn mối quan hệ tương khắc là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, có một khái niệm như vậy. Các thầy thuốc thời xưa đã sử dụng phương pháp ngũ hành tương sinh tương khắc này để thực hiện điều trị tâm lý và thường có thể thu được hiệu quả rất lớn.

Trung y cho rằng can, tâm, tỳ, phế, thận của ngũ tạng đều có thuộc tính của ngũ hành, can thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, tỳ thuộc thổ, thận thuộc thủy. Bởi vì đều là ngũ hành nên cũng có cái lý tương sinh tương khắc, cái lý này giống như ngũ hành tức là: can sinh tâm, tâm sinh tỳ, tỳ sinh phế, phế sinh thận, thận lại sinh can; tương tự như vậy, can khắc tỳ, tỳ khắc thận, thận khắc tâm, tâm khắc phế, phế khắc can. Mỗi cơ quan nội tạng đều lưu giữ một thứ: can lưu giữ hồn, tâm lưu giữ thần, tỳ lưu giữ ý và trí, phế lưu giữ phách, thận lưu giữ tinh và chí. Bệnh tâm lý tức là sự thất thường của thần hồn ý chí, nên có thể chữa trị bằng cách sử dụng mối quan hệ tương sinh tương khắc được lưu trữ trong ngũ tạng.

Chẳng hạn nói “thần” bị tổn thương, tức là bệnh về tim (hỏa), có thể dùng thận (thủy) để khắc chế nó; “tinh” hay “chí” do thận chủ trì có thể được dùng để khắc chế “thần” của tâm, như thế thì bệnh có thể chữa khỏi. Ví dụ, bi thương quá mức sẽ tổn thương “hồn”, khi hồn bị tổn thương, thì phải dùng niềm vui của “thần” trong tâm để trị liệu cái tình bi thương này. Dùng phương pháp này, cái gọi là “bệnh tổn thương do thất tình” thường có thể được chữa khỏi.

Người ta sống là vì cái tình, tình cảm của con người rất sâu nặng. Ví dụ như đôi vợ chồng yêu nhau đằm thắm được Phó Thanh Chủ trị bệnh ở trên, người vợ do cãi nhau mà bực bội không vui, vì nhìn thấy chồng thực sự quá yêu mình đến mức có thể ngày đêm không nghỉ để đun đá làm thuốc, trong lòng người vợ cảm động liền chạy đến giúp chồng đun đá, mọi điều khó chịu trong quá khứ đều đã tan biến.

Ví dụ nữa có tiên sinh Trương Trọng Cảnh thời Đông Hán đã chữa giả bệnh cho bệnh nhân bằng cách nói với bệnh nhân rằng họ sẽ được châm và cứu vào hàng chục hoặc hàng trăm huyệt vị, điều này sẽ rất đau đớn, đây là phương pháp trị khỏi bệnh bằng cách làm cho bệnh nhân sợ. Chỉ cần bệnh nhân sợ hãi, thì sẽ không dám tiếp tục nằm trên giường giả vờ bị bệnh nữa. Tôi nhớ hồi học tiểu học, lúc ấy sức khỏe của tôi không được tốt, có buổi sáng, khi tôi đang kéo cờ ở sân trường, do bị phơi nắng quá lâu nên tôi sốc nhiệt rồi ngất đi, các bạn cùng lớp đã bế tôi đến phòng y tế và tôi nằm ở đó, nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi thêm. Lúc đó, học sinh lớp năm và lớp sáu rất bận rộn với bài tập về nhà, vào thời điểm đó họ phải tham gia kỳ thi trung học cơ sở, rất bận rộn, phải dành nhiều thời gian để đọc và nghe bài giảng của thầy giáo, không muốn bị giáo viên liên tục nhắc nhở về việc đọc sách, vì vậy, thật là vui sướng được nằm trong phòng y tế, vừa không phải kéo cờ lại không phải đến lớp, thật tuyệt vời! Tôi cứ nằm trong phòng y tế không chịu dậy.

Tôi cứ nằm đó, nghe tiếng nói chuyện của một số giáo viên: “Xem ra chúng ta cần dùng một ống tiêm lớn để tiêm dung dịch muối hoặc dung dịch đường glucose”. Có lẽ thầy cô giáo đã dùng phương pháp này để dọa tôi, “Ôi ! Không được đâu! mình sắp phải tiêm và truyền dịch, việc này có thể đau không chịu nổi đâu”. Tôi vội vàng đứng dậy, không dám giả vờ ốm nữa bèn đi đến lớp.

Đôi khi chúng ta phải dùng phương pháp hù dọa này để đối phó với những người giả vờ bị bệnh, các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân trẻ em, đôi khi tôi dùng mẹo này, nói rằng chúng cần tiêm thêm mấy mũi thì mới khỏe lại. Các bạn nhỏ đều sợ tiêm nên không dám giả vờ ốm nữa.

Còn có một cách đơn giản nữa, người già trước đây thường nói: “Không làm điều trái với lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa”. Mọi người, hãy làm một người tốt, hoặc là một người tinh thần luôn thoải mái hay không phiền muộn, thì sẽ không dễ mắc bệnh tâm lý. Nhưng làm sao chúng ta có thể trở thành người tinh thần không căng thẳng và không phiền muộn đây? Rất đơn giản, chúng ta càng ít ham muốn và chấp trước thì càng tốt. Đề xuất của tôi là dù bạn là người bình thường khỏe mạnh hay người có bệnh, từ bây giờ bạn nên xem nhẹ dục vọng của mình một chút, tương lai lúc mắc phải cái gọi là “thất tình bệnh” (hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, bảy căn bệnh về cảm xúc) sẽ giảm đi rất nhiều.

Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng khi một người không căng thẳng hay buồn phiền, cơ thể sẽ ở trạng thái cân bằng tốt nhất, nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc bệnh tim mạch tương đối ít và giấc ngủ cũng sẽ tốt hơn những người khác. Ngoài đó ra, sức đề kháng phòng vệ của bản thân cũng sẽ mạnh hơn người khác, những người mắc bệnh cảm mạo do thời tiết bất thường sinh ra như phong, hàn, thử, thấp v.v. cũng sẽ giảm.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài