Vứt bỏ tình cảm kéo dài
Tác giả: Jing Xin, một học viên ở Trung Quốc
[Chanhkien.org] Tôi là một cô gái 28 tuổi chưa kết hôn và tôi muốn chia sẻ vài hiểu biết về vấn đề tình cảm và những mối quan hệ tình cảm.
Khi tôi còn trẻ, tôi rất chấp vào tình cảm. Một lần, mẹ tôi phải làm vài việc vặt sau công việc và mẹ không trở vể nhà như bình thường. Tôi sợ điều gì đó xảy ra với bà, vì thế tôi khấu đầu lạy trời, hy vọng rằng bà có thể trở về bình an. Vào khoảng 10 tuổi, chúng tôi rời nhà ông bà ngoại nơi mà chúng tôi đã từng sống với bà ngoại. Tôi rất bối rối và khóc rất nhiều. Mỗi khi chúng tôi trở lại thăm bà, tôi khóc luôn.
Sau khi lớn lên, tôi thích đọc những câu chuyện tình và hy vọng sẽ có một cuộc sống lãng mạn. Mẹ tôi và tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công khi tôi 18 tuổi. Thấy rằng tôi quá chấp vào tình cảm, Sư phụ đã điểm hóa tôi trong giấc mơ rằng không nên đọc những câu chuyện tình yêu nữa. Tuy nhiên, vì chấp trước mạnh mẽ và ngộ tính kém, tôi đã không nghiêm khắc với chính mình và cứ đọc chúng. Vào tuổi 20, tôi rời nhà và tiếp tục việc học của tôi. Vì chấp trước và thiếu nghiêm khắc với bản thân, tôi đã sai phạm trong những mối quan hệ của mình và chịu đựng nhiều đau khổ và hối tiếc. Tuy nhiên, cuối cùng thì, tôi đã có thể vượt qua nó dưới sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ.
Mất một thời gian dài để tôi suy nghĩ về việc viết xuống kinh nghiệm của tôi về việc vứt bỏ tình cảm và bài học mà tôi đã trải. Tuy nhiên cùng lúc đó, tôi ngại rằng những học viên khác đã nhận ra những nguyên lý này và có một số người đã viết về nó. Nhưng với sự giúp đỡ của mẹ tôi, tôi nhận ra rằng nhiều học viên trẻ vẫn còn đang chịu khổ vì chấp trước tình cảm. Trong số họ, có lẽ có một số đã bị an bài đến hủy diệt của cựu thế lực. Khi tu luyện trong mê, chúng ta không thể thấy nguyên nhân thật sự đằng sau những quan hệ của chúng ta và những sự việc chúng ta đối mặt. Kết quả là, chúng ta chịu đựng những thống khổ này.
Sau khi được điểm hóa của Sư phụ, tôi nhận ra rằng quá trình vứt bỏ chấp trước tình cảm của tôi có thể giúp những học viên Đại Pháp chứng thực Pháp và giải quyết những quan hệ nhân duyên một cách từ bi với những người khác. Vì thế tôi muốn viết xuống những kinh nghiệm của tôi qua nhiều năm trong quá khứ. Từ những điều này, chúng ta có thể thấy rằng những chuyện tình cảm thật sự là thể hiện của quan hệ nhân duyên và chúng ta không có thể quá chấp trước vào nó.
Chuyện đầu tiên của tôi thật sự có gốc rễ nhân duyên cách đây 1000 năm. Trong đời nhà Đường, tôi giúp một vị tăng truyền Phật Pháp, và chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều vì điều đó. Ông ta hy sinh cho tôi rất nhiều.
Trong đời này, lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông này lại trong công ty vào đầu năm 2004. Khi tôi thấy anh ta đi về phía tôi lần đầu, tim tôi bị rung động và một giọng độc thoại vang lên trong đầu tôi “Chính là anh ta!”. Cảm giác quen thuộc đó làm tôi sốc. Khi tôi nhìn lại, tôi nhận ra rằng tôi đã mơ thấy anh ta ngay cả trước khi gặp, mặc dù tôi đã không thấy mặt anh ta trong giấc mơ.
Khi mối quan hệ của chúng tôi càng gần hơn, tôi trở nên ít siêng năng trong học Pháp và không thể tiếp tục tập các bài công pháp. Trong nhận thức muộn màng, một người có thể nhìn thấy rõ ràng làm sao và khi nào thì khảo nghiệm về tình đến, tôi đã không thể phân biệt được sự khác nhau giữa nó và con đường an bài của tôi, và tôi chấp nhận anh ta một cách tự nhiên.
Về chuyện tình cảm, kinh nghiệm của tôi là giống với một đoạn trong một bài báo của Minh Huệ liên quan đến Đề cao tâm tính và loại bỏ dục tình “Khi chấp trước của tôi lần đầu tiên xuất hiện, nó thật ngọt ngào. Sau đó, người đó sẽ thấy nó thật không có tốt. Khi một người bắt đầu hối tiếc, thì những lỗi lầm đã thực hiện rồi”. Khi lần đầu tiên có dính líu với anh ta, tôi có thể hiểu rõ sự khác nhau giữa một người tu luyện và một người thường. Khi tôi học Pháp tốt, tôi có thể thấy nhiều sự khác nhau giữa những gì trong tâm trí và mục đích của chúng tôi… Nhưng khi ít học Pháp, tôi đã chấp trước nhiều hơn vào tình cảm và thấy rằng chúng tôi có nhiều điểm chung. Cũng cố thêm điều này là ý nghĩ rằng tôi đủ lớn để có mối quan hệ với anh ta và tôi để sự việc xảy ra một cách tự nhiên.
Trong những mâu thuẫn hằng ngày, tôi cân nhắc mình luôn có thể chịu đựng và hy sinh không ích kỷ. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng “Thật sự là khó tìm một người tốt như tôi để làm bạn gái”. Vì những tâm trí ôm giữ lâu dài này, tôi đã không nhận ra những theo đuổi sự thoái mái và bình ổn. Tình cảm càng trở nên nặng hơn và nặng hơn và nó bắt đầu can nhiễu việc học Pháp và luyện công của tôi.
Trong thời gian này, mẹ tôi lo lắng cho tôi. Mẹ nói “Mẹ sợ rằng sau khi con bắt đầu hò hẹn với anh ta, con có thể sẽ sống với anh ta và theo đuổi một cuộc sống đời thường. Với việc ít học Pháp và luyện công chung nhóm, con có thể rơi rớt ra khỏi chỉnh thể của các học viên.” Sư phụ cũng điểm hóa tôi nhiều lần. Trong giấc mơ, tôi thấy một tàu lửa bắt đầu rời đi và tôi phải chạy và chạy để đuổi kịp nó. Vì chấp trước tình cảm mãnh liệt, thỉnh thoảng tôi siêng năng và thỉnh thoảng thì không. Cuối cùng tôi bước trên con đường an bài của cựu thế lực.
Vào mùa đông năm 2005, tôi có một giấc mơ trong đó tôi thấy có 3 sợi dây đỏ nối từ trời xuống đất. Tôi bị xúc động bởi giấc mơ này và cảm thấy rằng nó khẳng định quan hệ nhân duyên của tôi với người con trai này. Tôi kể với mọi người về nó và họ nói “Có lẽ cô có quan hệ nhân duyên trong 3 đời”. Tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, những hy vọng của tôi về một quan hệ lâu dài đã đổ vỡ trong năm sau đó. Vì thế, tôi nhận ra rằng 3 sợi dây thật sự có nghĩa rằng chúng tôi đã có 3 năm [trong mối] quan hệ. Thật sự là, từ thời gian chúng tôi gặp nhau đến lúc chia tay, đúng chính xác 3 năm. Nhưng tôi không tin rằng nguyên nhân là bởi anh ta muốn chia tay. Tôi tự hỏi mình “Có phải tôi đòi hỏi quá nhiều? Không, hoàn toàn không. Tôi đã không đòi hỏi anh ta điều này điều khác như những cô gái khác, tôi cũng không lấy tiền [từ anh ta] hay tranh cãi trong công việc. Thế thì vì sao anh ta vẫn nói rằng tôi đòi hỏi quá nhiều? ” Tôi đã rất thất vọng. Thật sự hôm nay khi nhìn lại việc chia tay, nó luôn nhắc nhở tôi vài điều: tôi có nên nghiêm khắc với mình hơn không? Khi Chính Pháp đang tiến về phía trước, làm sao một người thường có thể đáp ứng được những đòi hỏi như thế?
Nhiều tháng sau khi chia tay, mẹ tôi mang cho tôi những bài báo trên Minh Huệ về Đề cao tâm tính và loại bỏ dục tình. Trong những bài báo chia sẻ kinh nghiệm, những học viên lâu năm được đề nghị rằng tốt nhất không nên kết hôn với học viên mới hoặc người thường. Họ cũng đề cập đến vấn đề yêu cầu cao cho việc quan hệ vợ chồng. Tôi bị xúc động bởi những nhận thức của họ và thấy xấu hổ với những hành vi của mình. Sư phụ giảng: ” Phương thức và hình thức tu luyện này mà tôi bảo chư vị học hôm nay chính là: tu luyện trong khi phù hợp với xã hội người bình thường và chứng thực Ðại Pháp bằng phương cách của người bình thường ở mức tối đa (vỗ tay), điều này chưa bao giờ xảy ra.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế ở New York 2004). Tôi sâu sắc cảm thấy rằng thay vì theo lời Sư phụ, tôi đã bao che cho chấp trước của mình với quan niệm người thường, nghĩ rằng tôi đang phù hợp với người thường và làm thế. Kết quả là, tôi cảm thấy hợp lý khi họ hẹn với người con trai này và tôi vui hưởng nó. Khi có mâu thuẫn với anh ta, tôi cố gắng nhìn vào trong. Trên bề mặt, tôi cũng cố gắng hành động mà không cân nhắc cho anh ta như thể là một học viên. Tuy nhiên những động cơ thực tế cho điều này là duy trì mối quan hệ. Đơn giản là, tôi không muốn vứt bỏ đi trạng thái của một người thường.
Sư phụ dạy trong Hồng Ngâm trong bài “Nhân Giác Chi Phân” – “Người là gì? Thân đầy tình dục”. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ cũng giảng, ” Chúng tôi [đã] giảng, rằng chư vị không thể vì điều này mà làm cho gia đình bất hoà; do đó tại giai đoạn mà chư vị đang có hiện nay, chư vị coi nó thật nhẹ, duy trì sinh hoạt vợ chồng hài hoà như bình thường là được rồi; tương lai [khi] đến một tầng nhất định sẽ có trạng thái của tầng ấy; [còn] hiện tại là như thế này, chúng tôi yêu cầu chư vị thực hiện như thế này là được rồi. ”
Như nhiều học viên khác, tôi nhận ra rằng cuối cùng chúng ta mong muốn là hoàn toàn loại bỏ chấp trước vào dục tình. Sư phụ giảng “Khi tư tưởng của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘con người’; [khi] tư tưởng của Thần và chính niệm của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘Thần’” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, 2005). Từ những bài viết trên Minh Huệ liên quan đến đề cao tâm tính và loại trừ dục tình, tôi đã hiểu ra sự khác nhau giữa một người và một vị Thần, và điều này có nghĩa là đây là lúc mà tôi hoàn toàn loại trừ chấp trước này.
Vào cuối năm 2007, có nhiều những phim ảnh phổ biến trong xã hội, bị thúc đẩy bởi dục tính, nhiều người rất thích nó. Từ điều này, một người có thể thấy rằng tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đã trở nên bại hoại. Tôi nhớ Sư phụ giảng, “Tôi chỉ nói rằng những nguyên lý của những người tu luyện và người thường là trái ngược” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, 2005). Thật sự là, trong mối quan hệ của tôi với người con trai đó, khảo nghiệm về tình là kích động và hủy diệt đối với tôi, và tôi đã có một thời gian khó khăn.
Sau đó đến năm 2008 và tôi đã 28 tuổi. Là một người con gái chưa kết hôn vào tuổi đó thì có sự để ý của nhiều người, bao gồm cả người hướng dẫn tôi, những người cùng làm, những bạn học, bạn bè và người thân. Tất cả họ đều quan tâm về việc tôi không có bạn trai. Tuy nhiên, cũng thật khó để tìm một người đồng tu nam lý tưởng để kết hôn. Nếu tôi vẫn cứ cô đơn như vậy lâu hơn nữa, bố mẹ tôi sẽ thất vọng?
Với suy nghĩ này, tôi bắt đầu nghĩ tôi nên tìm một bạn trai để mọi người sẽ không lo lắng về tôi. Tôi ngay cả còn xem nó như một bài toán mà tôi phải hoàn thành. Sau đó, tôi gặp một người mà trông có vẻ khá hợp, và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi nhớ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, anh ta nói về những câu chuyện tình yêu và muốn chúng tôi có một mối quan hệ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến điều này và thay vì đó tiếp tục phát chính niệm để tiêu trừ các nhân tố tà ác trong không gian anh ta. Khi nhìn thấy những hình ảnh bại hoại trong triễn lãm nghệ thuật, tôi muốn tạo một rào chắn trong những không gian khác để những tín hiệu xấu không có thể can nhiễu chúng tôi. Khi đi dạo cùng nhau hay đi picnic, tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh ta để tránh những khả năng cho quan hệ dục tình. Khi thấy những người khác ôm nhau, tôi đột nhiên nhớ đến những đồng tu đã chia sẻ kinh nghiệm trong các bài báo “Trong khi hẹn hò, các bạn có thể đảm bảo rằng mình không đi xa quá việc nắm tay?”
Sau đó, mẹ tôi một lần nữa giới thiệu tôi đọc những bài báo về đề cao tâm tính và loại trừ dục tính trên Minh Huệ. Tôi cảm thấy hổ thẹn và hối tiếc. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhớ Sư phụ giảng “Sự thật là, chư vị không còn là những sinh mệnh con người bình thường nữa, và ngay cả chư vị cũng không thể quay trở lại nữa, chư vị thật sự không thể. Khoảng cách giữa chư vị và người thường đã trở nên to lớn phi thường” (Giảng Pháp Tại Buổi họp Với Các Học Viên Châu Á-Thái Bình Dương) Tôi cảm thấy rất buồn khi thấy người bạn trai của mình ăn tôm tươi, hoặc khi anh ta hỏi tôi một lần, “Vài người nói rằng yêu là khổ, và người khác nói rằng tình yêu chỉ có hạnh phúc. Em nghĩ thế nào?”. Trên thực tế, tôi đã làm gì trong mối quan hệ này? Đó chỉ là để thỏa mãn cái hư danh để khi người khác nói về tôi, tôi có thể trả lời “Đừng lo cho tôi, tôi đã có bạn trai?” Dùng người khác để che lấp sự ích kỷ riêng của mình, đó không phải là quan niệm người thường xấu xa? Khi tôi đào sâu thêm, tôi nhận ra chấp trước dựa vào người khác, những ham muốn còn ẩn sâu, tìm kiếm thoải mái và những chấp trước khác.
Sau đó, mẹ tôi và tôi quyết định gọi [điện] cho anh ta và giảng sự thật, và chúng tôi phát chính niệm cùng lúc. Tôi cũng đọc cho anh ta nghe các bài thơ của Sư phụ để anh có thể có một thái độ tốt với Đại Pháp. Sau nhiều ngày, mẹ tôi bảo rằng khi bà phát chính niệm cho anh ta, bà thấy anh ta như một cái cây, thẳng đứng với những cái gốc rễ cắm sâu dưới đất. Cả mẹ tôi và tôi nhận ra rằng mối quan hệ này nên chấm dứt. Sau cùng thì, anh ta khác tôi. Giống như tôi nghe nói từ một học viên, “Người thường thích hẹn hò, trong khi các học viên chỉ muốn quay về và đọc sách Đại Pháp.” Từ nhận thức này, anh ta và tôi đồng ý làm bạn bình thường với nhau.
Qua quá trình này mẹ tôi cũng nhìn ra chấp trước của bà. Mặc dù mẹ tôi ủng hộ tôi kết hôn một học viên hay là sống cô độc, bà vẫn còn e ngại rằng tôi sẽ cảm thấy đơn lẻ nếu tôi không bao giờ kết hôn. Vì thế bà hy vọng ai đó sẽ đến và quan tâm cho tôi, điều đó cũng là chấp trước của bà về tình đối với tôi.
Với người thường, tình cảm của tôi dường như không bình thường và suôn sẻ. Tuy nhiên, với riêng tôi, tôi biết trong quá khứ tôi đã được khảo nghiệm về tình lặp đi lặp lại. Trong một đời, người chồng của tôi đã chọn con đường đi xây tượng cho người khác và anh ta đã chu du rất xa. Khi anh ta không quay về trong một thời gian dài, anh ta được thông báo là đã chết và tôi trở thành góa bụa. Nhưng sau nhiều năm sau, anh ta hoàn thành công việc của mình và trở về nhà. Anh ta kể tôi về tất cả những tác phẩm tuyệt vời trong suốt thời gian đó: tạo ra nhất nhiều tượng Phật tuyệt vời, giống như những gì tôi nhìn thấy trên nền sân khấu trong các chương trình biểu diễn của NTDTV. Tôi rất vui cho anh ta. Tuy nhiên, tôi đã đi qua hơn một nữa đời người mà không có anh, và tôi tan nát trong lòng. Trong một đời khác, người chồng của tôi chết trong chiến tranh. Tôi cực kỳ đau khổ trong lòng, nhưng sau đó tôi bảo tôi rằng phải không được buồn và thay vì đó đi ra ‘chiến tuyến’ để chiến đấu như chính tôi là một người lính. Đời này qua đời khác, thỉnh thoảng tôi là một người đàn ông chịu đựng thống khổ; thỉnh thoảng tôi là một phụ nữ sống có phẩm hạnh. Tất cả những đời trước của tôi đã giúp tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp ngày nay: chứng thực Pháp và vượt qua các chấp trước về tình.
Các đồng tu, chúng ta là những sinh mệnh may mắn nhất vì chúng ta cùng với Sư phụ trong thế giới con người trong suốt thời kỳ Chính Pháp. Hãy vứt bỏ đi tình cảm và quay về nhà cùng với Sư phụ.
Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm II
Đứt (Nguyên khúc)
Tu không khó.
Tâm khó khứ đi.
Bao nhiêu chấp trước giờ nào mới đứt.
Đều biết khổ ải mãi không bờ bến.
Ý niệm không kiên định.
Thử thách lại như núi.
Làm sao ra khỏi thế giới phàm tục.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/22/56123.html
http://www.pureinsight.org/node/5648
Ngày đăng: 15-02-2009
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.