[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

28. Phú thương Na Uy: Học Pháp Luân Công tìm thấy ý nghĩa làm người

Tác giả: Lương Triều Dương

“Kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rồi sao nữa? Lúc đầu tôi cứ ngỡ điều đó rất quan trọng, nhưng sau đó tôi nhận ra mình chẳng nhận được bao nhiêu lợi ích từ nó, vì tiền bạc đối với tôi không có nhiều ý nghĩa, tôi vẫn không biết rốt cuộc mình sống vì điều gì. Khi có người hỏi tôi cảm thấy thế nào, câu trả lời của tôi là ‘chẳng có gì cả’, đó chính là tôi lúc bấy giờ”. Đây là lời tự bạch về tâm hồn của Peder Giertsen vào thời điểm trước năm 1999. Sau 10 năm khởi nghiệp, dù tích lũy được không ít của cải, nhưng Peder không hề cảm thấy hạnh phúc hay mãn nguyện.

Cho đến một ngày vào năm 1999, trong một buổi ăn trưa cùng bạn bè, cuộc trò chuyện trên bàn tiệc đã khiến cuộc đời ông thay đổi.

Danh lợi song toàn nhưng khó giải được nỗi băn khoăn của đời người

Peder đã điều hành một công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp gần 20 năm. Ông chủ yếu cung cấp cho các công ty dịch vụ tối ưu hóa quản lý, tư vấn quyết sách và đào tạo chuyên môn, nhằm giúp các nhà quản lý và các thành viên trong đội ngũ của họ đạt được sự giao tiếp, trao đổi đầy đủ, cùng nhau trưởng thành và xây dựng một tập thể làm việc hiệu quả cao có thể đưa ra những quyết định tốt nhất. Trí tuệ quản lý của ông Peder Giertsen cùng thái độ làm việc lúc nào cũng nghĩ cho người khác đã nhận được sự kính trọng và tin tưởng sâu sắc từ khách hàng.

Năm 1990, Peder rời công ty cũ để bắt đầu khởi nghiệp riêng, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp khác. Trong 10 năm kinh doanh đó, Peder kiếm được không ít tiền, nhưng ông lại không cảm thấy hạnh phúc. “Lúc đầu tôi cứ ngỡ điều đó rất quan trọng, nhưng sau đó tôi nhận ra mình chẳng nhận được bao nhiêu lợi ích từ nó, vì tiền bạc đối với tôi không có nhiều ý nghĩa, tôi vẫn không biết rốt cuộc mình sống vì điều gì. Khi có người hỏi tôi cảm thấy thế nào, câu trả lời của tôi là ‘chẳng có gì cả’, đó chính là tôi lúc bấy giờ”.

Sau đó, Peder tạm dừng công việc để đi tìm kiếm đời sống tinh thần cho riêng mình. “Tôi bắt đầu chu du khắp thế giới, cố gắng tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi cơ bản về sinh mệnh, tìm kiếm bản ngã chân chính của mình. Mỗi năm tôi đều đến Ấn Độ để học Yoga và thiền định; lúc đó tôi còn dạy người khác cách ngồi thiền, cách để tìm cầu sự an tĩnh trong tâm hồn, nhưng chính tâm tôi lại chẳng thể bình lặng, thậm chí có thể nói là vô cùng mê mờ, bởi tôi cảm thấy cuộc sống đối với mình vẫn chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào”.

Không tìm thấy lối thoát, Peder đắm mình trong những bản nhạc Yoga kỳ ảo, hy vọng có thể từ đó ngộ ra chân lý của sinh mệnh. Một năm sau, một ngày nọ ông bỗng nhiên ngộ ra rằng ý nghĩa của cuộc sống nên là sự chia sẻ và ban tặng, là bác ái và hòa hợp. “Trước đây tôi dạy người ta thiền định đều là vì để kiếm tiền, chứ không phải để chia sẻ với mọi người. Tôi chợt nhận ra mình nên cung cấp dịch vụ miễn phí cho họ. Nhưng biết dạy phương pháp thiền nào đây? Những công pháp tôi biết trước đây đều lần lượt bị phủ định, điều này đã trở thành một nỗi băn khoăn mới của tôi”.

“Đó chính là điều mà tôi đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời!”

Một ngày nọ vào năm 1999, Peder cùng bạn bè ra ngoài dùng bữa trưa. Trong bữa ăn, có người đã trò chuyện về ý nghĩa nhân sinh và Pháp Luân Công, điều này đã khơi dậy sự hứng thú của Peder.

Sau khi xem xong video hướng dẫn các bài công pháp của Ngài Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Công, ông đã vui mừng quyết định mua bộ băng hình này. “Khi trả tiền, tôi nhận thấy bộ băng hình đó rẻ đến bất ngờ, trong khi những tài liệu tương tự mà tôi mua trước đây đều rất đắt đỏ. Tôi nhận ra rằng, học Pháp Luân Công chỉ thu phí tài liệu cực thấp, thực chất chính là dạy công miễn phí, bởi vì chỉ có những thứ trân quý nhất mới không thể dùng tiền bạc để đo lường giá trị”.

Peder lập tức tìm được người liên lạc của Pháp Luân Công tại Na Uy và bắt đầu học luyện. Trước đó, ông đã từng luyện qua hơn 10 loại khí công. Lúc mới đầu, bà Giertsen còn tưởng rằng ông cũng chỉ vừa tìm thấy một loại khí công mới mà thôi, và không lâu sau sẽ lại đổi ý. Điều không thể ngờ là, lần này mặc dù giai đoạn đầu việc ngồi kiết già vô cùng đau đớn và gian nan, nhưng Peder đã kiên trì thực hiện từ 10 phút đến nửa tiếng, rồi tăng dần lên đến 1 tiếng đồng hồ, và cảm nhận được sự mỹ diệu vô cùng trong đó.

Peder khẳng định: “Pháp Luân Công chính là điều mà tôi truy tìm suốt cả đời, là công pháp duy nhất mà tôi nên kiên trì tu luyện”.

“Khi đọc xong lần đầu cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đặc biệt ấn tượng với điều Sư phụ giảng về ‘phản bổn quy chân’: con người chiểu theo nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ mà thăng hoa bản thân, cuối cùng quay trở về nguồn gốc của sinh mệnh — đó chính là ý nghĩa cuộc sống mà trước đây tôi vẫn luôn tìm kiếm nhưng chưa từng tìm thấy. Có lẽ kiếp trước tôi từng là người Trung Quốc chăng; với tư cách một người phương Tây, tôi cũng dễ dàng hiểu được những đạo lý trong cuốn sách này. Những nghi vấn của cả đời tôi đều tìm được câu trả lời từ đó, và tôi tin rằng đây chính là chân lý. Hơn nữa, trong 10 năm tu luyện thực hành sau này, sự lý giải của tôi đối với những đạo lý ấy ngày càng sâu sắc, niềm chính tín cũng ngày càng kiên định hơn”.

Học Pháp Luân Công, thái độ sống thay đổi

Tu luyện theo Đại Pháp, thái độ sống của Peder đã có một sự thay đổi to lớn. “Đầu tiên, tôi phải học là biết khoan dung. Trước đây, tôi luôn là người rất ngạo mạn và cứng nhắc, luôn muốn thể hiện mình thông minh hơn người khác, đối xử với mọi người không mấy thiện chí và thường làm khó họ. Khi tư vấn cho người khác, mặc dù tôi không cố ý, nhưng thường vô tình biểu hiện thái độ xoi mói và chế nhạo, khiến người ta luôn nảy sinh tâm lý đề phòng và xa cách với tôi”.

“Sau khi tu luyện, tôi nỗ lực thấu hiểu người khác, đứng ở góc độ của họ để suy xét vấn đề và trao đi sự giúp đỡ chân thành… Mọi người xung quanh bắt đầu thích giao lưu và muốn gần gũi với tôi hơn. Khi tôi tham gia vào một tập thể, mọi người đều có thể cảm nhận được sự hòa hợp và niềm vui”.

“10 năm qua, tôi luôn nỗ lực trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đối xử thân thiện với mọi người. Ví dụ khi giao thông đông đúc, trên đường ai cũng muốn đi trước, và người chen lên trước dường như là người thắng. Nhưng tu luyện Đại Pháp khiến tôi nghĩ nhiều hơn cho người khác, tôi sẽ chọn giảm tốc độ để nhường người khác đi trước. Điều này dường như khiến tôi mất đi một ít thời gian và tiền bạc, nhưng lại nhận được sự bình yên trong nội tâm, và đối với tôi điều đó quan trọng hơn. Ngoài ra, việc tranh giành và đấu đá cũng khiến con người mất đi sự lý trí; thuận theo tự nhiên mới là cách tốt nhất. Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng đề cao bản thân”.

Ông Peder Giertsen kêu gọi chấm dứt việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công

Lựa chọn lên tiếng vì chính nghĩa

Khi Peder mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công được vài tháng thì cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã bắt đầu. Khi biết tin này, Peder cảm thấy vô cùng khó tin và chấn động. Dù thời gian tu luyện chưa dài, nhưng dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân đối với Pháp Luân Công, Peder khẳng định rằng ĐCSTQ đã sai.

“Nhưng bối cảnh văn hóa của tôi khiến tôi quen với việc giữ im lặng. Lúc đầu, đối với việc có nên xuống đường diễu hành hay tổ chức một số hoạt động công chúng để ngăn chặn cuộc bức hại hay không, tôi vẫn giữ thái độ dè dặt. Một trong những nguyên nhân chính là tôi thuộc tầng lớp trung lưu, từ trước đến nay luôn được mọi người tôn trọng, chưa từng vì bất cứ việc gì mà xuống đường biểu tình; tôi không biết người quen sẽ nghĩ gì khi thấy tôi làm những việc ấy. Một nguyên nhân khác là lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ rõ, việc xuống đường biểu tình có liên quan đến chính trị hay không, bởi nguyên tắc của việc tu luyện Đại Pháp là không được can dự vào chính trị”.

“Tôi sinh năm 1943, đúng vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai, cha tôi là một bác sĩ. Tôi vẫn còn nhớ mang máng những lần cửa nhà mình bị gõ vang trong đêm, những người bước vào đều là thương binh, cha tôi đã giấu họ trong nhà để trốn khỏi sự lùng sục của quân Đức. Sau này, cha tôi cũng vì thế mà bị tống vào tù. Khi đó, có rất nhiều người Thụy Điển đã mạo hiểm vượt biên giới để giúp người Na Uy chống lại phát xít Đức. Tôi nghĩ mình đã được kế thừa phẩm chất chính trực từ thế hệ cha ông”.

Sau khi suy nghĩ thận trọng, Peder nhận ra rằng mình nên đứng ra vì những người vô tội bị bức hại và tra tấn đến chết chỉ vì truy cầu và kiên trì với chân lý. Việc dùng phương thức hòa bình để nói với thế nhân về sự tốt đẹp của Đại Pháp và vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ không phải là làm chính trị, mà là bảo vệ chính nghĩa. Cuối cùng, ông đã bước ra và tham gia cuộc tuần hành phản đối bức hại Pháp Luân Công đầu tiên được tổ chức tại trung tâm thành phố Oslo, Na Uy.

Từ đó đến nay đã gần 10 năm, Peder cùng các đồng tu Pháp Luân Công đã tiến hành kháng nghị ôn hòa bằng cách luyện công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy; tổ chức họp báo và triển lãm phản đối tra tấn trước Quốc hội; lập bàn thông tin tại trung tâm thành phố để phát tài liệu chân tướng, đồng thời đến các quốc gia khác để giảng rõ sự thật với chính phủ và người dân…

Ông chia sẻ: “Có thể nhìn thấy chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi nỗ lực thông qua mọi kênh để nói cho mọi người biết sự thật, hy vọng những người lương thiện sau khi biết được chân tướng sẽ đứng về phía chính nghĩa. Chúng tôi sẽ luôn kiên trì như vậy cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt”.

(Biên tập và tuyển chọn từ [The Epoch Times, ngày 18/8/2009] – “Phú thương Na Uy: Học Pháp Luân Công tìm thấy ý nghĩa làm người”)

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/252103