Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Luân hồi ký sự: Bậc nam nhi giữa trời đất

05-08-2025

Tác giả: Lam Ngọc

[ChanhKien.org]

Hôm đó, vào ban đêm. Một cặp vợ chồng già ở miền Nam gọi điện cho tôi, muốn giúp đỡ tôi về phương diện kinh tế. Tôi nghe điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Nếu nhìn từ góc độ luân hồi lịch sử, tôi nên gọi hai người là ‘cha’, ‘mẹ’ mới đúng, có điều trên bề mặt thì dù sao đời này chúng ta không có mối quan hệ như vậy, do đó tôi không thể nhận tiền của hai vị”. Trong điện thoại, để an ủi hai ông bà, tôi liền mỉm cười và trực tiếp gọi họ là “cha”, “mẹ”. Lúc đó tôi nói rất rõ ràng: “Tôi gọi như vậy là từ góc nhìn lịch sử cá nhân của mình, không liên quan đến người khác”. Tôi nói, kỳ thực lý do vì sao trong kiếp này tôi luôn kiên trì giữ tính cách độc lập ấy, chính là có liên quan trực tiếp đến hai vị. Nói cách khác, là vì khi xưa mẹ tôi đã dạy tôi phải tự lập, tự cường, đặt định nền tảng văn hóa và nội hàm đó cho tôi. Cho nên nói, hai vị cũng đừng gượng ép tôi nữa. Sau đó, tôi kể cho họ nghe một câu chuyện:

Đó là vào thời nhà Minh, gia cảnh nhà tôi rất nghèo, cha tôi vì làm thuê dài ngày cho phú hộ mà làm việc quá sức dẫn đến sinh bệnh, phải nằm liệt giường ở nhà; mẹ tôi thì dựa vào việc thêu thùa cho người ta để lo tiền sinh hoạt trong gia đình. Trong nhà còn có một người con trai chính là tôi, năm đó 11 tuổi, và một cô em gái, lúc ấy mới ba tuổi. Vì nhà quá nghèo, có một lần em gái tôi khóc đòi ăn, tôi không đành lòng nên đã chạy ra ngoài, đến một hộ gia đình, ở đó tình cờ gặp một cậu bạn mà tôi thường chơi cùng, tôi nhờ cậu ấy giúp đỡ. Cậu ta cười một cách gian xảo rồi nói: “Giúp thì được thôi, có điều cậu phải giúp tôi đi trộm một món đồ ở căn nhà phía trước, sau khi lấy được đồ rồi, tôi sẽ cho cậu đồ ăn”. Tôi đã đồng ý. Sau khi có được món đồ, cậu ta quả nhiên đưa tôi một bọc thức ăn. Tôi vui mừng mang về nhà. Vừa về tới nơi, mẹ liền hỏi: “Những thứ này ở đâu ra vậy?” Tôi đành phải thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mẹ tôi nghe xong thì nổi giận, lập tức làm gãy cả khung thêu, khiến tay còn bị đâm chảy máu. Thấy mẹ nổi giận, tôi quỳ ngay xuống trước mặt mẹ để nhận lỗi. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Con đừng quên, con là nam nhi! Nam nhi thì phải đội trời đạp đất, nam nhi phải biết tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ! Nam nhi phải có chí khí, không thể nhận của phi nghĩa. Nhất định phải giữ phẩm chất giống như ngọc, thà vỡ nát chứ nhất định không cúi đầu khuất phục!” Tôi dập đầu xuống đất, liên tục biểu lộ rằng mình nhất định sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm này. Về sau, tôi chuyên tâm học hành, cuối cùng trở thành đại thần nhất phẩm của triều đình, đem lại rất nhiều phúc lành cho bách tính…

Tôi vừa khóc vừa kể xong câu chuyện đó cho hai ông bà nghe. Cuối cùng, tôi nói rằng trong kiếp này, tôi là một người mà trong bất kể vấn đề gì thì đều lấy tự lập, tự cường làm cơ sở. Tôi luôn giữ vững phẩm cách làm người, dẫu bản thân cũng khó tránh khỏi có lúc mắc sai lầm, nhưng nếu đã sai, tôi nhất định sẽ sửa và làm theo điều đúng đắn. Về cơ bản là như vậy.

Sau đó, hai ông bà có phần “bất lực”, chỉ đành nói: “Nếu gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với chúng tôi, nhất định phải nói ra”. Tôi mỉm cười đáp: “Xin hai vị yên tâm, tôi sẽ mãi mãi coi gia đình hai vị là người thân của mình, bất kể kiếp này như thế nào…”

Đây chính là:

Nam nhi đường đường giữa đất trời
Lưng thẳng làm người giữ chí trai
Tự lập tự cường vượt giông bão
Không cúi không khom mới thành tài!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/72482

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài